Chương 10: Đánh sưng cả mặt con bé

Buổi sáng Sương Tự xuống nhà, thấy Thẩm Duật đang ngồi trong phòng ăn, vừa uống cà phê vừa đọc mail công việc.

Cô không biết anh về từ đêm qua, chỉ lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện rồi ăn bữa sáng.

Trước đây họ hiếm khi kiệm lời với nhau thế này. Ở bên Thẩm Duật, cô có thể vô tư líu lo đủ thứ chuyện, chẳng giấu giếm điều gì.

Lần này Thẩm Duật lại là người mở lời trước: "Mẹ bảo mấy hôm rồi, ngày nào em cũng chạy đến bệnh viện thăm bạn."

"Vâng. Mấy năm nay mẹ Thư Dương cũng yếu đi rồi, sợ bác ấy biết chuyện lại thêm lo nên chị ấy đang tạm giấu gia đình."

"Cứ để nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân được rồi, em đừng chạy đi chạy lại nữa."

Thẩm Duật không can thiệp vào các mối quan hệ xung quanh cô, nhưng giương mắt nhìn đứa em mình luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chạy đi hầu hạ người khác, chưa chắc anh đã làm được.

"Em hiểu rồi." Sương Tự đáp.

"Các chuyên gia đầu ngành huyết học trong nước đã hội chẩn để đưa ra phương án chữa trị rồi, không sai sót được. Em cũng đừng lo lắng quá."

Vì Thư Dương quan trọng với cô nên anh mới sốt sắng để tâm, Sương Tự khuấy bát cháo rồi lại "Dạ" đáp lời.

Thẩm Duật liếc nhìn cô, chừng như cảm thấy cô không mấy phấn chấn: "Em khó chịu gì à?"

"Không ạ." Sương Tự chuyển chủ đề, "Chẳng là, anh có quen ai làm luật sư không?"

"Vừa về nước đã vướng vào rắc rối rồi sao?" Ngón tay thon dài ôm lấy thân cốc cà phê, anh vui vẻ hỏi cô, "Nói đi, lại cần anh gỡ rối gì nào?"

Nắng ban mai lấp lánh trong ánh mắt anh nhìn cô, Sương Tự vô thức né tránh: "Không phải tìm cho em. Thư Dương có tranh chấp tài sản với cộng sự, mà em lại không tin tưởng luật sư mình tìm được lắm."

Không phải chuyện gì khó nhằn, Thẩm Duật nói: "Để anh sắp xếp cho."

"Cảm ơn anh nhiều."

Vị luật sư mà Thẩm Duật ủy thác đã liên hệ với Sương Tự ngay trong buổi chiều cùng ngày. Đó là một luật sư lão luyện, chuyên xử lý các vụ kiện tụng kinh tế, đem ra giải quyết chuyện tranh chấp vặt vãnh này thì chẳng khác nào "dùng dao mổ trâu cắt tiết gà".

Cuối tuần, Sương Tự bận rộn gặp gỡ luật sư để bàn bạc công việc, đương nhiên không về nhà họ Tống. Mệnh lệnh của Thôi Ninh, cô coi như gió thoảng bên tai.

Tối muộn Sương Tự mới về đến nhà họ Thẩm, bắt gặp Phó Vân vẫn còn thức, đang ngồi ở phòng khách chờ mình.

Nhác thấy con gái, Phó Vân đã nhắc thím Vương mang sữa ấm ra: "Mấy hôm nay con bận gì mà ngày nào cũng đi đến tận đêm mới về thế?"

"Con giúp chị bạn xử lý mấy chuyện công ty ấy mà." Thật ra Sương Tự không thích uống sữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

"Con vẫn chưa về thăm nhà đâu đúng không?" Phó Vân nói, "Tranh thủ ghé qua xem sao chứ, cũng là việc nên làm."

Cô dám cá Thôi Ninh lại giục giã mẹ nuôi.

Hai nhà vốn thân thiết, nhiều lần Phó Vân buộc phải nể mặt Thôi Ninh để tránh gây hiềm khích.

"Dạo này con lu bu quá." Sương Tự uống hết sữa trong một hơi, ngáp ngắn ngáp dài, "Mắt díu hết cả vào rồi, con xin phép đi ngủ đây ạ."

Nói đoạn, cô nhón chân chạy về phòng. Phó Vân trông theo bóng con mà chỉ thấy bất lực: "Cứ nhắc đến nhà đó là nó lại lảng đi."

"Cô Tống không thân thiết gì với họ, nhà bên đó cũng chăm lo cho cô chủ được ngày nào. Hồi đó ông Tống tát mạnh đến nỗi mặt cô chủ sưng tấy cả lên, bà nhà thì cương quyết đẩy con đi du học. Bao năm qua có thèm đoái hoài đâu, nay vừa về nước đã cuống cả lên. Chẳng lẽ vẫn muốn để cô Tống lang thang nơi xứ người, cả đời cấm được quay lại?"

Dù thế nào, thím Vương cũng rất thương đứa nhỏ mình đã tận tay nuôi nấng: "Nếu là tôi, tôi cũng chẳng thèm về đó để ăn chửi làm gì."

"Thím đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa đi." Phó Vân nói, "Tốt xấu cỡ nào thì cũng là người nhà của nó. Sau này Sương Tự có cưới xin, nhà họ Tống đặt đâu khắc phải ngồi đó. Chẳng may chọc tức Thôi Ninh, chỉ có nó là người thiệt thòi nhất."

Thím Vương thở dài: "Người như bà Tống mà sắp xếp được một cuộc hôn nhân xứng đáng cho Sương Tự sao?"

Phó Vân gọi cho Thôi Ninh để báo cáo tình hình.

"Con bé không cố ý tránh mặt đâu, chắc bận rộn quá nên quên mất thôi. Nó có người chị học chung trường cũ đang bệnh nặng, nghe đâu công ty con bé đó lao đao, mà lúc Sương Tự ở nước ngoài lại được người này chăm sóc chu đáo nên tình cảm hai chị em cũng sâu đậm. Mấy nay con bé chạy đôn chạy đáo xử lý khủng hoảng thay người ta, đến tôi còn chẳng gặp được nó nữa là."

Mấy cái cớ đao to búa lớn ấy không đủ thuyết phục với Thôi Ninh, bà ta lạnh giọng bảo: "Có bà mới bị vậy thôi, chứ tôi thấy Thẩm Duật vẫn gặp nó bình thường."

Giờ thì Phó Vân cũng không khỏi bực bội: "Bà nói thế có ý gì? Từ nhỏ thằng bé đã thương yêu Sương Tự nên mới coi như em gái ruột, vậy hai đứa trẻ gặp nhau thì có gì ngược đời?"

Thôi Ninh không đôi co, gửi luôn một đoạn băng cho Phó Vân.

Cảnh quay ở bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Duật. Không khí vui vẻ và sôi nổi, Sương Tự đứng sát cạnh trong lúc anh cầm dao cắt bánh, góc quay khiến người ta lầm tưởng cô đang lọt thỏm trong lòng chàng trai.

Đoạn băng vỏn vẹn hơn chục giây, âm thanh ồn ào vừa kết thúc cũng là lúc Phó Vân biến sắc mặt.

Thôi Ninh vẫn cất giọng đầy thách thức: "Chắc bà quên mất tại sao khi đó phải đẩy con bé đi rồi, đúng không? Nếu nhà họ Thẩm cảm thấy chuyện xảy ra năm năm trước còn chưa đủ ê chề, vậy tôi cũng không ngại đánh đổi thể diện nhà họ Tống để mất mặt một thể đâu."

*

Thật ra Sương Tự không buồn ngủ, vừa về đến phòng, cô nằm bò ra giường với tâm trạng đã chạm đáy.

Cô không thích nhà họ Tống, ngoài chuyện tình cảm sứt mẻ thì còn vì sự vụ năm năm trước.

Thân thế của Sương Tự chẳng phải điều gì cần che giấu trong giới: thiên kim tiểu thư nhà họ Tống vốn không phải con ruột của Thôi Ninh.

Mẹ cô từng là nhân viên dưới quyền Tống Miễn Chi. Bấy giờ, cha cô vừa vào làm tại Bộ Ngoại Giao, mẹ Sương Tự phải lòng cấp trên phong độ và lịch thiệp như ông cũng không có gì lạ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Tống Miễn Chi đến với mẹ Sương Tự khi vẫn còn độc thân, tiếc thay, thân phận và địa vị đôi bên quá chênh lệch. Ông nội của Sương Tự khi ấy vẫn giữ chức thứ trưởng, còn sự nghiệp của Tống Miễn Chi chỉ mới bắt đầu, thân là một phiên dịch thấp cổ bé họng, hiển nhiên mẹ cô chẳng xứng với tiền đồ của ông.

Ông nội cương quyết chia cắt đôi trẻ, nhưng Sương Tự cho rằng sự ngăn cản của ông không phải nhân tố quyết định tất cả.

Tống Miễn Chi vốn chỉ yêu bản thân, xem trọng sự nghiệp hơn bất cứ điều gì.

Mẹ cô vốn ương ngạnh, lại có lòng tự trọng rất cao, bà cam phận nghỉ việc, sau này biết mình mang thai cũng không cho Tống Miễn Chi biết, lẳng lặng làm mẹ đơn thân đến khi Sương Tự được tám tuổi. Vậy mà cuối cùng bà vẫn bỏ rơi cô.

Nỗi ám ảnh bị ruồng bỏ đã đeo bám cô suốt nhiều năm trời. Thế nên năm năm trước, khi bị ép đi du học, cô mới đau đớn cùng cực, cầu xin nhà họ Tống đừng xua đuổi mình thêm một lần nữa. Cô muốn gọi cho Thẩm Duật nhưng bị tịch thu điện thoại, họ nhốt cô vào phòng rồi vài ngày sau ép cô lên máy bay.

Mỗi lần nhớ lại những gì mình phải trải qua khi ấy, cô lại thấy nghẹt thở.

Sương Tự dậy từ sáng sớm tinh mơ, vậy mà vừa xuống nhà đã thấy Phó Vân đang tất bật nấu ăn trong bếp.

Nước gừng được nấu từ táo tàu nướng xém và lê tuyết, nêm thêm đường phèn nên có hương vị ngọt dịu.

Cô không thích vị gừng nên nếu phải uống, tất nhiên chẳng hề thích thú. Khổ nỗi Phó Vân luôn nấu món này mỗi khi cô bị cảm.

Nhiều năm trời xa cách, cô không ngờ mùi hương này lại khiến mình nhớ thương đến vậy.

Lê tuyết được nấu đến khi thịt quả chuyển màu trắng đục, Sương Tự tiến đến xắn ngay một miếng ăn vụng.

"Nhà mình có ai bị cảm sao ạ?"

Trừ đầu bếp ra thì cả nhà có mỗi ba người, Phó Vân ít khi đích thân vào bếp, làm gì còn ai có thể khiến bà tận tay nấu nước gừng thế này.

Sương Tự vẫn khoẻ mạnh chạy nhảy khắp nơi, mấy hôm nay Thẩm Trường Viễn bận đi công tác, tức là chỉ còn...

"Anh con bị sốt."

Phó Vân múc nước gừng nóng hổi vào bình giữ nhiệt, "Mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường mà thằng bé lại chẳng để ý sức khoẻ gì cả. Lát nữa có ra ngoài thì tiện đường mang cho anh giúp mẹ nhé."

Sương Tự nghe vậy, liền nuốt chửng miếng lê đã thấm đượm vị gừng, không dám chậm trễ, vội vàng xách luôn bình giữ nhiệt đến chỗ Thẩm Duật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro