Chương 3: Hạ Đình Châu
Có vẻ đồng hồ sinh học chưa kịp thích ứng với múi giờ mới, Sương Tự nằm trên chiếc giường thân thương và thoải mái nhưng cứ tỉnh như sáo sậu.
Không ngủ được, cô bèn lấy máy chơi game cùng mấy băng trò chơi cũ ra nghịch. Tựa game ra mắt từ vài năm trước, chơi vài ván là lại quen tay ngay.
Cô tắt tiếng để không làm ồn đến Thẩm Duật.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe dưới nhà, ngoảnh đầu nhìn ánh sáng lọt vào qua khe rèm cửa, cô mới ngẩn người nhận ra trời đã sáng.
Sương Tự bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên thấy Thẩm Duật đang lái xe ra khỏi sân.
Cô tắt trò chơi rồi chuẩn bị nằm xuống ngủ bù. Vừa nhắm mắt lại, thông báo điện thoại bỗng reo lên. Có tin nhắn WeChat mới.
Anh trai: [Em xuống ăn sáng đi đã rồi hẵng ngủ.]
Lúc Sương Tự xuống nhà, Phó Vân và Thẩm Trường Viễn đang trò chuyện trong phòng khách. Vừa thấy cô xuất hiện, cả hai liền im lặng.
"Sao con không ngủ thêm chút nữa?" Phó Vân nói, "Mà dậy cũng đúng lúc lắm cơ! Xem ông bô thương con chưa này, sáng ngày ra đã nhờ người đi xếp hàng ở tiệm Từ Ký để mua đồ ăn sáng. Há cảo tôm, bánh bao nhân trứng muối chảy rồi gà xé tay, toàn những món con thích thôi."
Sương Tự liếc nhìn Thẩm Trường Viễn đang uống trà ở phía đối diện.
Ông không bao giờ làm những việc này. Chỉ có Thẩm Duật mới vậy.
Nhưng Sương Tự đành giả vờ như không biết, tươi cười nói: "Con cảm ơn bố."
Ăn xong bữa sáng, cô không về phòng để ngủ mà mượn cớ phải đến bệnh viện thăm Thư Dương rồi đi luôn.
Sương Tự đến nơi, thấy Thư Dương đang gọi điện thoại.
Không biết người ở đầu kia nói gì mà lại khiến cô đỏ mặt tía tai, vừa cúp máy đã giơ tay muốn quẳng điện thoại đi mất.
Sương Tự nhắc nhở: "Mười nghìn tệ đấy nhé."
Thư Dương cắn răng, ngậm ngùi hạ tay xuống.
"Có chuyện gì khiến chị nổi cơn tam bành thế này?"
Vô tư như Thư Dương mà còn bị chọc tức đến thế, hẳn không phải chuyện đơn giản.
Sương Tự dựng chiếc bàn ăn nhỏ lên, bày ra phần ăn dinh dưỡng cùng nước ép rau quả bổ sung vitamin mà mình mang theo.
Bên trong có cả cà rốt mà Thư Dương ghét nhất, nhưng lúc này cô đang tức điên lên, chẳng buồn để ý mùi vị, ừng ực uống hết luôn nửa cốc.
"Thằng chó Trần Bái Nhiên chết tiệt kia, ôm tài liệu kỹ thuật của bọn chị chạy sang đầu quân cho Thần Tinh. Hội đó bấy lâu nay luôn chèn ép Phi Tuyết, bây giờ còn bắt tay với tập đoàn Vân Thuẫn nữa chứ."
"Trước Tết, tập đoàn Vân Thuẫn đã để mắt đến dự án máy bay không người lái dùng hydro lỏng của bọn chị. Chuyện hợp tác vốn dĩ đã nắm chắc trong tay rồi, vậy mà anh ta lại giở trò này. Chẳng trách mấy hôm trước chị liên hệ với Vân Thuẫn mà chẳng thấy hồi âm."
Sương Tự từng gặp Trần Bái Nhiên, vẫn nhớ anh ta là một người đàn ông tuấn tú và tài giỏi, phong thái lịch thiệp, nếu không đã chẳng thể chiếm được trái tim của Thư Dương.
Nào ngờ anh ta lại là thằng tồi ăn cháo đá bát, thừa lúc nguy nan để đục nước béo cò.
Sương Tự nhíu mày, an ủi cô: "Tạm thời đừng lo lắng quá. Kèo hợp tác không thể dễ dàng bị anh ta cướp mất như vậy đâu, thử liên hệ lại với Vân Thuẫn để thương thảo xem sao."
Thư Dương kéo chăn ra: "Không được đâu. Chị phải đích thân đến đó một chuyến."
Sương Tự vội vàng giữ cô lại.
"Chị đang bệnh thế này mà còn định đi đâu nữa. Ngày mai bắt đầu làm hoá trị rồi. Ở yên đây đi."
"Sương Tự, em không hiểu đâu, nếu để Thần Tinh giành được cơ hội hợp tác với Vân Thuẫn, Phi Tuyết thật sự khó có thể vực dậy được nữa!"
Thư Dương không quá day dứt về chuyện có thể mất đi khả năng sinh con, nhưng cướp mất thành quả nghiên cứu của cô thì chẳng khác nào cướp đi đứa con do chính cô dứt ruột sinh ra.
Máy bay không người lái dùng hydro lỏng là dự án cốt lõi mà suốt hai năm qua Phi Tuyết gần như đã dồn toàn bộ tâm huyết để hoàn thành, quan trọng chẳng khác nào mạng sống của công ty.
"Hầu hết trụ cột công ty đều bị Trần Bái Nhiên kéo đi, giờ chẳng còn ai thay thế nổi. Thiên tài công nghệ quý nhất chi nhánh lại mắc chứng sợ xã hội, chỉ còn mình chị lo được vụ này thôi."
Nhưng cô lại đang bệnh nặng thế này.
Trần Bái Nhiên đúng là hèn hạ, thừa lúc người khác gặp nguy để hớt tay trên.
Sương Tự thở dài: "Chị yên tâm ở viện đi. Để em đi lo liệu mọi thứ."
Thư Dương tạm thời cho trợ lý Liêu đi theo hỗ trợ Sương Tự. Cô gái trẻ ôm cả chồng tài liệu dự án đặt lên bàn làm việc.
"Số tài liệu này không được hoàn thiện đâu ạ. Có một phần bị anh Trần mang đi mất rồi, chị xem thiếu gì thì để em tìm cho."
Sương Tự tốt nghiệp cùng chuyên ngành với Thư Dương, bắt tay vào công việc mà không gặp trở ngại gì. Sau khi cố gắng nắm được tiến độ dự án của Thư Dương nhanh nhất có thể, cô đưa Tiểu Liêu đến Vân Thuẫn cùng mình.
Trên đường đi, cô tranh thủ tra cứu thông tin về tập đoàn Vân Thuẫn trên điện thoại.
Thông tin được công khai không đáng kể, ngoài trang web chính thức trông khô khan rất nghiêm túc của Vân Thuẫn, thông tin về họ chỉ lác đác xuất hiện trên vài kênh tài chính hoặc quân sự.
Tiểu Liêu líu lo bên cạnh Sương Tự:
"Tập đoàn Vân Thuẫn có rất nhiều dự án quân sự tuyệt mật, nghe nói ban đêm mà lén đột nhập vào, để bị bắt là còn bị xử án nữa cơ."
"Bọn họ có một căn cứ sản xuất máy bay siêu lớn ở ngoại ô phía Tây, cả một sân đỗ toàn máy bay tiêm kích, cực kỳ hoành tráng!"
"Trên mạng chẳng tìm được thông tin gì về ông chủ họ Hạ của họ, hình như có liên quan đến quân đội, nói chung là rất bí ẩn."
Có liên quan đến quân đội? Họ Hạ?
Vừa nói đến đây, xe chở hai người cũng dừng lại.
Trụ sở chính của tập đoàn Vân Thuẫn đứng sừng sững và trang nghiêm. Lính canh nghiêm ngặt hơn hẳn những tòa nhà xung quanh, cổng vào được kiểm soát nhiều lớp, mật độ tuần tra cao, cách vài bước lại có một chốt gác.
Sương Tự và Tiểu Liêu tìm đến quầy lễ tân: "Xin tự giới thiệu, chúng tôi là đại diện của Sáng Tạo Công Nghệ Phi Tuyết, đến tìm Chủ tịch Hạ."
"Xin hỏi, các cô có hẹn trước không?"
Sương Tự lịch sự đáp: "Cô có thể hỏi giúp xem anh ấy có rảnh không? Chỉ mười lăm phút là đủ rồi."
"Xin lỗi, Chủ tịch Hạ đã kín lịch hẹn cho hôm nay rồi."
"Vậy ngày mai hoặc ngày kia thì sao?"
"Xin lỗi, cô có thể gọi cho phòng thư ký để đặt lịch hẹn."
Cô nhân viên mặc váy xanh dịu dàng trả lời lịch sự, từng câu từng chữ đều mang ý né tránh, phải nói kỹ năng từ chối hết sức thuần thục.
"Đấy! Chủ tịch Hạ không chịu gặp tụi mình đâu. Chị Thư từng thủ hẹn mấy lần còn không được, chắc chắn bọn họ đã ký hợp đồng với Thần Tinh rồi. Chị biết Thần Tinh khốn nạn cỡ nào không? Chỉ vì muốn giành được bản hợp đồng này với Vân Thuẫn mà bọn họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền đấy." Tiểu Liêu chùng vai chán nản, "Hay là mình cứ về đi đã..."
Vừa dứt lời, một người bước ra từ trong thang máy vừa mở.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Người ấy lại chính là Trần Bái Nhiên.
"Sao cô lại ở đây?" Trông thấy Sương Tự, Trần Bái Nhiên ngạc nhiên ra mặt, nhưng ngay khi nhìn thấy Tiểu Liêu, ánh mắt anh ta như hiểu ra mọi chuyện.
"Cô bay về đây vì bị cô ta gọi sao? Phải nói cô cũng ngốc thật đấy, lặn lội từ nước ngoài về với một người còn khó tự cứu được mình như cô ta."
Tiểu Liêu xầm xì nét mặt như giẫm phải chất thải, thấy anh ta vẫn trơ trẽn nhắc tên Thư Dương thì tức không chịu nổi.
"Anh Trần, tôi nhắc cho anh nhớ, chị Thư vẫn đang nằm trong viện đấy. Dù sao cũng từng yêu đương ngần ấy năm trời, anh không thể tử tế hơn thế sao?"
"Tôi còn chưa đủ tử tế với cô ta hay sao? Phí hoài bao nhiêu năm tuổi trẻ, không đòi đền bù tổn thất là tốt lắm rồi. Thử hỏi không có tôi thì với bộ óc cứng nhắc đó của cô ta, Phi Tuyết có thể đi đến được ngày hôm nay không?"
Đàn ông luôn dễ dàng thốt ra những lời hết sức trịch thượng: "Có khi vì cô ta cứ mọc rễ trong phòng thí nghiệm, suốt ngày tiếp xúc với mấy thứ hóa chất nên mới bị bệnh cũng nên. Ngay từ đầu mà chịu nghe lời tôi, ngoan ngoãn sinh con thì bây giờ đã chẳng cần lo chuyện bầu bí sau này."
Mặt Tiểu Liêu đỏ bừng vì giận: "Anh nói năng quá quắt rồi đó!"
Sương Tự thật lòng rất muốn cầm cái túi đựng máy tính trong tay đập thẳng vào bản mặt dương dương tự đắc đó của Trần Bái Nhiên.
Nhưng cô nhớ lại mục đích của chuyến đi này là gì. Phí lời với anh ta chính là điều vô bổ nhất.
Cô nắm lấy cổ tay Tiểu Liêu, kéo lại: "Đòi hỏi một kẻ vô nhân tính hành xử nhân đức là vô ích em à."
Trần Bái Nhiên cùng về nước với Thư Dương, chung tay gầy dựng doanh nghiệp. Chỉ vỏn vẹn ba năm đã có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, anh ta tự vỗ ngực là người trẻ tài giỏi, tinh anh xã hội, tất nhiên chẳng coi hai cô nhóc này ra gì.
"Đừng nói cô đến đây để níu kéo vụ máy bay không người lái bằng hydro lỏng đấy nhé?" Trần Bái Nhiên hỏi đầy khinh bỉ, còn phe phẩy tập tài liệu cỡ A4 trong tay như muốn khoe khoang, "Chẳng giấu gì cô, tôi đã có được hợp đồng của Vân Thuẫn đây rồi. Tốt nhất là đừng tốn sức mất công."
Sương Tự đưa tay ra: "Để tôi xem."
"Sao có thể cho cô xem thứ quan trọng như vậy được?" Trần Bái Nhiên nhét tập hồ sơ vào túi xách.
Sương Tự có thể đoán được tình hình.
Cô quay sang nói với lễ tân: "Phiền cô báo với Chủ tịch Hạ một tiếng là có Tống Sương Tự đến tìm."
Tiểu Liêu ngơ ngác chưa hiểu cô đang làm gì, chỉ lí nhí hỏi: "Chị quen người này sao?"
Tin tốt là có quen.
Tin xấu là không mấy thân thiết.
Nhưng Sương Tự không thể để mình thất thế trước mặt Trần Bái Nhiên.
Dù có là mối quan hệ xã giao thì cũng vẫn dễ nhờ vả hơn người dưng nước lã chứ?
Bụng bảo dạ, cô cũng làm bộ trả lời như thật: "Có quen biết vài năm rồi."
Trần Bái Nhiên nhếch mép cười, lộ rõ vẻ khinh thường: "Có ai ở Yến Thành mà không biết Hạ Đình Châu cơ chứ? Chỉ biết không thôi thì đừng hòng thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi nghĩ cô xuất ngoại lâu quá nên quên cả luật ở Yến Thành này rồi. Có biết Hạ Đình Châu là nhân vật tầm cỡ thế nào không?"
"Cô biết bố cậu ta là ai chứ?"
Ở Yến Thành, mảnh đất tụ hội toàn những danh môn quyền quý, nhà họ Hạ cũng ở tầng chóp kim tự tháp – một địa vị chỉ có thể ngưỡng vọng mà chẳng thể với tới.
Sương Tự chẳng hề e sợ, thậm chí còn hỏi vặn lại anh ta: "Vậy anh có biết tôi là ai không?"
Trần Bái Nhiên bật cười, thầm nghĩ con nhóc này vắt mũi còn chưa sạch mà đã học đòi làm trò.
"Cô là ai cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đâu phải cứ muốn là gặp được người như Chủ tịch Hạ, đến cả bà chị của cô còn bị từ chối, cô ra oai với ai?"
Trần Bái Nhiên vừa dứt lời, cô nhân viên nhận lệnh của cấp trên, lập tức chuyển máy cho Sương Tự, nói giọng cung kính: "Ông Hạ đang chờ cô ở đầu dây bên kia."
Trần Bái Nhiên sượng cứng mặt, biểu cảm tan vỡ đã bán đứng anh ta.
Sương Tự nở nụ cười, nhận lấy điện thoại ngay trước mặt anh ta rồi chào hỏi: "Anh Đình Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro