Chương 4: Em gái mưa
Mấy cô tiếp tân cùng giữ im lặng, còn Trần Bái Nhiên vẫn đứng ngay kế đó thì nhìn cô chằm chằm.
Giọng nam giới phát ra từ ống nghe rõ ràng và khàn trầm, vang lên như mang theo luồng điện nhẹ, quyến rũ mà lại thấp thoáng bông đùa, chẳng rõ có phải Sương Tự đã hiểu lầm hay chăng:
"Cho hỏi là em gái mưa nào đây?"
"..."
Gì vậy chứ? Nếu không phải gọi qua máy bàn của tập đoàn Vân Thuẫn, Sương Tự còn tưởng mình vừa bấm nhầm số.
Cô khéo léo chặn ống nghe lại, quay người đi.
Tiểu Liêu nhanh trí kéo Trần Bái Nhiên ra xa, vừa đi vừa hô lớn: "Ôi anh Trần ơi, anh nghe lén cuộc gọi của người ta như thế thì xấu mặt lắm!"
Ai nấy đều quay ra nhìn, vẻ ngượng ngùng thoáng hiện trên khuôn mặt, Trần Bái Nhiên hất tay Tiểu Liêu ra: "Cô la lối cái gì thế hả?"
Sương Tự nói vào ống nghe: "Tôi là Tống Sương Tự."
Người kia đáp: "Giao cái gì cơ?"
Sương Tự đã tự nhủ, "biết đâu anh ta sẽ nể tình quen biết mà chìa tay ra giúp đỡ mình", nhưng giờ thì tia hy vọng le lói ấy cũng vụt tắt thật rồi.
Cô không nghĩ Hạ Đình Châu còn chẳng nhớ cả tên mình. Chẳng còn cách nào, phải mang quân bài Thẩm Duật ra thôi.
"Sương Tự." Cô nói tròn vành rõ chữ, "Em gái của Thẩm Duật."
"Tìm anh trai em à?" Anh ta vẫn đối đáp bằng cái giọng bông đùa, tỉnh bơ như thể hai người chẳng hề quen biết, "Cậu ta không ở chỗ tôi đâu."
Sương Tự: "Thật ra... tôi muốn gặp anh."
Đầu bên kia điện thoại im bặt mất ba giây.
Hạ Đình Châu dặn vẻ hững hờ: "Chờ chút."
Năm phút sau, trợ lý tổng của Hạ Đình Châu đích thân xuống đón, cung kính mời Sương Tự vào thang máy: "Mời cô Tống đi lối này."
"Tái mét" là không đủ để miêu tả nét mặt của Trần Bái Nhiên lúc này.
Tiểu Liêu không ngờ Sương Tự lại nói được làm được, đang chìm trong bóng đêm tuyệt vọng bỗng dưng lại hừng hực ý chí: "Vậy là chị có quen Chủ tịch Hạ thật à? Thế này thì chúng ta thắng chắc rồi!"
"Đừng vội mừng thế." Sương Tự che miệng, thì thầm: "Tôi với anh ta... không thân thiết cho lắm."
Chủ tịch Hạ chỉ đồng ý gặp một mình Sương Tự, Tiểu Liêu đành đứng chờ dưới sảnh, giương mắt nhìn cửa thang máy khép lại.
Khung cửa kim loại sáng loáng phản chiếu gương mặt căng thẳng, méo mó của Trần Bái Nhiên, khác hẳn vẻ tự tin ngạo mạn ban nãy.
Sương Tự cười thầm.
"Anh Trần đừng tỏ rõ thái độ ra ngoài mặt vậy chứ! Giận thì giận, nhớ đừng để sinh bệnh trong người nhé." Cô bật cười.
Trần Bái Nhiên trừng mắt lườm, không còn hơi đâu mà đấu khẩu, vội vàng lấy điện thoại ra, hạ giọng nói với người ở bên kia: "Tìm hiểu gia thế của người tên Tống Sương Tự cho tôi."
Anh ta cũng ngã ngửa khi biết Hạ Đình Châu thật sự chịu gặp mặt Sương Tự.
Thần Tinh đã phải tìm đủ cách mới nhờ vả được một vị quan chức cấp cao ra mặt, giúp họ kết nối với tập đoàn Vân Thuẫn. Anh ta cũng từng đích thân chạy đôn chạy đáo biết bao nhiêu lần, nhưng phía tập đoàn cũng chỉ cho một trưởng phòng bộ phận sáng tạo kỹ thuật ra tiếp đón, còn chẳng được thấy dù là một cọng tóc của Hạ Đình Châu.
Nếu Sương Tự thật sự quen biết Hạ Đình Châu, chẳng phải phi vụ hợp tác giữa Thần Tinh và Vân Thuẫn sẽ đổ sông đổ bể hay sao?!
Song, chính Sương Tự lại chẳng hề tự tin đến vậy.
Hạ Đình Châu là bạn của Thẩm Duật, về lý, nếu anh ta nể mặt Thẩm Duật, có lẽ cô sẽ giành được bản hợp đồng cho dự án máy bay không người lái này.
Nhưng trong cả hội anh em chí cốt của Thẩm Duật, người mà Sương Tự ít tiếp xúc và cũng e dè nhất, lại chính là Hạ Đình Châu.
Trong số ít những ấn tượng về Hạ Đình Châu, Sương Tự chỉ nhớ rằng tên này rất tồi.
Đứng trước văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, vị trợ lý dẫn đường gõ cửa. Bên trong vọng ra một giọng nói nhàn nhạt, lạnh lẽo: "Vào đi."
Âm điệu hoàn toàn khác với lúc nói chuyện điện thoại khi nãy.
Trợ lý đẩy cửa, nhã nhặn đưa tay làm động tác mời.
Sương Tự thở hắt ra lấy đà, vài sợi tóc lưa thưa trước mái khẽ bay. Dồn hết sự tập trung, cô bước vào.
Văn phòng của Hạ Đình Châu phối màu theo tông đen xám cứng nhắc, đường nét góc cạnh và chất liệu kim loại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần của chủ nhân.
Cô không ngờ bên trong không chỉ có mỗi anh ta.
Khu vực tiếp khách có mấy người đàn ông mặc vest ngồi quanh bàn, chẳng trách ánh mắt Sương Tự dừng lại ngay trên người Hạ Đình Châu từ giây đầu tiên – anh ta nổi bật đến mức khó mà không nhìn thấy.
Khác với vẻ nho nhã, tuấn tú của Thẩm Duật, gương mặt Hạ Đình Châu mang nhiều đường nét góc cạnh: lông mày rậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đẹp trai theo kiểu đầy sức công kích.
Anh ta ngồi trên chiếc xô pha da đen quay lưng về phía cửa sổ sát đất, bờ vai rộng và thẳng, những đường nét rắn rỏi thu hẹp dần về phần eo, bên dưới là đôi chân dài gói gọn trong chiếc quần tây đen bóng loáng.
Cửa vừa hé, anh ta đã ngước lên nhìn.
Đôi mắt ấy dài và mảnh, ánh nhìn sắc lạnh, chỉ một thoáng liếc qua đã khiến Sương Tự cảm thấy áp lực dồn hết lên mình.
Ánh mắt Hạ Đình Châu lướt qua cô rồi dừng lại ở nơi khác, trông hờ hững như thể chẳng buồn nhìn rõ xem bây giờ trông cô ra sao.
Sương Tự không lý giải nổi, nếu anh ta đang bận bàn chuyện với người khác, tại sao còn cho phép cô chen ngang.
Biết thân biết phận ngồi nép vào một chỗ gần đó, cô bịt tai lại để không phải nghe lén.
Chừng hai mươi phút sau, câu chuyện trên bàn trà mới kết thúc. Chờ các vị khách đi rồi, Sương Tự mới đứng dậy đi về phía bàn tiếp khách.
Hạ Đình Châu vẫn ngồi yên chỗ cũ, cúi đầu xem tài liệu, dường như quên hẳn việc cô cũng đang ở trong phòng này.
Sương Tự biết mình có được khoảng thời gian ít ỏi này cũng là nhờ mối quan hệ với Thẩm Duật, bèn tranh thủ trình bày mong muốn luôn trong lúc Hạ Đình Châu đang xem xét hồ sơ.
Hạ Đình Châu còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Đầu bút máy lướt trên mặt giấy, kêu xẹt xẹt.
Ngón tay anh ta thon dài mà mạnh mẽ, từng nét bút phóng khoáng dứt khoát, tiếng bút khi mềm khi sắc, uyển chuyển như mây bay rồng cuộn.
Sương Tự tóm lược tiến triển mới nhất của dự án máy bay không người lái dùng hydro lỏng vốn thuộc về Phi Tuyết. Nói đến giữa chừng, cô chợt nhận ra ánh mắt Hạ Đình Châu chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi tập tài liệu để dán chặt lên người mình.
Tập hồ sơ bìa xanh trải ngang trên đùi, anh ta chống ngón tay lên thái dương, nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt.
Đôi mắt ấy có đường nét sắc lạnh, tròng đen sâu thẳm màu mực.
Sương Tự không thể xác định được anh ta đang cực kỳ chăm chú lắng nghe hay còn chẳng buồn để tâm.
"Phi Tuyết đã mất hai năm nghiên cứu dự án máy bay không người lái bằng hydro lỏng, Thần Tinh dùng thủ đoạn để có được thành quả này, lý do là vì hai người đồng sáng lập Phi Tuyết đã xảy ra xung đột..."
"Tôi không quan tâm chuyện cặp đôi nào đó cãi cọ." Cuối cùng Hạ Đình Châu cũng mở lời.
"Cái tôi cần là công nghệ, đâu phải kết tinh tình yêu của bọn họ. Đứa trẻ mang họ bố hay mẹ cũng như nhau thôi."
"Khác nhau chứ."
Sương Tự từ tốn trình bày, "Thư Dương là nghiên cứu sinh ngành thiết kế và kỹ thuật hàng không, còn Trần Bái Nhiên thì học tài chính. Bộ phận nghiên cứu của Phi Tuyết từ trước đến nay luôn dựa vào Thư Dương làm nòng cốt kỹ thuật. Nhưng quan trọng hơn cả công nghệ, chính là những con người nắm giữ công nghệ ấy."
Cô dừng lại vài giây: "Anh Hạ, xét thấy anh để ý đến dự án này lâu như vậy, có lẽ anh rất tin tưởng vào năng lực của Thư Dương."
Hạ Đình Châu nhướng mày khiêu khích: "Không gọi Hạ Đình Châu nữa à?"
Sương Tự thầm nghĩ, chẳng phải anh là người quên tôi trước sao...
"Ừm... Anh Đình Châu." Cô sửa lại.
Hạ Đình Châu săm soi cô một lúc, chừng như rất băn khoăn: "Sao em lại dùng mối quan hệ của mình để giúp Phi Tuyết?"
Sương Tự định thanh minh rằng cô không có ý định nhờ vả người quen như anh ta nói. Dẫu sao cũng vội vàng nhận lời giúp đỡ, trước khi bắt tay vào còn chẳng kịp nghĩ đến anh ta nữa là.
Nhưng nếu nhờ mối thân tình này mà giúp được Thư Dương thì cũng là chuyện tốt.
"Thư Dương là người chị cùng trường của em, bây giờ chị ấy đang nằm viện, không thể đích thân đến đây nên em thay mặt thôi."
"Đi cửa sau để hẹn gặp anh thì em là người đầu tiên đấy." Có vẻ Hạ Đình Châu cảm thấy hứng thú, anh ta ngồi thẳng cổ, nói: "Ưu ái cho em thì cũng được thôi."
"Giữ nguyên các điều khoản như Thần Tinh đề nghị, muốn ký hợp đồng thì tự hẹn lịch với thư ký của anh."
Sương Tự cau mày: "Điều khoản mà Thần Tinh đưa ra chẳng khác gì tặng miễn phí công nghệ này cho Vân Thuẫn, mục đích là để tạo mối quan hệ với tập đoàn. Dù sao Phi Tuyết cũng mới là bên phát triển dự án, bọn họ gần như chẳng mất chi phí gì để có được. Nhưng với Phi Tuyết thì khác, công ty đã đổ biết bao tài sản và tâm huyết vào dự án này cơ mà."
Cứ thế chuyển giao công nghệ cho Vân Thuẫn, chẳng quá đạp đổ ngần ấy công sức của Phi Tuyết trong suốt hai năm qua hay sao?
Sương Tự tìm cách thương lượng với anh ta: "Có thể chỉnh sửa lại điều khoản..."
Không để cô nói hết, Hạ Đình Châu nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
Sơ mi đen mặc trên người để hở hai cúc. Nụ cười ấy không giống chủ tịch một tập đoàn, thay vào đó là vẻ phóng túng ngỗ nghịch của cậu ấm ham chơi.
Hạ Đình Châu xoay bút trong tay vài vòng, nhả từng chữ lả lướt như đang trêu ghẹo:
"Công chúa bé bỏng à, em không có quyền hạn đó với anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro