Chương 5: Con bé vô lương tâm này
Lúc Sương Tự quay lại sảnh chờ, Trần Bái Nhiên vẫn lù lù đứng đó.
Cô ở trên đó gần bốn mươi phút thì Trần Bái Nhiên cũng đứng dưới đợi bấy lâu.
Thang máy vừa dừng lại, Trần Bái Nhiên đã ngoái đầu lại nhìn ngay.
Anh ta không phải người Yến Thành, du học cũng là đi theo diện công tác nhà nước, vốn xuất thân từ một thành phố hạng ba nên chẳng hay biết gì về giới thượng lưu bậc nhất ở Yến Thành.
Những năm anh ta về nước, Sương Tự lại không có mặt, nên anh ta không hề biết cô em khóa dưới này của Thư Dương thật ra có lai lịch ghê gớm đến mức nào.
Không chỉ là tiểu thư nhà họ Tống – con gái Bộ trưởng Tống của Bộ Ngoại giao, mà còn là em nuôi của công tử nhà họ Thẩm.
Tiểu Liêu lao như tên bay đến: "Sao rồi chị? Tình hình ổn không?"
Thấy Sương Tự khẽ lắc đầu, Tiểu Liêu không giấu được vẻ chán nản.
Trần Bái Nhiên vốn đang ngồi trên đống lửa, nghe vậy bỗng yên tâm hẳn. Cứ tưởng cô tai to mặt lớn thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế.
Chỉnh lại cà vạt, anh ta vênh váo đi đến trước mặt Sương Tự, chặn đường hai người.
"Tôi đã khuyên cô từ bỏ sớm đi còn kịp, lại cứ muốn tự rước nhúc vào thân cơ. Cô tưởng Hạ Đình Châu là người dễ sai bảo vậy sao? Bố cô có máu mặt thế nào thì cũng phải cúi rạp trước nhà họ Hạ thôi."
Sương Tự chúa ghét cái kiểu đàn ông lè nhà lè nhè.
"Đàn ông lắm lời quá thường là do thận có vấn đề. Thận suy nên mới thiếu dương khí, ảnh hưởng đến chức năng tim phổi, thành ra phải nói thật nhiều để hỗ trợ hô hấp. Anh xem có cần đi khám thử xem sao không?"
Cô vẫn đối đáp với thái độ điềm đạm như vậy, xổ một tràng dài nghe như thật khiến Trần Bái Nhiên vội đưa tay xuống sờ thận của mình. Nhanh chóng nhận ra vấn đề, mặt anh ta xám ngoét lại.
"Tôi không thèm tranh cãi với người như cô. Cô về khuyên nhủ chị mình đi, có bệnh thì tập trung vào chữa trị, đừng đua đòi với tôi. Có cái gì mà thắng được tôi, hả!?"
Sương Tự không định báo ngay kết quả cho Thư Dương, vẫn muốn tìm thử những cách khác xem sao.
Nhưng không ngờ Tiểu Liêu lại hở miệng tiết lộ mất.
Cô bé nhại lại giọng điệu Trần Bái Nhiên giống y chang, làm Thư Dương tức lên bẻ gãy cả đôi đũa.
"Cứ chờ đấy. Thử đến lúc ra viện xem chị có làm gỏi thằng khốn đó không!"
Xưa giờ Thư Dương luôn giữ nguyên tắc chia tay trong hòa bình, ai đi đường nấy là tốt nhất, chẳng tội gì phải rùm beng lên, vừa tổn thương nhau vừa mất mặt.
Trần Bái Nhiên sẽ là người đầu tiên khiến cô phải phá lệ.
Tiểu Liêu cao hứng phụ họa: "Nhất trí! Phải xanh chín với hắn!"
Ý chí sinh tồn trong Thư Dương như được thắp sáng: "Đi hỏi bác sĩ hộ chị xem có thể đẩy nhanh tiến độ làm hóa trị lên không? Làm hàng ngày đi, chị vội xuất viện lắm rồi."
Tiểu Liêu hùng hổ đứng phắt dậy: "Để em đi hỏi ngay!"
Sương Tự thật sự câm nín: "Em ngồi xuống đi. Làm hóa trị chứ đâu phải đi spa mà mỗi ngày một lần. Diêm Vương chắc cũng phải quỳ xuống lạy hai người quá."
Tiểu Liêu ngậm ngùi nghe theo, liền ngồi xuống.
Thư Dương lấy lại bình tĩnh, yên lặng vài giây. Thình lình, cô chỉ vào Tiểu Liêu và hỏi Sương Tự: "Em biết tại sao Trần Bái Nhiên không mang cả con bé này đi không?"
Sương Tự không nhịn được cười.
Tiểu Liêu: "Vì em một lòng trung thành với chị chứ sao!"
Thư Dương nói: "Kể mà mày trung thành với Trần Bái Nhiên thì tốt biết mấy. Đi báo đời nó cho tao."
Tiểu Liêu dẩu mỏ bốp chát qua lại với cô. Sương Tự nhìn đồng hồ, liền đứng dậy nói: "Em phải về rồi, hôm nay sinh nhật anh."
"Là cái anh Thẩm Duật đó hả chị?" Trông Tiểu Liêu hết sức mong chờ, "Em đã tìm thử ảnh chụp anh ấy rồi, đẹp trai điên lên được!"
"Đúng rồi đấy." Sương Tự cười tít mắt, trước khi đi còn dặn dò Tiểu Liêu: "Nhớ để ý chị Thư nhé, chăm sao đừng để chị ấy chết là được."
*
Tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự riêng của Thẩm Duật. Buổi tối, Sương Tự cầm theo hộp bánh sinh nhật lên xe, gặp tài xế của nhà họ Thẩm tươi cười hỏi thăm: "Cô Tống làm bánh cho cậu chủ đấy à?"
"Dạ vâng."
Hồi nhỏ, Sương Tự ham thích đủ thú vui, mà Thẩm Duật lại rất quan tâm đến từng sở thích của em. Bơi lội, cưỡi ngựa, bắn cung, đều do một tay anh hướng dẫn cô cả.
Nhưng riêng kỹ năng làm bánh là anh quả thật chưa từng đụng vào, sau có mời hẳn thầy về dạy cho cô. Sương Tự chẳng học được mấy, nổi hứng lên vòi vĩnh rồi cũng lại chuyển sang bơi lội.
Nhưng hễ cứ đến sinh nhật người nhà họ Thẩm, nhất là Thẩm Duật, thì cô luôn giữ truyền thống tặng anh bánh kem tự làm.
Đã năm năm gần như mai danh ẩn tích, không về Yến Thành, nay Sương Tự trở lại, kéo theo những lời đồn đại tưởng như đã phủ bụi thật lâu.
Mấy năm trước tha hương, từ chối về nước dù có là sinh nhật của Thẩm Duật, nhưng năm nay cô không có lý do để tiếp tục trốn tránh.
Cô không để tâm người ngoài bàn tán những gì trong vài ngày mình trở lại, hôm nay cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế, dù có gặp phải ánh nhìn kỳ quặc thế nào thì cũng phải giả mù.
Tòa nhà kiểu Pháp ba tầng sơn trắng sáng rực trong đêm, ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi cả khoảng trời, hương xâm panh dìu dịu vấn vương theo từng nhịp người qua lại.
Trước cửa, một đôi song sinh mặc váy đỏ và xanh đang trò chuyện, vừa thấy Sương Tự bước vào liền đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới.
Cô cởi áo khoác trao cho người hầu. Khách mời đông nghịt, chẳng thấy bóng dáng Thẩm Duật đâu.
Bên quầy bar, vài gã đàn ông cầm ly rượu chuyện trò. Nhạc Tử Phong mặc chiếc sơ mi hồng loè loẹt, khủy tay gác hờ lên quầy. Thấy ánh mắt của mấy người xung quanh đều đổ dồn ra cửa, anh ta cũng tiện tay nhấp một ngụm cocktail rồi đưa mắt nhìn theo, bỗng dưng khựng lại.
Các cô gái có mặt đêm nay đều xúng xính váy áo, trang điểm cầu kỳ, tưởng đâu đang tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Song, lớp trang điểm của Sương Tự lại nhẹ nhàng hết sức, xinh đẹp như một lẽ thường tình.
Cô có gương mặt trái xoan chuẩn mực, ngũ quan hài hòa. Vốn dĩ đường nét nghiêng về vẻ đẹp rực rỡ, nhưng nhờ đôi mắt ướt át trong veo, mà cái đẹp ấy lại mang thêm nét tinh khôi.
Ngày trước Nhạc Tử Phong toàn bảo trời sinh cho cô đôi mắt khiến người ta muốn chở che.
Đèn pha lê trong phòng tiệc cũng thiên vị cô, ánh sáng như dải lụa quấn quanh. Váy dạ hội đen trễ vai ôm lấy dáng hình, để lộ mắt cá chân thon gọn. Quai giày cao gót vắt ngang khung xương nhỏ nhắn đầy tinh tế.
Hai mắt Nhạc Tử Phong sáng lên: "Ô kìa! Bé Sương Tự đây mà?"
Anh ta đặt ly xuống, rảo bước tới ôm chầm lấy Sương Tự: "Bao năm không gặp mà sao con bé đã xinh như mộng thế này rồi!"
Bạn nối khố của Thẩm Duật, cũng quen biết cô từ lúc còn bé xíu.
Sương Tự vừa gặp lại Nhạc Tử Phong đã thấy thân thương rất đỗi, một tay vẫn cẩn thận giữ hộp bánh kem, mỉm cười để anh ôm mình một lúc: "Anh Tử Phong."
"Không biết bao lâu rồi chưa gặp đấy! Cô nương lẳng lặng bỏ ra nước ngoài là bẵng cái mấy năm trời, ra trường cũng chẳng về đây, em không nhớ các anh một tí nào luôn à?"
Sương Tự lắc đầu, chẳng buồn nể nang: "Không hề!"
"Con bé vô lương tâm này." Nhạc Tử Phong nói, "Không nhớ bọn anh thì cũng nhớ thằng anh em chứ!"
Sương Tự chỉ cười hiền, không nói gì thêm.
Gã trai đứng cạnh cũng cầm theo ly rượu xáp tới: "Nào, em gái, cho anh ôm với."
Nào ngờ suýt ngã dúi dụi vì ăn một cú vả từ Nhạc Tử Phong: "Thôi, lượn giùm. Ông là cái thá gì, em tôi là ai mà ông đòi được ôm? Cẩn thận lát nữa Thẩm Duật vả chết ông chẳng đùa."
Thừa hiểu Thẩm Duật cưng chiều cô em gái này nhường nào, người kia cũng không dám giận: "Mày cứ đợi đấy. Có vả thì vả mày đầu tiên."
Sương Tự cầm bánh kem ra chỗ bàn tiệc, thấy trên bàn đã chật kín bảy tám chiếc bánh, chiếc nào cũng tinh xảo sang chảnh.
So với chúng, mousse việt quất cô mang theo trông hệt như chòi gác bảo vệ ở cổng khu biệt thự xa hoa.
Xếp bánh vào chỗ ngay ngắn rồi, đang định đi thì cô nghe thấy tiếng xôn xao gần đó.
"Chính là nó đó! Nhìn không nhận ra luôn mà..."
"Sao lại để mày nhận ra được! Chẳng ai lại xuất hiện mà không biết nhục như thế."
"Nhưng nhìn mặt kia thấy cũng trong sáng đấy chứ..."
"Mày mới trong sáng đấy! Nó mưu hèn kế bẩn lắm, biết mình là con riêng, bị nhà họ Tống phân biệt đối xử nên mới ỷ vào nhà họ Thẩm suốt. Thấy được đà là lấn tới, bám rịt lấy Thẩm Duật chẳng tha."
Sương Tự vờ như không nghe thấy, quay người định bỏ đi thì cô gái mặc váy đỏ lại càng nói hăng hơn.
"Anh em với nhau mà làm mấy trò đó, cũng ghê tởm thật chứ."
"Gì chứ... Nhìn mặt Thẩm Duật có vẻ không phải người như vậy đâu..."
"Mày thì biết anh ta là người thế nào đấy? Mày cứ nghĩ thử xem, tự dưng lại để một con nhỏ chẳng thân thích gì lẽo đẽo theo mình? Tao nghi là thằng cha đó gu nó vậy..."
Sương Tự dành nhiều năm trời tập mặc kệ chuyện người ta đánh giá mình, nhưng cô tuyệt đối không thể chấp nhận nghe họ dùng giọng điệu khinh miệt và bẩn thỉu ấy để nói về Thẩm Duật.
Bèn xoay gót, bước đến trước mặt cặp chị em song sinh nọ, bình tĩnh nhìn họ: "Gu nó vậy là gu thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro