Chương 6: Khai vị bằng một cái bạt tai

Cô gái váy đỏ vừa còn châm chọc mỉa mai mà bây giờ trên mặt đã thoáng vẻ chột dạ. Không gì bẽ bàng hơn việc nói xấu sau lưng mà bị bắt gặp ngay tại chỗ, lại còn bị hỏi thẳng.

Cô ta vội vàng lật mặt, nhoẻn miệng nở nụ cười niềm nở như chị em thân thiết: "Sương Tự, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Cô xa nhà lâu quá, bọn tôi nhớ co lắm đấy."

Ánh mắt Sương Tự vốn dịu dàng lại trong veo, nhưng lúc nhìn hai cô gái nọ bỗng dửng dưng đến lạ: "Nhớ tôi vậy mà sao không thấy nhắn tin? Là vì không có số tôi à?"

Cô gái váy đỏ cố che giấu sự ngại ngùng: "Tôi cứ tưởng cô đổi số rồi cơ."

"Nếu cô có gửi tin nhắn thật thì sẽ biết tôi vẫn dùng số cũ." Sương Tự nhìn chằm chằm đầy sắc lạnh, không hề có ý định buông tha, "Hai người mới nói dở gì đó, sao không nói nốt đi?"

Cô gái váy đỏ lúng túng, giọng lí nhí: "Tôi cũng chỉ nghe người ta đồn thổi thôi mà..."

Chưa dứt lời, Sương Tự đã bước lên một bước, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.

"Chát!" Âm thanh giòn giã, chát chúa.

Cô gái váy đỏ không ngờ Sương Tự lại đánh mình, hoảng hốt kêu một tiếng rồi ôm mặt, cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, tại tôi vạ miệng. Tôi sẽ không bao giờ nghe người ta nói năng xằng bậy nữa! Cô Tống, xin cô nguôi giận..."

Sương Tự nhìn cô gái váy xanh, bấy giờ đã tái mét mặt, giọng run rẩy đáp: "Tôi không nói gì cả, vừa rồi chỉ có chị ấy nói thôi."

Sương Tự lạnh giọng nói: "Diễn kịch tấu hài còn phải có người tung kẻ hứng, khi nãy cô hứng lời cho cô ta cũng nhiệt tình lắm cơ mà. Giờ lại muốn thân ai nấy lo rồi à?"

Cô lại vung tay lên khiến cả hai co rúm lại vì sợ.

Sương Tự bưng cái bánh kem hai tầng từ bàn tiệc gần đó đến đặt trước mặt hai chị em sinh đôi.

"Hôm nay là sinh nhật anh tôi, tôi không muốn làm anh ấy mất vui, nếu không đã chẳng dừng lại ở một cái bạt tai. Không biết giữ mồm giữ miệng thì chặn họng mình lại đi."

Giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng khí thế lại vô cảm rợn người: "Ăn xong cái bánh này rồi cuốn xéo cho tôi."

Sương Tự nói đoạn, thẳng thừng đi lách qua hai người họ.

Váy xanh váy đỏ đơ mặt ra nhìn chiếc bánh kem quá cỡ, còn không dám thở mạnh.

Sương Tự vừa đi được một đoạn đã va phải ánh mắt ai đó ở phía đối diện.

Cô ngước đầu lên nhìn, thấy người ấy đang đứng dựa vào lan can cầu thang gỗ.

Hạ Đình Châu như vừa mới ngủ dậy, chiếc sơ mi lụa màu xám cài khuy hờ hững, đường nét gương mặt rành rọt phảng phất vẻ uể oải ngái ngủ, càng khắc họa rõ khí chất nửa chính nửa tà của anh ta hơn.

Ánh mắt hết sức tinh nghịch, xem chừng đã thấy hết toàn bộ màn kịch hay vừa rồi.

Sương Tự đứng khựng lại.

"Trông sợ thật đấy." Hạ Đình Châu thản nhiên hóng hớt, "Chắc em không bịt miệng anh đâu nhỉ?"

Sương Tự không thấy mình sai khi đánh cô ta, dẫu sao cái bạt tai đó vẫn còn nhẹ.

Nhưng bị người khác nhìn thấy thì không ổn chút nào. Vừa mang tiếng quá quắt bắt nạt, lại còn khiến người ta nghĩ Thẩm Duật dạy dỗ cô không ra gì.

"Em chỉ mời họ ăn bánh kem thôi."

Hạ Đình Châu đút tay trong túi quần Âu, nhẩn nha thả từng bước xuống cầu thang.

"Khai vị bằng một cái bạt tai rồi mới được ăn bánh kem, luật nhà em đấy à?"

Anh ta thật sự rất cao ráo, lúc đi ngang qua cô còn kéo theo cả cái bóng dài.

Sương Tự cân nhắc, vẫn quyết định quay lại gọi anh ta.

"Anh Đình Châu."

Hạ Đình Châu nghiêng người qua, khẽ nhướng mày ra hiệu cho cô nói.

Phi Tuyết đang bị Thần Tinh dồn đến bước đường cùng, quả thật tiến thoái lưỡng nan.

Hợp tác với Vân Thuẫn đồng nghĩa với cho đi tâm huyết bấy lâu mà chẳng được gì nhận lại, nếu không muốn nói là mất trắng.

Nhưng nếu từ chối lời mời, tức là trao luôn cơ hội quý giá này cho Thần Tinh, bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ bể.

Phi Tuyết là công ty Thư Dương gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng, quy mô tất nhiên chẳng thể sánh với tập đoàn kỳ cựu và giàu vốn như Công Nghệ Thần Tinh. Thư Dương gần như đã dốc hết toàn bộ vào dự án nghiên cứu máy bay không người lái chạy bằng hydro lỏng.

Dù có nhượng lại cho ai đi nữa cũng chẳng khác nào tự tay cho không, và kết cục vẫn là phá sản.

Đằng nào cũng gặp phải Hạ Đình Châu rồi, dù ra sao cũng vẫn nên cố thử thêm một lần.

Sương Tự nói: "Em biết điều khoản Thần Tinh đưa ra rất hấp dẫn, nhưng báo giá thấp như vậy chưa chắc đã là một kèo thơm. Phi Tuyết có thể cam kết sẽ ưu tiên chia sẻ các thành quả nghiên cứu công nghệ sau này cho Vân Thuẫn. Xét về lâu dài, việc hợp tác với Phi Tuyết mới thực sự mang lại giá trị cho Vân Thuẫn."

"Hoàn cảnh của Thư Dương bây giờ đủ khó khăn rồi, thương vụ này rất quan trọng với chị ấy, anh có thể cân nhắc cho chị ấy một cơ hội không?"

Hạ Đình Châu thoáng cúi đầu, làm bộ lịch thiệp nhìn xuống người thấp bé hơn mình, ung dung hỏi: "Vậy nếu anh không đồng ý thì sao?"

Mắt anh ta sẫm màu, sâu thẳm, mới còn mơ màng như ngái ngủ mà bây giờ đã xoáy thẳng vào mắt Sương Tự thế này, khiến cô cứ ngỡ như mình là con mồi nằm gọn trong tầm ngắm đại bàng.

Sương Tự nói: "Em..."

Hạ Đình Châu: "Sao thế? Em định mời anh ăn bánh kem à?"

"..."

Sương Tự biết mình chỉ là nhãi nhép trong mắt anh ta, đành gọi tên Thẩm Duật ra một lần nữa.

"Anh là bạn của Thẩm Duật mà, có thể nể mặt anh ấy giúp em không?"

Hạ Đình Châu đứng thẳng lưng lên, lại là cái vẻ ngang tàn ấy: "Em muốn nhờ vả qua anh trai thì bảo cậu ta đến trình bày với anh."

Sương Tự mím chặt môi.

Đúng là cô đã định hôm nay sẽ nhờ Thẩm Duật nói đỡ, nhưng bây giờ lại không muốn làm phiền anh vì chuyện này.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng hai cô gái khi nãy xì xào, Sương Tự không muốn để người khác  tiếp tục dùng giọng điệu đó bôi nhọ Thẩm Duật.

Đương nhiên cô biết chỉ cần mình mở lời, kiểu gì Thẩm Duật cũng đồng ý giúp.

Cô cũng hiểu, nếu Thẩm Duật ra mặt thì chỉ cần một câu nói thôi, mọi vấn đề đang gây rắc rối cho cô và Thư Dương đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Ngày bé còn được thoải mái hưởng thụ đặc quyền có anh che chở, giờ lớn rồi, đã không thể làm gì cho anh, chí ít cũng nên biết tự giác không dựa dẫm vào anh nữa.

Vỏn vẹn vài giây cô im lặng mà Hạ Đình Châu đã đi mất.

Hạ Đình Châu tự mình đi ra bàn tiệc, có người lại gần chào hỏi nhưng anh ta làm như chẳng hề hay biết, kéo ghế ngồi xuống, chọn một chiếc trong đống bánh ngọt bày biện lộng lẫy theo ý mình, kéo về trước mặt rồi cầm dĩa lên.

Sương Tự vừa hé miệng, còn chưa kịp thốt ra một tiếng. Dĩa bạc sáng loáng đã cắm thẳng vào chiếc mousse việt quất của cô, xắn một miếng bỏ vào miệng cậu ấm nhà họ Hạ, ung dung nhẩn nha như thể chỉ vừa ngủ dậy ăn điểm tâm.

Sương Tự đành ngậm miệng lại.

Đã nhiều năm không lộ diện, kẻ muốn nhân cơ hội tiến tới làm quen chẳng thiếu.

Trước mặt thì niềm nở nịnh bợ, sau lưng lại dè bỉu chê bai, đó chính là gương mặt hai mang mà những kẻ thượng lưu này luôn thay đổi dễ như trở bàn tay.

Dù cô có quan hệ gì với Thẩm Duật đi nữa, cứ có liên quan là đủ. Nếu vẫn không được việc, cô còn có một người cha kia mà.

Thẩm Duật ngồi ở bàn chơi bài, ngó thấy bóng dáng cô thì ngoắc ngón tay, cho người chuẩn bị thêm một ghế bên cạnh mình.

Sương Tự đang định ngồi xuống thì Nhạc Tử Phong ngồi kế đó bỗng với lấy cái ghế, kéo về phía anh ta: "Bé Sương Tự qua ngồi với anh đi! Lần nào em ngồi cạnh Thẩm Duật là cậu ta cũng hên chết đi được. Hôm nay mang vận may về anh xem nào."

Thẩm Duật nói: "Người chơi gà sẵn rồi thì Tiểu Cửu cũng không cứu nổi cậu đâu."

Sương Tự ngó qua mấy vòng, đánh giá rằng hai chục năm chơi mạt chược của Nhạc Tử Phong chắc toàn dùng chân đánh. Đừng nói đến cô, ngay cả thần Tài có ngồi xuống cũng chẳng cứu nổi.

Bảo sao lần nào anh ta cũng thua, chỉ có thể nói là thua cũng đáng.

Điện thoại của Thẩm Duật đặt trên bàn, bỗng dưng màn hình sáng lên, có tin nhắn bật ra. Sương Tự liếc qua một cái, không nhìn kĩ đã quay đi.

Thẩm Duật ngó lơ. Một lát sau, có người gọi điện đến.

Lúc này anh mới cầm điện thoại lên, lúc đứng dậy còn xoa đầu Sương Tự, nói: "Chơi thay anh chút."

Sương Tự ngồi thế vào chỗ anh, vừa bốc được một lượt bài đầu đẹp như mơ, đang định dựng lại mấy quân bị xếp ngược thì nghe thấy chàng trai ngồi phía đối diện hỏi: "Anh Châu làm mấy ván không?"

Cô ngước lên, thấy Hạ Đình Châu ăn ngon ngủ kỹ bước tới, ngồi vào chỗ vừa được người nọ sốt sắng nhường cho.

Anh liếc xem bài, tặc lưỡi chê: "Bốc bài gì mà xấu thế."

Người ngồi bên trái cười bảo: "Có em Sương Tự ở đây thì ai đỏ bài cho nổi."

Nói đoạn, cậu ta đánh ra con một đồng. Sương Tự đang định bốc bài. Hạ Đình Châu bỗng rút hai con từ chồng bài của mình, thảy ra giữa bàn: "Phỗng."

Sương Tự đành rụt tay lại.

Không biết anh ta có cố tình hay chăng, cứ không phỗng thì lại "cho" Dương Tử Phong ăn, thành ra ba vòng liền cô chẳng bốc nổi một con.

Mãi đến vòng thứ tư, cuối cùng cũng tới lượt cô.

Vận hên có ngăn cũng chẳng nổi, vừa hay rút được con ba trúc, đang chờ ù.

"Để xuống." Cô đang định cầm về thì giọng Hạ Đình Châu dội xuống như gáo nước lạnh, "Phỗng."

Sương Tự: "..."

"Mày thất đức vậy!" Dương Tử Phong cũng nhận ra, "Con bé chắc sắp ù rồi chứ gì?"

Sương Tự thầm niệm hai lần "khách hàng là cha", bây giờ cha của Thư Dương cũng chính là cha cô.

Cô cắn răng đặt bài xuống: "Không ù."

Hạ Đình Châu tựa hẳn ra sau, hai chân ghế trước rời khỏi mặt đất, cả chiếc ghế lắc lư theo nhịp anh ta đu đưa mà bản mặt vẫn thản nhiên, chẳng buồn liếc cô lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro