Chương 7: Em khóc thì tôi sẽ dừng

Sương Tự rất thích chơi mạt chược, bình thường vẫn hay chơi với hội Thẩm Duật. Các anh đều cưng chiều cô như công chúa, hết dỗ dành lại nhường nhịn, tự khắc khiến cô gái nhỏ thấy vui.

Nhưng Hạ Đình Châu không nằm trong số những "anh trai tốt" này.

Không cho cô bốc bài đã đành, ván nào anh ta cũng cố tình "đánh trúng" để cô mất phần.

Đống phỉnh trên bàn của Thẩm Duật chẳng mấy chốc đã bị cô đánh thua sạch, Sương Tự đăm chiêu chau mày.

Cô có cảm giác Hạ Đình Châu đang cố ý nhắm vào mình.

Đâu phải lần đầu người này ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt cô.

Nhìn mà thấy tội, Nhạc Tử Phong lên tiếng năn nỉ: "Mày đánh sang tao đi được không? Kẻo lát nữa Sương Tự ấm ức phát khóc, coi chừng Thẩm Duật về lại tính sổ với mày đó."

Hạ Đình Châu ngồi phía đối diện liếc sang, hứng thú nhìn thẳng vào mắt cô: "Khóc chưa? Khóc thì tôi sẽ dừng."

Nhạc Tử Phong bĩu môi: "Mày đúng là hãm tài."

Sương Tự tin chắc, dù mình có thật sự khóc, Hạ Đình Châu cũng chẳng bao giờ chịu dừng tay.

Lần đầu gặp Hạ Đình Châu, cô mới mười bảy tuổi.

Những gì Sương Tự biết về anh ta khi đó đều là nhờ nghe người ta đồn thổi đủ kiểu: tính tình thì ngông cuồng ngạo mạn, hành xử vượt quá khuôn phép, ỷ thế hiếp người, suýt nữa còn hại chết người ta, và ti tỉ chuyện khác nữa.

Nói chung không phải người tử tế.

Sương Tự vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên về Hạ Đình Châu là một người lạnh lùng, thấp thoáng vẻ nguy hiểm.

Hạ Đình Châu mà đến nhà họ Thẩm, chào hỏi xong xuôi rồi, cô sẽ chạy càng xa càng tốt.

Trong trường hợp đặc biệt là Thẩm Duật không có nhà mà đến lượt cô cần lo tiếp khách, Sương Tự bất đắc dĩ mới ngồi một mình với Hạ Đình Châu.

Dạo đó cô vừa bắt đầu học chơi cờ vây, bèn nhanh trí lấy ra rủ Hạ Đình Châu chơi chung.

Thẩm Duật đích thân dạy cô chơi cờ, bản thân cô tự thấy mình chơi không tệ. Lần nào Thẩm Duật cũng nhường cô, dù có đòi đi lại nước sai cũng chiều. Nhưng Hạ Đình Châu thì khác.

Anh ta ra tay không chút nể nang, ép cho đến đường cùng.

Sương Tự không sợ thua, chỉ ghét cảm giác bị hành đến mức khó chịu.

Cô muốn dừng lại, tính dọn bàn cờ đi thì bắt gặp đôi mắt thon dài, sắc như dao của Hạ Đình Châu hờ hững liếc sang, mỉa mai: "Thấy thua là bỏ chạy, không thấy mất mặt à?"

Sau hôm ấy, cô ám ảnh môn cờ vây suốt một thời gian dài mới nguôi ngoai.

Thẩm Duật nghe xong điện thoại, quay về liếc qua một lượt đã đọc được tình hình, bèn nhướng mày hỏi: "Sao lại ức hiếp Tiểu Cửu nhà tôi thế này?"

Sương Tự vội trả lại chỗ ngồi cho anh. Dù vẫn ấm ức vì bị Hạ Đình Châu phá bĩnh nhưng đang có việc cần nhờ vả, cô đành cam chịu cho qua, đã vậy còn nói đỡ giúp Hạ Đình Châu.

"Tại em chơi kém đấy."

Thẩm Duật bật cười, vỗ nhẹ sau đầu cô mấy cái, rồi lại ném điện thoại cho Sương Tự cầm như ngày trước, ngồi vào chỗ mình.

"Nhìn cho kĩ đây này."

Anh có thể đánh ngang kèo với Hạ Đình Châu, nước qua nước lại, thế trận cân bằng, ít nhất cũng gỡ gạc lại chút thể diện mà Sương Tự đã làm mất.

Sương Tự ngồi một bên quan sát.

Trước kia cô còn chẳng học mấy mánh lời này, toàn đánh kiểu hên xui như được thần Tài nhập.

Bây giờ mới nhận ra, muốn chơi giỏi thì cần có rất nhiều đường đi nước bước: phải tính toán, phải nhìn xa mười bước, không chỉ lo bài của mình mà còn phải nắm rõ từng quân của người khác.

Thế trận căng như dây đàn, cô lặng lẽ dịch sang góc đối diện.

Nhưng liếc thử bộ bài của Hạ Đình Châu thì lại chẳng thể hiểu nổi.

Bởi anh ta vốn chẳng buồn sắp xếp, bốc thế nào thì để nguyên thế ấy: bốn Sách chen với chín Đồng, giữa lại kẹp một quân Phát Tài; một Vạn với hai Vạn thì cách nhau nguyên cả...dải Ngân Hà.

Ngổn ngang đến mức tự dưng có thêm hiệu ứng chống bị nhìn lén.

Sương Tự đang cố vắt óc đoán xem rốt cuộc anh ta đang chờ quân gì thì Hạ Đình Châu bất chợt nghiêng đầu, nhả một câu: "Xem thấu chưa, cô gián điệp nhỏ?"

Mấy người đang chăm chú vào ván bài ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Sương Tự.

Cô có cảm giác như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, lại còn bị đem ra xử công khai trước bàn dân thiên hạ.

"Em không..." Cô muốn thanh minh rằng anh đã hiểu lầm, rằng thực chất cô chỉ tò mò cách đánh của anh thôi.

Hạ Đình Châu đung đưa trên ghế, nói như đuổi trẻ con đi chỗ khác: "Anh đang chờ tám Vạn đấy. Mau chạy về báo cho anh trai em đi."

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Nhạc Tử Phong thua đến nỗi chẳng còn quần mà đội, tự dưng lúc này tỉnh ngộ mới vỗ đùi đen đét: "Tao cứ thắc mắc sao lần nào Thẩm Duật cũng thắng, hóa ra là vì có một Hoàng Cái* nhí đi theo!"

*Ám chỉ "phụ tá trung thành" trong điển tích Tam Quốc.

Sương Tự tức nghẹn, chẳng biết cãi làm sao.

Thẩm Duật chỉ cười, khẽ gõ điếu thuốc cháy dở lên chiếc gạt tàn pha lê vài cái, chẳng buồn thanh minh, coi như nhận luôn tội xui quân cài gián điệp.

"Đánh thì đánh, mưu mẹo là chuyện bình thường."

Nói đoạn, anh đẩy ra quân tám Vạn.

Quả nhiên, Hạ Đình Châu đang chờ đúng quân ấy, lập tức lật ngửa bài, ngả ghế ra sau, đắc ý tuyên bố: "Ù rồi."

Sương Tự chỉ muốn tung chân đá thẳng vào chân ghế cho anh ta ngã lăn quay.

Cô ngoan ngoãn rút về chỗ, thề không dại gì mà ngồi gần Hạ Đình Châu nữa.

Mười hai giờ đêm, bánh kem đã cắm nến được đẩy đến trước mặt Thẩm Duật. Mọi người đứng xung quanh cùng hát mừng sinh nhật, chủ nhân bữa tiệc ngồi chính giữa.

Sương Tự không biết vì sao mình lại vô tình bị đẩy ra phía sau đám đông.

Trước khi lên mười tám, chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra với cô. Bất cứ ai ở cạnh Thẩm Duật cũng biết anh cưng chiều cô nhường nào.

Nhưng sớm muộn gì cũng phải làm quen, cô không thể cứ núp mãi sau lưng anh như vậy. Sương Tự đã dần học cách chấp nhận điều này lâu rồi.

Cô đang vỗ tay theo nhịp thì ánh mắt Thẩm Dục vượt qua đám đông, dừng lại nơi cô.

Ánh nến màu cam hắt lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối. Anh vươn tay về phía cô: "Tiểu Cửu, lại đây."

Đám đông vây quanh đồng loạt quay đầu nhìn sang, người đứng phía trước cũng vội nghiêng người nhường lối.

Sương Tự bước tới, bàn tay Thẩm Duật đặt lên vai trái cô, khẽ kéo cô về trước mặt mình, đứng ngay trước chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến đang nhảy múa.

"Em ước đi."

Điều này đã trở thành chuyện thường tình với Sương Tự. Cô có quá nhiều ước ao không thể thực hiện, chỉ riêng sinh nhật của mình là không đủ, lần nào Thẩm Duật cũng nhường điều ước của mình cho cô.

Chỉ cần là điều Sương Tự ao ước thì Thẩm Duật đều sẽ biến nó thành hiện thực.

Sương Tự cảm nhận được hàng loạt ánh mắt nhìn mình, ẩn ý nào cũng có cả.

Nhưng cô bé từng ham thích những điều ước đã khôn lớn rồi, biết rằng không phải cứ nhắm mắt nguyện cầu là sẽ được hồi đáp.

"Em không có điều ước nào cả." Sương Tự nói, "Anh, sinh nhật anh mà, anh phải ước đi chứ."

Ánh nến lay động nhuộm đôi mắt Thẩm Duật thêm phần sâu thẳm. Cô nhìn kỹ lại, trong đó vẫn chỉ chứa chan sự dịu dàng quen thuộc. Anh âu yếm xoa đầu cô, mỉm cười: "Vậy thì để đó đi, có điều ước rồi hãy nói."

Nửa sau buổi tiệc sinh nhật, mùi rượu nồng nực trong không khí.

Mấy ngày trở về, Sương Tự chưa được nghỉ ngơi tử tế, không chịu nổi nên chợp mắt luôn trên xô pha. Khi tỉnh dậy mới thấy trên người đã được đắp thêm một tấm chăn mỏng.

Người hầu đứng cạnh, thấy cô tỉnh rồi mới nói: "Cậu chủ dặn, cô buồn ngủ thì lên phòng trên ngủ sẽ thoải mái hơn."

Sương Tự nghe tiếng cười đùa, quay đầu nhìn sang, thấy Thẩm Duật vẫn đang ngồi uống rượu cùng đám bạn.

Mấy cậu ấm đã ngà ngà men say, e ấp trong lòng lại là những người đẹp yểu điệu dựa sát.

Hôm nay Thẩm Duật là nhân vật chính, khó tránh khỏi bị bọn họ ép uống liên tục.

Anh bắt chéo chân, thả lỏng tựa lưng vào ghế xô pha. Mấy khuy áo sơ mi trắng trước ngực đã bật tung hai chiếc. Tay phải kẹp điếu thuốc đặt trên tay vịn, khói cứ cháy âm ỉ. Nhìn anh chẳng rõ là say thật hay chỉ đang để tâm trí trôi đâu mất.

Ngồi cạnh anh là một phụ nữ rất xinh đẹp, nổi bật hẳn lên. Sương Tự thấy quen quen, hình như là một nữ minh tinh nào đó, nhưng nhất thời nhớ không ra.

Cô vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, ngơ ngác nhìn về phía anh.

Chợt nghe giọng trêu chọc, nồng hơi men của Nhạc Tử Phong vang lên: "Người ta nửa đêm còn bắt chuyến bay tới mừng sinh nhật cậu, cậu cũng phải có chút biểu hiện gì chứ."

Thẩm Duật: "Thèm lắm à?"

Nhạc Tử Phong chẳng chịu thua: "Thấy thèm thì nhường đi còn gì nữa?"

"Không được đâu." Nữ minh tinh cười ngọt ngào, tựa cằm vào vai Thẩm Duật hết sức tự nhiên.

Đó đã từng là đặc quyền của cô.

Từ nhỏ Sương Tự đã bện hơi Thẩm Duật, mà anh lại thường chơi với hội Nhạc Tử Phong nên cô cứ nằng nặc đòi đi cùng, Thẩm Duật cũng chưa từng từ chối.

Vì có cô ở đó, bọn họ chơi bời cũng khá chừng mực. Khi ấy bên cạnh Thẩm Duật không bao giờ có những người phụ nữ kia. Cô buồn ngủ thì cứ ngả đầu vào, ngủ ngay trên vai anh.

Sương Tự không đờ đẫn nhìn thêm, chỉ thất thần cụp mắt xuống sàn. Những ngón tay mảnh dẻ chống trên mép ghế xô pha khẽ run, tái nhợt đi.

Phút chốc, cô lại ngẩng lên như không có chuyện gì, cất tiếng hỏi người hầu: "Anh Đình Châu đâu rồi?"

"Tôi không thấy cậu Hạ đâu, chắc là về trước rồi."

Sương Tự vội đứng dậy, lật đật chạy ra bãi đậu xe.

Người hầu đang cầm chăn bị bỏ lại phía sau, chỉ kịp gọi với theo: "Cô Tống về luôn sao? Không chào cậu chủ một tiếng ạ?"

Sương Tự lắc đầu: "Không làm phiền anh ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro