Chương 8: Yêu không được thì hóa hận thù

Đêm muộn, từng đợt gió xuân rét buốt cắt vào da thịt, khiến Sương Tự rùng mình. Bấy giờ cô mới muộn màng nhận ra, mình quên mang theo áo khoác.

Bầu không khí sôi nổi cùng hơi ấm đến từ đám đông chỉ tồn tại bên trong căn biệt thự sáng đèn. Bãi đậu xe vắng tanh vắng ngắt, bầu trời chỉ lác đác vài vì sao.

Cô không muốn quay lại nơi đó, đi vòng quanh một lượt thì thấy chiếc Koenigsegg đen kịt của Hạ Đình Châu vẫn đỗ đó, nhưng người thì không ở trong xe.

Cô đứng chờ dưới tán cây. Bầu trời nửa đêm càng lộ rõ vẻ trống trải, lớp mực đêm dày đặc, như tấm màng trong suốt ngăn cách tiếng cười nói náo nhiệt từ sân trước biệt thự.

Sương Tự nghe thấy tiếng bước chân, từ xa đã thấy bóng người cao ráo thẳng thắn bước tới. Đôi chân dài nhẩn nha sải bước giữa màn đêm.

Hạ Đình Châu bước đến bên xe, vừa bấm chìa khóa, liền có một bóng người bước ra từ dưới tán cây.

"Anh Đình Châu."

Hạ Đình Châu buột miệng chửi thề, vô thức lùi lại đôi chút.

Tay chống lên nóc xe, anh ta cố trấn tĩnh lại sau cơn thất kinh vừa ập đến giữa bóng đêm đen kịt.

Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm khóa chặt vào người đối diện trong bóng tối. Dáng người nhỏ bé kia mà lại khiến người ta giật nảy mình.

"Gì đây? Rình rập định ăn cướp à?"

1m66 như em mà cướp của người 1m88 như anh, em đâu có bị điên.

Sương Tự đứng chờ đã ngấm lạnh, không muốn phí lời nên nói thẳng: "Vừa nãy anh ăn mất món moouse việt quất em làm cho Thẩm Duật rồi."

Đề phòng Hạ Đình Châu định chối bay chối biến, cô đã nhanh tay chụp ảnh làm bằng chứng.

Hạ Đình Châu cúi xuống liếc màn hình điện thoại của cô, dù có phóng to gương mặt bảnh bao ấy lên cũng không thấy vẻ gì ngại ngùng.

"Sao thế? Em định đầu độc cậu ta mà chẳng may bị anh ăn mất à?"

Sương Tự cất điện thoại đi, hết biết nói gì hơn: "Hà cớ gì em phải đầu độc anh ấy?"

Hạ Đình Châu tỉnh bơ dựa vào cửa xe: "Đem lòng yêu mà không được đáp lại nên hóa hận thù chăng?"

Sương Tự bất giác níu chặt vạt váy trong tay.

Cơn gió lạnh lùa vào trong váy, chạy dọc sống lưng khiến cả người cô muốn run lên vì buốt, miệng đã hé mà chẳng thể thốt nên lời.

Chẳng ai khốn khiếp như Hạ Đình Châu, cùng lắm người ta chỉ nói xấu sau lưng, mấy ai cầm dao đâm thẳng như anh ta thế này.

Gió tạt qua gò má, cánh tay và bắp chân, da thịt hở ra chỉ thấy rét căm. Sương Tự dặn lòng phải bình tĩnh, đè nén khao khát bỏ chạy ngay lúc này, cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt anh ta.

"Em không có ý gì khác. Bỏ qua chuyện anh ăn bánh kem cũng được, nhưng em mong anh có thể nể mặt mà cân nhắc thêm chuyện hợp tác với Phi Tuyết."

Cô không dám đòi hỏi quá nhiều, không phải không muốn, mà chỉ là một cái bánh thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Nhưng đó là chiếc bánh cô làm riêng cho sinh nhật Thẩm Duật, Hạ Đình Châu đã ăn rồi, tiện tay giúp một chút cũng đâu quá đáng?

Hạ Đình Châu bỗng khựng lại, bất động.

Nếu không phải bóng cây phía sau anh ta còn đang lay động, thì cảnh tượng này chẳng khác gì một thước phim bị đứng hình vì nghẽn mạng.

Sương Tự không hiểu anh ta bị làm sao, thấy khựng lại suốt ba giây vẫn chẳng động đậy, còn đang định mở lời thì Hạ Đình Châu bỗng trả lời hết sức nghiêm túc: "Cân nhắc xong rồi. Không được."

"..."

Nếu cạn lời có hình hài cụ thể, vậy nó sẽ là hình ảnh Sương Tự suýt chút nữa trợn ngược mắt ngay lúc này.

Máu trong người tưởng như đông cứng bỗng chốc sôi sùng sục, chảy tuôn như bình thường.

"Anh có thể cân nhắc một cách nghiêm chỉnh hơn không?"

Theo lẽ thường, đã ăn của người ta thì cũng nên biết điều. Nhưng Hạ Đình Châu hiển nhiên chẳng có khái niệm đó: "Ba giây suy nghĩ còn chưa đủ à? Công chúa nhỏ, em đúng là khó chiều thật."

Anh ta chẳng muốn cho cô cơ hội thì có. Dù chỉ là một tia hy vọng le lói cũng không.

Sương Tự cảm thấy ấm ức, anh ta ăn mất bánh kem cô làm cho Thẩm Duật rồi, giờ cũng đâu thể đòi anh ta nhổ ra.

Cô sợ Hạ Đình Châu thật sự sẽ nhổ ra để trả lại, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.

"Thôi vậy." Cô không nên trông chờ anh ta làm gì cho mất công.

"Mới vậy đã bỏ cuộc sao?" Hạ Đình Châu hỏi.

Sương Tự không hiểu ý anh ta.

Tay đút túi quần, Hạ Đình Châu lại ung dung tựa vào cửa xe: "Bụng dạ anh cũng yếu lắm, ăn xong bánh em làm thấy cứ ọc ạch. Chắc ngày mai phải đi khám xem sao, nhỡ có mệnh hệ gì thì em chịu trách nhiệm nhé."

"... Gì cơ?" Sương Tự không đuổi kịp mạch tư duy bất thường của anh ta.

Cô vội điểm lại một lượt số nguyên liệu mình dùng làm bánh hôm nay, đều là đồ mua mới, khó có thể sai sót được...

"Nể mặt anh trai em, anh không chắp nhặt với em nữa nhé." Hạ Đình Châu làm bộ độ lượng, "Nhớ chuyển lời cho Thẩm Duật, cậu ta nợ anh lần này đấy."

Phía xa có đôi nam nữ vui vẻ cười đùa đi ra từ căn biệt thự. Họ lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ.

Lại một cơn gió lướt qua, trêu đùa vạt váy của Sương Tự.

Cô đã chẳng được đền bù thì thôi.

Lại còn bị người ta đòi ngược lại.

Vốn không muốn để Thẩm Duật mắc nợ anh ta, nào ngờ lòng vòng một hồi đã chẳng được việc thì chớ, vừa mất bánh kem mà còn mắc oán anh ta thế này.

Sương Tự biết mình bị đùa giỡn, tức nghẹn trong lòng mà chẳng có chỗ xả, đành nuốt ngược xuống bụng.

Hôm nay tâm trạng cô vốn đã chẳng khá khẩm gì, trong lồng ngực như bị nhét một miếng bọt biển sũng nước, càng lúc càng nặng, kéo theo bao nhiêu cảm xúc dồn nén cùng lúc ập lên khóe mắt, suýt làm nước mắt trào ra.

Thư Dương thì đau ốm, Trần Bái Nhiên huênh hoang thị uy, gia đình chẳng đón chào cô trở về, thêm cả cô nàng nổi tiếng rúc vào lòng Thẩm Duật...

Sương Tự chỉ thấy hai mắt cay xè, tầm nhìn chắc mấy chốc nhòa đi, ướt nhẹp.

Cô cúi gằm mặt: "Anh không muốn giúp thì thôi vậy. Em xin lỗi, cản trở công việc của anh quá."

Nói đoạn, cô quay đầu bỏ chạy.

Khoảnh khắc cô quay đi, Hạ Đình Châu bắt gặp đôi mắt cô rưng rưng.

Sương Tự khá gầy nhưng không hề khẳng khiu, mà là vẻ mảnh mai mong manh. Váy đen ôm sát, tôn lên từng đường cong cơ thể. Nhìn từ sau, dáng cô thon nhỏ, mềm mại đến xao lòng.

Gió cuộn lồng lộng xua bước chân cô vội vã, tưởng như bị cuốn đi.

Hạ Đình Châu dựa vào xe, ngẫm lại mấy giây, tự hỏi không biết mình có quá quắt với em quá không.

*

"Chủ tịch Hạ nỡ hành xử như vậy sao?" Thư Dương hết sức bàng hoàng.

Cô từng gặp Hạ Đình Châu một lần tại hội chợ triển lãm về ngành công nghiệp máy bay không người lái.

Buổi tọa đàm quy tụ các chuyên gia, học giả, tinh anh trong ngành cùng những doanh nhân kiệt xuất từ khắp nơi trên thế giới. Thư Dương khó khăn lắm mới xin được một suất tham dự, đang bàn về việc phát triển máy bay không người lái dùng hydro lỏng với một nhà đầu tư tiềm năng thì tình cờ lọt vào tai Hạ Đình Châu, nhờ vậy Phi Tuyết mới được tập đoàn Vân Thuẫn để mắt đến.

Có điều, hôm đó người đưa danh thiếp và sau này liên lạc với cô đều là một vị quản lý cấp trung phụ trách mảng máy bay không người lái của Vân Thuẫn.

Điều duy nhất cô nhớ hôm ấy là khi ngước mắt nhìn về phía xa, quanh Hạ Đình Châu toàn là những nhân vật tầm cỡ: chủ tịch hội nghị, các học giả đầu ngành thuộc Viện Công trình Quốc gia cùng các tên tuổi lẫy lừng khác trong giới.

Anh ta khoác trên mình bộ âu phục may đo cao cấp, dáng người cao ráo thẳng tắp, nổi bật giữa đám đông chẳng khác nào hạc đứng giữa bầy gà. Đối diện với vòng người đang xúm xít tâng bốc, gương mặt ấy không để lộ chút biểu cảm nào.

Một khí chất cao ngạo, sang quý khó ai với tới.

Mặc dù Sương Tự đã nói Thẩm Duật không cần hỗ trợ, anh vẫn liên hệ phía bệnh viện chuyển Thư Dương sang một phòng VIP.

Thư Dương làm hóa trị bị tác dụng phụ, bác sĩ phải kê thuốc chống nôn cho cô thì mới đỡ phần nào. Mặt cô xanh xao, cả người lả đi vì mệt.

Thư Dương chỉ nhớ Hạ Đình Châu đẹp trai chết người, cao sang không sao với tới. Đâu dám nghĩ ngoài công việc, anh ta lại là một kẻ khốn nạn như vậy...

"Không giúp thì thôi chứ. Dù sao cũng chơi cùng anh trai em, sao có thể ức hiếp em như thế!"

"Đáng lẽ em không nên mơ mộng hão huyền. Anh ta là bạn Thẩm Duật nhưng đâu nhất thiết phải nể mặt em."

Bây giờ Sương Tự mới thấm thía hiện thực tàn nhẫn và cô thì lại quá ngây dại, đành ủ dột cau mày: "Chắc là vẫn phải nhờ Thẩm Duật ra mặt mới được."

"Đừng em. Đừng làm phiền cậu ấy thêm nữa." Thư Dương nói, "Hạ Đình Châu trái khoáy quá, nếu nể mặt thật thì đã đồng ý giúp ngay rồi, đâu cần để em lạy lục như vậy. Cùng là người lớn cả, nếu đã không nể nang như vậy tức là thể hiện rõ thái độ rồi. Chúng ta cũng không cần cố chấp bấu víu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro