Lời tựa

Năm lên tám, Tống Sương Tự bị bỏ rơi trong căn nhà vắng bóng người, mặc cho cô tự sinh tự diệt. Chính Thẩm Duật là người đã cưu mang cô khi chẳng một ai đoái hoài tới.

Cậu thiếu niên mặc đồng phục trắng tinh cúi xuống, hỏi cô rằng: "Về với anh nhé?"

Kể từ ngày hôm ấy, Thẩm Duật chính là cả thế giới của cô.

Thẩm Duật cưng chiều và thương yêu, chăm sóc cô như công chúa nhỏ. Tiếc thay, cô mãi chỉ có thể là em gái của anh.

Sương Tự nhìn anh thay người yêu như thay áo, phong lưu lại bạc tình. Những tâm sự thầm kín của nàng thiếu nữ trong góc lòng cằn cỗi, dần mọc tràn thành cả một bãi cỏ hoang.

*

Sương Tự chỉ xem Hạ Đình Châu là bạn của anh trai, một tên khốn tồi tệ không nên đụng tới, muốn tránh xa còn chẳng đặng.

Nhưng cô nào dám nghĩ có ngày mình lại vướng vào mối quan hệ mờ ám với Hạ Đình Châu.

Đám đông xôm tụ, ai nấy đều đã ngà ngà say. Trong phòng ngủ tối đèn trên tầng hai, gã trai giữ chặt eo cô, đè vào cửa, ghì mạnh môi hôn khiến cô như ngừng thở.

Hạ Đình Châu cắn tai cô, hờ hững đe doạ: "Không muốn để anh trai em nghe thấy thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro