30. Ngày cuối cùng
Jung Jihoon ngồi cạnh giường bệnh, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, gương mặt cậu phờ phạt như nhiều đêm không thể chợp mắt.
Hyukkyu luôn phải đeo trên mặt một chiếc máy thở. Nhịp tim đập đều đều nhưng cơ thể thì không còn sức để cử động
- Ji-Jihoon...
Giọng anh thều thào.
- Dạ em đây
Nghe được giọng nói yếu ớt ấy cậu không tài nào cầm lòng nổi, nước mắt cứ thế tuôn trào. Trước giờ cậu không để ai nhìn thấy mình khóc ngoài anh, là những lần Jihoon nhõng nhẽo, mít ướt. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cậu khóc trước mặt anh.
Tay Hyukkyu siết chặt tay cậu, dùng hết sức để nói những tiếng khó nghe.
- Nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt... không có anh cũng phải sống thật hạnh phúc... đấy nhé!
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu
- Không được khóc nhiều... sẽ đau mắt lắm
Jihoon nghẹn ngào không nói được lời nào, nước mắt thì không ngừng rơi lã chã
- Anh yêu Jihoon nhiều lắm!
- Em cũng yêu Hyukkyu...
Hyukkyu nở một nụ cười mãn nguyện, đuôi mắt anh long lanh, bàn tay cũng từ từ mà buông lỏng dần.
Cậu cuối xuống hôn nhẹ vào phần đuôi mắt ướt kia
Chẳng còn gì
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh đáng sợ của máy đo nhịp tim, kêu lên một tiếng "Tít"
Jihoon chìm trong u tối. Cậu không hiểu sao dù đã chuẩn bị tinh thần cho điều vừa xảy ra đã rất lâu rồi, nhưng tại sao tim lại đau đến thế. Những ngày có anh sẽ chìm vào hư vô, những ngày kế tiếp có lẽ là cơn ác mộng dài nhất đời cậu.
Hyukkyu từng nghĩ những ngày cuối cùng của mình có thể mang được chút ít hạnh phúc cho cậu, nhưng anh đã lầm... vì mất anh còn đau hơn cả việc không thể có được anh.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jihoon như rơi vào một không gian vô định, không để ý đến tiếng gõ cửa, đập cửa liên hồi.
Tiếng đạp mạnh xông vào, đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ ấy.
- Cậu đến đây làm gì?
- Câu này phải là tôi hỏi mới đúng đấy sếp Lee! Anh còn mặt mũi mà đến đây à?
Nghe được âm thanh "Tít" của máy đo nhịp tim vang vọng, không chần chừ hắn ta lao tới đẩy ngã cậu, lay nhẹ vai Hyukkyu.
- Chuyện này... Chuyện này là sao?
Cơ thể Hyukkyu lạnh ngắt, trên mặt còn đeo một chiếc máy thở khiến Sanghyeok không tin vào mắt mình
- Hyukkyu – hyung đã mất rồi
- Sao có thể được? Hyukkyu vẫn còn giận tôi mà đúng không? Em ấy.. chỉ là đang đùa thôi!
Sanghyeok quyết không tin, lay vai Hyukkyu mạnh hơn. Jihoon thấy vậy tát cho hắn một cái vào mặt rồi quát lớn.
- Anh Hyukkyu lúc sống đã khổ lắm rồi! Lúc anh mất đi anh còn không để cho anh ấy yên nữa! Chấp nhận sự thật đi Lee Sanghyeok!
Nghe đến đây, mọi hành động của hắn ta như dừng lại, không còn điên loạn. Sanghyeok quỳ xuống giường của anh khóc trong vô vọng.
- Anh ... anh xin lỗi, không cần tha thứ cho anh đâu...Nhưng làm ơn đừng đi có được không?...Qua ngày mai, anh sẽ yêu em nhiều hơn!
Vĩnh viễn không còn ngày mai nào nữa.
Sanghyeok vẫn quỳ ở đó, hắn luyên thuyên về những ngày tháng tươi đẹp khi có Kim Hyukkyu.
___________
Ngày cuối cùng
Anh Hyukkyu tạm biệt mình rồi
Mình sẽ nhớ anh nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro