CHƯƠNG 1: Khởi đầu
Tôi – Nguyễn Trần Hạ Vy, một cô gái vừa lên lớp 11. Ở cái tuổi này, ai cũng mộng mơ, dễ đắm chìm vào những câu chuyện yêu đương nhàm chán. Ais! Thú thật, tôi không phải kiểu người hiền lành hay tốt bụng gì cho cam. Tôi thuộc dạng ai đụng vào thì tôi sẽ "nhai lại" họ.
Chuyện yêu đương với tôi? Bình thường thôi. Tôi đã nhìn qua đủ kiểu rồi. Trong tình yêu, tôi không phải con cừu ngây thơ mà là một con cáo già thật sự.
Tôi có tính cách khá logic và luôn thích phân tích mọi thứ. À mà nãy giờ tôi nói hơi xa rồi, giờ kể sơ về bản thân nhé: mẹ tôi là giáo viên âm nhạc của trường, ba là cán bộ nhà nước, anh trai là người rất giỏi, sắp đi du học ở Pháp. Nói chung, những người xung quanh tôi đều là những người xuất sắc trong độ tuổi của họ.
Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm – cô Thảo, một giáo viên lịch sử – vang lên:
Cô Thảo: Khải Anh tới ngồi cạnh Hạ Vy đi.
Khải Anh... cái thằng giàu chết mẹ mà tính cách lông bông thích tự cao đó à.
Hạ Vy: thôi mà cô em ngồi một mình là được rồi
Cô Thảo: không cãi nữa Hạ Vy, thành tích của em khá ổn ngồi một mình không phải lãng phí à để Khải Anh ngồi với em đi. Sẵn kèm nhau học luôn
Khải Anh: cô! Em cũng không muốn ngồi với bà chằn lửa của lớp đâu.
Hạ Vy: nói gì đó thằng kia (" nếu nó không muốn ngồi với mình thì càng phải ngồi")
Hạ Vy: cứ để nó ngồi với em đi cô
Cả lớp bất ngờ chỉ có cô bạn thân của tôi Nguyễn Quỳnh Như thở dài vì cô biết những ngày sắp tới của Khải Anh sẽ chẳng dễ chịu gì.
Và thế đó với một sự hơi nông nổi tôi đã bị khích tướng tới mức chấp nhận làm bạn cùng bàn với cậu ta. Cái tính cách lì lợm này của tôi đúng thật là.
Khải Anh dùng dằn sách chiếc cặp đi về phía bàn của tôi. Dĩ nhiên theo như lời lớp trưởng không muốn xa tôi nên tôi đã ngồi bên ngoài để cậu ta vào trong.
Khải Anh quay đầu nói chuyện với cậu bạn bàn bên.
Khải Anh: xui rủi thế nào mà tôi lại phải ngồi cạnh con nhỏ này vậy trời.
Nguyễn Hoàng Huy cậu bạn bàn bên lên tiếng.
Hoàng Huy: Haha. Cậu mắng người ta mà nói nhỏ như muỗi kêu cậu sợ bị Hạ Vy đánh à
Khải Anh:(bĩu môi) Ai mà sợ con nhỏ đó chứ. Nhà tao vừa có quyền nó thì làm gì được tao.
Hạ Vy: Bớt khoe khoang ào tưởng lại đi. Mầy nhìn xem gia thế tao kém mầy chỗ nào à cái đồ quỷ
Khải Anh và cả Hoàng Huy đều hốt hoảng.
Khải Anh: Mầy nghe hết hả?
Hạ Vy: ủa chớ không lẽ điếc hả cha.
Có lẽ những cuộc cãi vã ban đầu luôn mang tính chất hơn thua của tuổi trẻ. Tôi chỉ thấy mắc cười nên phụt một tiếng cười mãi.
Khải Anh xấu hổ không nói lời nào nữa chỉ nhìn tôi cười mà lẩm bẩm bảo đồ điên. Những khoảnh khắc cười mãi thoải mái đến lạ thường có lẽ tôi cũng sắp nếm được mùi vị của thanh xuân vườn trường rồi.
________ _________ ________ _________ ________ __________ _________
Đây là tác phẩm thứ 2 do mình viết mong mn ủng hộ nha
Nhớ tim và bình luận cho mình có động lực nha.
Thật ra đây là dựa vào chuyện mình trải qua à ko chỉ dựa chớ ko chính xác là giống 100% đâu chỉ cỡ 20% thoai.
NHỚ TIM BÌNH LUẬN VÀ BÌNH CHỌN CHO NGTA ĐÓ NHA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro