Chương 01: Xung hỉ
Edit: Min
Lạnh.
Cái lạnh thấu xương khiến Lăng Tinh khẽ khàng khôi phục chút ý thức.
Giữa cơn mê man, đầu óc Lăng Tinh như bị nhồi căng, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cả người nhẹ bẫng như một đám bông.
Bên tai chợt vang lên một âm thanh sắc nhọn, chói tai, tiếng nhạc náo động khiến đầu cậu đau nhức như búa bổ.
Loại nhạc cụ có sức xuyên thấu mạnh mẽ đến vậy, ngoài kèn xô na thì chẳng còn gì khác.
Bị tiếng kèn làm cho tỉnh táo thêm đôi chút, Lăng Tinh chậm rãi mở mắt, liền bắt gặp một pho tượng thần cũ nát.
Pho tượng ấy đã mất nửa khuôn mặt, từ hốc trống có một con chuột bò ra, khiến cậu giật bắn cả người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Còn chưa kịp định thần, ngoài miếu hoang vang lên một giọng nữ bén nhọn, chẳng kém gì tiếng xô na: "Nhanh, mau đưa ca nhi ra đây, chậm trễ giờ lành thì không hay đâu!"
Đầu óc Lăng Tinh choáng váng, chỉ nghe tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa ngày càng gần, tiếp đó liền bị hai bà tử lôi dậy.
Vừa bị lôi lên, mắt Lăng Tinh tối sầm, sao bay đầy trời. Cảm giác thiếu máu trầm trọng khiến cậu suýt nữa lại ngất đi.
Khó khăn lắm mới trụ vững lại, chỗ cánh tay đã truyền đến cơn đau âm ỉ.
Hai bà tử trông thì gầy gò hom hem, nhưng tay lại khoẻ lạ thường, siết chặt lấy cẳng tay Lăng Tinh đau đến run rẩy.
So với nói là dìu, chi bằng nói là bị kéo xềnh xệch thì đúng hơn.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Lăng Tinh cũng chẳng hiểu ra sao.
Cậu chỉ nhớ lúc đó mình lên núi viếng mộ ông nội, chẳng ngờ gặp mưa lớn, bị kẹt lại giữa núi, xui xẻo gặp phải lở đất, rồi bị chôn vùi.
Còn về cảnh tượng trước mắt... lúc này Lăng Tinh vẫn chưa nghĩ ra đầu mối nào.
Ánh sáng bên ngoài chói loà, gió lạnh như dao, cứa vào da thịt đau rát.
Trong tầm mắt lờ mờ, Lăng Tinh dường như nhìn thấy một mảng đỏ rực, tiếng kèn xô na cũng nghe như đang tấu lên khúc nhạc vui.
Chợt nghĩ tới một số tập tục ở thôn làng ngày trước, Lăng Tinh bỗng lạnh sống lưng.
Không lẽ cậu bị người ta đào lên để gả làm minh hôn rồi?
Tự dọa mình một trận, trong đầu Lăng Tinh đột nhiên dâng lên một đoạn ký ức xa lạ.
Ký ức ấy ập đến bất ngờ, lượng thông tin quá lớn khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Hai bà tử đang dìu cậu thấy cậu nhắm nghiền mắt, lông mày nhíu chặt, cũng bắt đầu lo lắng.
Một người kinh hãi nói: "Ca nhi để xung hỉ này, đừng có chưa kịp gả cho người sống, đã tự mình chết trước đó nhé!"
Người còn lại nhìn Lăng Tinh, cảm thấy tình trạng thực sự không ổn, bèn vươn tay nắm lấy tay cậu, nhắm thẳng huyệt hổ khẩu mà bấm mạnh một cái.
"A ——!"
Lực đạo như kìm sắt rơi xuống huyệt hổ khẩu, đau đến mức Lăng Tinh hét lên một tiếng.
Nếu thật sự cậu có chết, thì cũng bị bà tử này sống sờ sờ bấm cho sống lại mất thôi.
Bà tử bấm huyệt nghe thấy tiếng kêu thì thở phào: "Nghe giọng vẫn còn khí lực, chắc không chết được đâu."
Bà tử vừa nãy còn lo Lăng Tinh chết queo giờ cũng yên lòng, vội vàng nói: "Mau mau đưa người sang nhà lão Thẩm, lấy được tiền mừng còn được ăn bữa tiệc, hơn hẳn mọi thứ khác!"
Huyệt hổ khẩu của Lăng Tinh vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cơn nhức đầu đã dịu đi không ít. Cậu chẳng buồn quan tâm những lời xung quanh, chỉ yên lặng tiêu hóa đoạn ký ức xa lạ trong đầu.
Cậu đã chết, rồi xuyên không.
Xuyên tới một triều đại xa lạ tên là triều Vũ.
Triều đại này ngoài nam nhân và nữ nhân, còn có một loại giới tính nữa là ca nhi.
Ca nhi có ngoại hình nam nhân, song lại không thể khiến nữ nhân hoài thai. Không chỉ thế, cấu tạo thân thể của ca nhi khác biệt với nam nhân thường, bọn họ có thai chí, có thể hoài thai sinh nở.
Lăng Tinh xuyên vào thân thể một ca nhi trùng họ trùng tên với mình.
Người này vốn xuất thân từ một vùng đất giàu có ở phương Nam, gia cảnh cũng xem như khá giả. Nào ngờ nơi ấy như ổ vàng ổ ngọc, vậy mà giữa mùa hạ lại xảy ra đại hồng thủy, nước hồ dâng tràn, toàn thành đều chìm trong biển nước.
Dân chạy nạn ngày một đông, quan phủ cũng bất lực.
Một phần là do triều Vũ lập quốc chưa bao lâu, cục diện các phe phái phức tạp, nha môn muốn quản mà lực bất tòng tâm, thế lực cản trở lại quá nhiều.
Người ta không có cơm ăn, rất dễ sinh chuyện. Những gia đình có chút của cải thường là kẻ đầu tiên gặp tai họa.
Lương thực cuối cùng của nhà họ Lăng cũng bị cướp sạch, bất đắc dĩ đành phải theo dòng người chạy nạn.
Một số dân chạy nạn dần biến thành thổ phỉ, dọc đường gây đủ việc ác. Dân thường chỉ mong giữ được mạng sống không chỉ phải tránh bọn thổ phỉ, mà còn phải đối mặt với hàng loạt bệnh tật do đói kém kéo dài.
Trên đường chạy nạn, có người bệnh chết, có người vì cầu sinh mà tự bán bản thân, lại có kẻ trong lúc chạy trốn giặc cướp mà thất lạc người thân.
Người mà Lăng Tinh xuyên vào, đến được nơi này cũng đã là giương cung hết lực.
Bụng đói đến choáng váng, chỉ còn chút hơi tàn níu lấy mạng.
Nghe nói nhà họ Thẩm ở thôn Tiểu Liễu muốn cưới người về xung hỉ, thân xác này liền chủ động cầu hôn, chỉ mong được một bữa cơm ăn.
Hắn không thể chết được, hắn còn phải đi tìm đệ đệ Lăng Nguyệt.
Nương hắn mất sớm vì khó sinh, lúc lâm chung gửi gắm đệ đệ lại cho hắn. Nhưng hắn nhất thời sơ ý, trong lúc chạy nạn lại để mẹ kế đem đệ đệ bán lấy bánh mà ăn.
Vì muốn tìm lại đệ đệ, hắn đã tách khỏi đoàn người vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu.
Hắn chỉ biết đệ đệ hiện đang ở trong huyện này, còn cụ thể ở đâu thì chẳng rõ.
Nhà họ Thẩm cũng gấp rút muốn cưới người vào xung hỉ, thấy có người đồng ý, liền không kén chọn.
Ngặt nỗi theo lệ, người mới gả không thể trực tiếp vào nhà phu quân.
Người này lại không có nhà mẹ đẻ ở vùng này, mà chuyện xung hỉ vốn đã chẳng lành, nhà họ Thẩm cũng không muốn mượn nhà ai rồi lại bị chê xúi quẩy, đành phải để người này xuất giá từ miếu hoang.
Chỉ cần gả vào nhà họ Thẩm, là có thể đăng hộ khẩu ở đây, lại có cơm ăn, hơn nữa nhà họ Thẩm cũng đồng ý giúp hắn tìm đệ.
Tính toán thì rất tốt, chỉ tiếc thân thể này đã không gắng gượng nổi nữa, ăn được một bữa no thì tắt thở ngay trong miếu hoang.
Rồi sau đó, Lăng Tinh của hiện đại chết vì lở đất, chẳng hiểu sao lại mượn xác hoàn hồn, thành ra Lăng Tinh của Vũ Triều.
Sau khi tiếp nhận ký ức, Lăng Tinh vẫn mềm nhũn tứ chi, ngoài cú đau thấu tim ở huyệt hổ khẩu khiến cậu bật ra tiếng, thì giờ đến mở miệng cũng không còn sức.
Lăng Tinh cảm thấy bản thân giống như một con rối gỗ, không tự điều khiển được tay chân, chỉ đành để hai bà mụ tử đi.
May mà tầm nhìn đã rõ ràng hơn nhiều, đứng gần mới thấy rõ hình người, chứ không như lúc đầu, dù có sát bên cũng chỉ thấy một mảng mờ nhòe.
Nhà họ Thẩm không ở trong thôn, mà ở dưới chân núi, biệt lập một nhà.
Căn nhà đất lấm lem bùn rơm, bên ngoài quây một vòng hàng rào thô sơ bằng cành cây.
Từ miếu hoang đến nhà họ Thẩm không xa, đoàn người đi một lát đã tới nơi.
"Tân phu lang đã vào cửa rồi đây!"
Tiếng kèn xô na theo sau tiếng reo hô vang của bà mối càng thêm rộn rã, vang vọng khắp núi rừng.
Thính giác của Lăng Tinh đã khôi phục gần như hoàn toàn, cậu chỉ cảm thấy nhức tai buốt óc, kèn xô na như thể đang thổi ngay trong đầu, từng dây thần kinh đều run rẩy, đầu như muốn nổ tung.
Bà mối vừa dứt lời trước, lại tiếp tục hét to một câu: "Tân lang mau ra đón phu lang của ngươi đi!"
Tiếng vừa rơi xuống, Lăng Tinh liền bị hai bà tử kia đẩy sang cho người khác.
Trước mắt cậu là một bàn tay to, quấn vải trắng, còn lờ mờ ngửi thấy mùi máu tanh.
Lăng Tinh đã chẳng còn chút sức lực nào, hai bà tử vừa buông tay, cậu chỉ kịp thoáng nhìn bàn tay thô ráp đầy chai sạn kia, cả người liền ngã sụp xuống.
Song eo cậu bất chợt bị siết lấy, một luồng lực mạnh mẽ kéo cậu dậy, toàn thân như được nhấc bổng khỏi mặt đất.
Nam nhân siết lấy eo cậu bằng một tay, thân hình cường tráng, giữa trời rét vẫn ăn mặc mỏng manh, thế mà lòng bàn tay đặt lên eo cậu lại nóng rực một cách kỳ lạ.
Lăng Tinh ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy đối phương thật cao, e rằng phải cao đến m9.
Với chiều cao của cậu, chỉ có thể nhìn thấy rõ đường viền hàm sắc bén của y, sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi mỏng mím chặt.
Lăng Tinh đối với hoàn cảnh hiện tại tiếp nhận cũng khá tốt, xưa nay cậu luôn nghĩ thoáng, chuyện đã tới thì cứ thuận theo, bước một bước tính một bước.
Nhưng cậu vẫn thấy khó hiểu, chẳng phải nói là xung hỉ sao? Mà người này trông chẳng giống bị bệnh chút nào.
"Ngươi tự đi được không?"
Giọng nam trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính, mang theo vẻ lạnh nhạt xa cách. Lăng Tinh hoàn hồn, há miệng định đáp, nhưng vẫn không phát ra tiếng, đành phải lắc đầu.
Không nghe được câu trả lời, nam nhân cúi đầu nhìn xuống Lăng Tinh, cũng là lúc Lăng Tinh nhìn rõ diện mạo của y.
Là một gương mặt anh tuấn đến mức... mang theo cảm giác công kích.
Chân mày rậm hơi ép xuống đôi mắt, giữa mi tâm mang theo sát khí lạnh lẽo, sắc mặt không biểu cảm khiến người ta thấy sợ.
Thấy người kia không nhìn thấy mình lắc đầu, Lăng Tinh lại gắng sức lắc đầu thêm lần nữa.
Đối phương hơi nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ khom lưng xuống cõng Lăng Tinh vào nhà chính.
Nhà chính của họ Thẩm xem như cũng rộng rãi.
Nhị lão Thẩm gia đều mặc áo vá chằng vá đụp, tuy quần áo rách rưới, nhưng thắng ở chỗ sạch sẽ, trông cũng không đến nỗi.
Hai người lúc này đang ngồi hai bên bàn, nét mặt đầy u sầu, vừa căng thẳng vừa mong chờ mà dõi mắt nhìn ra cửa.
Đúng lúc ấy, bà mối lại cao giọng hô: "Giờ lành đã đến! Phu lang vào cửa, bái đường thành thân!"
Nhị lão Thẩm gia miễn cưỡng lấy lại tinh thần, gắng gượng nở nụ cười khổ, ngước mắt nhìn Lăng Tinh được cõng vào.
Bà mối theo sau bước vào cửa, lại nói thêm một tràng lời cát tường, rồi bắt đầu xướng lễ:
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu phu giao bái."
"Dẫn vào động phòng."
Trong suốt nghi thức bái đường, Lăng Tinh được bà mối dìu đứng, nếu không e rằng cậu đã ngã rạp dưới đất.
Nghi lễ kết thúc, hai bà tử khi nãy lại một trái một phải đỡ lấy cậu, đưa về phòng phía Đông.
Vừa đến gần phòng, màn cửa còn chưa vén lên, Lăng Tinh đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc.
Vào trong rồi, mùi thuốc càng thêm gay gắt, thậm chí còn hăng đến mức choáng đầu.
May mà ngoài mùi thuốc, không có mùi gì khác, nên Lăng Tinh cũng ráng chịu được.
Thân thể cậu vốn đã suy nhược, y phục lại mỏng manh, chẳng cản được lạnh.
Thấy người đã tím tái cả lại, hai bà tử đành vội vàng nhét cậu vào chăn.
Trong phòng ánh sáng khá mờ, hầu như chẳng có bao nhiêu ánh sáng chiếu vào. Mà thị lực của Lăng Tinh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tới gần mới nhận ra trên giường còn có một người đang nằm.
Sắc mặt người ấy trắng bệch, dưới mắt hiện rõ quầng đen, người gầy đến mức chẳng còn hình dáng.
Nhìn kỹ lại gương mặt, lại thấy có vài phần giống với nam nhân cao lớn ngoài kia.
Lăng Tinh nhìn người đang nằm trên giường, liền hiểu ra.
Người nằm bất động này mới là phu quân trên danh nghĩa của cậu.
Người ngoài kia, chỉ là người thay mặt bái đường.
May thay, nhà họ Thẩm vẫn còn nhân tình, tìm người thay thế, chứ không bắt cậu bái đường với một con gà.
...
Nhà họ Thẩm tuy nghèo xác xơ, nhưng tiệc cưới hôm nay cũng được bày biện chu đáo.
Trời lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà vẫn có không ít người đến dự, run lẩy bẩy vẫn kiên trì ngồi kín các bàn tiệc.
Thật sự chỉ vì thèm một miếng thịt mặn.
Thôn Tiểu Liễu là thôn nghèo nổi danh khắp vùng, dù là dịp lễ Tết, muốn ăn được một miếng thịt cũng khó như lên trời.
Nhà họ Thẩm lần này làm tiệc cưới, hôm trước đã mổ heo, chuyện này cả thôn đều biết.
Cho dù chỉ vì một miếng thịt heo, thôn dân cũng cam lòng chịu rét.
Bên ngoài còn đốt pháo, pháo nổ xong thì bắt đầu mở tiệc.
Trong mắt thôn chỉ có thịt trong chén, chẳng quan tâm nó nóng hay nguội, chỉ cần là thịt, ăn thế nào cũng được.
Trong phòng phía Đông, Lăng Tinh cùng vị phu quân ốm yếu của cậu nằm song song bên nhau.
Không biết đã qua bao lâu, Lăng Tinh nghe thấy đối phương yếu ớt cất lời: "Ta tên là Thẩm Hoàn, ngươi tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro