Chương 03: Qua đời

Edit: Min

Mì vừa bắc xuống, vẫn còn bốc hơi nóng đến mức, thành bát sứ nung bên ngoài cũng bỏng tay khiến Lăng Tinh không dám chạm vào.

Nghĩ đến việc ban nãy Thẩm Hồi trực tiếp bưng không bằng tay, Lăng Tinh không khỏi cảm khái, người này quả thật là chịu nóng giỏi.

Thổi một lúc lâu, cậu mới cẩn thận gắp mì đưa vào miệng.

Dẫu vậy vẫn còn nóng bỏng, cậu đành đảo qua đảo lại trong miệng mấy lượt mới nuốt được xuống.

Tuy Lăng Tinh là hồn xuyên, nhưng sau khi hòa vào thân xác, tất cả cảm quan, tri giác đều cảm nhận được rõ ràng.

Hiện tại quả thật là đói, đói đến cực hạn, không thể chờ thêm để mì nguội bớt.

Sợi mì đưa vào miệng, dai ngon, đậm mùi lúa mì.

Nước mì thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ nêm chút muối. Nhưng đối với người đang đói đến tận xương tủy mà nói, thì đã là mỹ vị khó cầu.

Lăng Tinh hút sùm sụp vài cái là ăn sạch, ngay cả nước mì cũng không chừa giọt nào, cuối cùng mới cảm thấy hơi có chút no bụng.

Ăn xong cậu lại chui vào trong chăn, nếu không vào thì chắc thật sự lạnh đến chết mất.

Đặc biệt là chân, cậu đi đôi giày cỏ rách nát, trong tiết trời giá rét thế này đừng nói là giữ ấm, đến đi lại cũng như có kim đâm dưới chân.

Cũng may mì vừa nóng hổi, vào bụng còn vương chút hơi ấm.

Sau khi tay chân Lăng Tinh dần khôi phục chút cảm giác, Từ Hữu Phương bước vào phòng, theo sau là một thiếu niên gầy gò.

Giữa mày thiếu niên kia mang vẻ ngang tàng bất kham, song ngũ quan lại cực kỳ thanh tú, trán buộc một dải vải xám, phía sau tiện tay cột tóc.

Khi thấy Lăng Tinh, ánh mắt đen láy trong veo của thiếu niên lộ ra vài phần hiếu kỳ, cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời, rồi khẽ nhướn mày: "Huynh chính là ca phu của ta?"

Lăng Tinh ngồi dậy, chỉ trong vài giây đã tiếp nhận được danh xưng mới này.

"Ừm, đệ là Thẩm Lai?"

"Huynh biết ta?" Thẩm Lai có chút kinh ngạc.

Lăng Tinh nói: "Đại ca của đệ đã kể với ta về người nhà."

Lời vừa dứt, không chỉ Thẩm Lai, ngay cả Từ Hữu Phương cũng hơi sửng sốt, không ngờ Thẩm Hoàn lại chịu nói với Lăng Tinh mấy chuyện trong nhà.

Bọn họ vốn tưởng Thẩm Hoàn sẽ không để ý gì đến Lăng Tinh.

Trước kia lúc bàn đến chuyện cưới người vào để xung hỉ, Thẩm Hoàn từng phản đối.

Hắn không đồng ý, chuyện đó cũng đành tạm gác lại. Ai ngờ đâu lại gặp được Lăng Tinh đang chạy nạn, chẳng cần gì cả, chỉ cầu một bữa cơm và giúp đỡ tìm đệ đệ.

Nhị lão Thẩm gia không nỡ chối từ, cuối cùng vẫn quyết định cưới người vào cửa xung hỉ.

Thực ra trong lòng họ cũng biết, chuyện này thành công chỉ là hy vọng xa vời.

Nhưng nếu không làm, về sau nhất định sẽ hối hận, sẽ luôn canh cánh trong lòng, nếu năm xưa thử xung hỉ một lần, lỡ đâu Đại Lang sống được thì sao?

Dẫu không thể sống, ít nhất cũng là thành thân rồi.

Đến khi xuống âm phủ, gặp Diêm Vương cũng có thể nói, không phải kẻ cô đơn lẻ bóng.

Từ Hữu Phương nghĩ, Đại Lang nhà mình chắc hẳn cũng vừa lòng với phu lang mà bà cưới cho, bằng không, đến lúc bệnh nặng không nói nổi nữa, còn nhắc tới người nhà với người kia làm chi?

Nghĩ vậy trong lòng bà càng vui, đối với Lăng Tinh cũng thêm vài phần thương yêu.

Bà mong Lăng Tinh có thể trở thành vướng bận trong lòng con trai mình, có vướng bận, người ta mới muốn sống tiếp.

Bởi vì thân thể Lăng Tinh còn yếu, Thẩm Hoàn thì càng không khá hơn, nên Từ Hữu Phương và Thẩm Lai chỉ ở lại chốc lát rồi rời đi.

Cũng chẳng nói thêm bao nhiêu lời.

Không rõ có phải do linh hồn và thân xác hòa hợp cần tiêu tốn năng lượng hay không, mà ngày hôm sau, Lăng Tinh ngủ mê man suốt cả một ngày.

Trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Lai mấy lần lén lút chạy vào thăm dò hơi thở, thấy Lăng Tinh vẫn còn thở, người Thẩm gia mới tạm thời thở phào.

Tối hôm nay, Lăng Tinh được Thẩm Hoàn gọi dậy ăn cơm, vẫn là mì.

Lần này đầu cậu choáng váng, đành ăn ngay trên giường.

Ăn xong, người lại ngủ mê man.

Đến ngày thứ ba, khi đang say ngủ, Lăng Tinh bỗng cảm thấy có gì đó, đột nhiên mở mắt.

Cậu quay đầu nhìn Thẩm Hoàn, chỉ thấy đối phương sắc mặt hồng hào, đang mỉm cười với cậu.

"Cưới đệ về lại chẳng thể tận trách phu quân, quả thực là phụ lòng đệ rồi. Đừng để ta trong lòng, ngày sau nếu gặp người mình yêu, cứ theo đuổi mối nhân duyên của bản thân."

Thẩm Hoàn vừa nói vừa nhét vài thứ vào tay Lăng Tinh, sau đó dựa vào đầu giường, từ từ nhắm mắt lại.

Lăng Tinh hoảng đến không biết sức lực từ đâu trỗi dậy, dù đầu óc còn mơ hồ nhưng người đã bật dậy, vội vàng dò hơi thở của Thẩm Hoàn.

Đúng lúc này, Từ Hữu Phương vén rèm bước vào đưa thuốc, vừa nhìn thấy cảnh trên giường, nước mắt lập tức trào ra, mắt đỏ hoe.

"Con ơi!"

Tiếng kèn tang lại nổi lên.

Ba ngày trước là nhạc cưới, ba ngày sau là nhạc buồn.

Giờ đây thời tiết giá lạnh, đất cũng đã đông cứng, đào mộ tốn rất nhiều công sức.

May thay nhà họ Thẩm còn có Thẩm Hồi, sức lực của y phi thường, đào mấy ngày liền rốt cuộc cũng kịp ngày hạ táng Thẩm Hoàn.

Sau khi Thẩm Hoàn mất, Lăng Tinh lập tức ngất xỉu.

Tuy cậu không mở mắt được, nhưng vẫn nghe rõ tiếng động bên ngoài.

Lăng Tinh biết, đây là giai đoạn cuối cùng của việc linh hồn dung hợp với thân thể. Chỉ là người ngoài không hay, ai nấy đều nghĩ cậu vì quá đau lòng mà ngất lịm không tỉnh.

Thân thể Thẩm Hoàn thế nào, người  Thẩm gia sớm đã rõ. Với ngày hôm nay, họ cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Những gì có thể làm họ đều đã làm, nhưng ông trời vẫn không để Thẩm Hoàn sống, nhà họ Thẩm cũng chỉ đành nhận mệnh.

Chỉ mong Lăng Tinh đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Trong thư tuyệt mệnh của con trai, hắn đã dặn dò rõ ràng, bảo mọi người phải đối xử thật tốt với phu lang của hắn,

Thẩm gia vừa phải lo tang sự của Thẩm Hoàn, lại vừa lo lắng cho sức khỏe của Lăng Tinh, bèn vét nốt đồng tiền cuối cùng mời lang trung ở thôn bên.

Vị lang trung ấy cũng chẳng khám ra bệnh gì cụ thể, chỉ bảo do đau lòng quá độ, cần phải điều dưỡng kỹ lưỡng, còn kê thêm một đơn thuốc, ngốn sạch đồng xu cuối cùng của Thẩm gia.

Mỗi ngày Lăng Tinh đều bị ép uống thứ thuốc đắng ngắt ấy, bất kể ai đút, bên tai cũng chỉ toàn là tiếng thở dài, cầu mong cậu sớm tỉnh lại.

Cậu cũng muốn mở mắt lắm chứ, nhưng không sao mở được.

Không biết thang thuốc kia đã được sắc đi sắc lại bao nhiêu lần, mấy ngày sau gần như chẳng còn mùi vị gì.

Lăng Tinh nghĩ thầm, cuối cùng đầu lưỡi mình cũng được cứu rồi.

Ngày hôm sau sau khi Thẩm Hoàn hạ táng, Lăng Tinh rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Trong phòng, ngoài Từ Hữu Phương ra còn có mấy thẩm thẩm đang ngồi, nắm tay Từ Hữu Phương mà khuyên giải an ủi.

"Tẩu tử, tẩu cũng đừng lo quá. Trưởng tức nhà tẩu là vì có tình có nghĩa với Đại Lang, cho nên người mất thì đau lòng quá độ mà hôn mê."

Trưởng tức: Con dâu cả.

"Đúng đấy, tuy rằng là cưới về để xung hỉ, nhưng tình cảm con người sao mà nói trước được? Đứa nhỏ này trọng tình lắm, Đại Lang nơi suối vàng nhìn thấy, ắt sẽ phù hộ cho nó bình an."

"Nói phải lắm! Chẳng phải tẩu cũng nói rồi sao, Đại Lang lúc lâm chung còn căn dặn phải chăm sóc tốt cho phu lang của mình đấy thôi? Tẩu cứ yên tâm đi, tiểu tử này mà đã nói thế, chắc chắn không nỡ để phu lang mình xảy ra chuyện đâu, có khi lát nữa tỉnh lại ngay ấy chứ."

Vừa nói dứt lời, một vị thẩm thẩm vô thức liếc mắt về phía giường, bỗng phát hiện người đang hôn mê kia đang từ từ mở mắt.

Thẩm vỗ đùi cái "Bốp", kinh hỉ reo lên: "Ôi chao! Đại Lang linh hiển rồi! Phu lang của nó tỉnh rồi!"

Lần này tỉnh lại, Lăng Tinh có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn mình đã hoàn toàn hòa làm một với thân thể.

Thẩm gia thấy cậu tỉnh, nỗi buồn trong nhà cũng nhẹ đi phần nào.

Từ Hữu Phương tiễn mấy thẩm thẩm ra về, tự mình vào bếp nấu món gì đó cho Lăng Tinh ăn.

Vẫn là mì, Lăng Tinh một hơi ăn liền ba bát mới thấy người đỡ hơn.

"Còn chỗ nào khó chịu nữa không?" Từ Hữu Phương vừa bưng bát không trong tay vừa lo lắng hỏi.

Lăng Tinh khẽ lắc đầu: "Không còn nữa, khiến nương lo lắng rồi."

Chữ "Nương" này, Lăng Tinh gọi ra không chút áp lực.

Cậu đã bước chân vào cửa Thẩm gia, sau này cũng sẽ sống tại đây, gọi cách khác e là càng không phải.

Chẳng lẽ chỉ vì một tiếng xưng hô nhỏ nhặt, mà khiến những ngày tháng sau này khó sống?

Từ Hữu Phương nghe Lăng Tinh bảo thân thể không khó chịu gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lại bởi một tiếng "Nương" ấy mà trong lòng bà cũng khẽ vui mừng, điều này chứng tỏ, tiểu ca nhi này trước mắt có lẽ vẫn sẽ thủ tiết vì con trai bà.

Thế cũng tốt.

Nếu không thì con trai bà thật quá đỗi bi thương, người vừa khuất, phu lang đã thành người nhà khác.

"Những thứ Đại Lang để lại cho con, nương đã đặt dưới gối rồi."

Từ Hữu Phương nói xong liền rời khỏi phòng.

Dưới ánh nến leo lét, Lăng Tinh thò tay vào dưới gối, lấy ra mấy món đồ.

Một chiếc vòng tay gỗ được mài nhẵn khắc hoa tinh xảo, một dải thắt tóc bằng đoạn gấm đã sờn cũ, còn có một chiếc trâm bạc rỗng ruột.

Chiếc trâm rất nhẹ, tám phần là lớp bạc mỏng bọc bên ngoài, chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Đây là những thứ tốt nhất mà Thẩm Hoàn có thể để lại cho cậu.

Khi còn hôn mê, Lăng Tinh từng nghe người Thẩm gia nhắc đến nội dung di thư của Thẩm Hoàn.

Chẳng có tài sản gì đáng kể, chỉ toàn là nỗi áy náy sâu sắc với người thân, cùng với lời nhờ cậy mọi người chăm sóc cho cậu.

Quả là một người ôn hòa, thiện tâm.

Lăng Tinh cất kỹ những món đồ ấy, trong lòng không khỏi thoáng chút ngậm ngùi.

Nếu Thẩm Hoàn còn khỏe mạnh, ắt hẳn là một công tử như ngọc, ôn nhuận thanh tao.

Nửa đêm, Lăng Tinh bị tiếng khóc ngoài cửa đánh thức.

Chiếc áo lông dày trước kia đắp cho Thẩm Hoàn, chẳng rõ từ khi nào đã được phủ lên người cậu. Có lẽ trong phòng không có lò sưởi, người Thẩm gia sợ cậu lạnh, thấy cậu ngủ say nên mang vào đắp cho.

Trời lạnh thật, Lăng Tinh cũng không thấy có gì không ổn khi dùng đồ người đã khuất từng đắp qua, lúc này, giữ ấm là quan trọng nhất.

Cậu khoác áo lông vào, bọc kín thân người, lần theo tiếng khóc mà đi.

Lần mò đến rèm cửa thì dừng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói bị đè nén.

"Nương, con đói..."

Thẩm Lai nghẹn ngào, vừa khóc vừa thốt lên với nương mình.

Từ Hữu Phương thở dài một tiếng: "Nương đi đun cho con ít nước nóng."

"Con không muốn uống nước nóng, con muốn ăn mì... hu hu hu..."

Thẩm Lai vừa lau nước mắt, vừa khóc nức nở: "Nương nói mấy bao bột mì kia là để dành đến sinh thần của con nấu mì trường thọ, con vừa xem... trong hũ chẳng còn lấy một chút!"

Nghe con nói vậy, lòng Từ Hữu Phương cũng nhói đau từng đợt.

Tiểu tử này không như mấy đứa lớn, ít ra cũng từng được hưởng chút phúc. Chỉ có nó, sinh ra ở thôn Tiểu Liễu, khi ấy trong nhà đã khốn khó trăm bề, một đồng tiền cũng phải chia làm mấy phần mà tiêu.

Thứ duy nhất họ có thể cho con, chính là mỗi năm đến sinh thần, sẽ dùng loại bột mì xay mịn nhất nấu cho cậu nhóc một bát mì trường thọ.

Nhưng năm nay thật sự đặc biệt, phu lang của Đại Lamg vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, khó khăn lắm mới tỉnh lại, chẳng lẽ để người ta ăn cám lúa mì hay sao?

Thứ ấy ăn vào không chỉ mắc nghẹn khó nuốt, mà còn hại thân.

Người thể nhược vốn kỵ nhất là ăn loại này. Trong nhà có thể đưa vào miệng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn ít bột mì mịn xay kia thôi.

Bà cũng sợ chứ, sợ phu lang của Đại Lamg lại đi theo con mình.

Trong nhà chẳng có gì bồi bổ, chỉ mỗi thứ ấy là còn tẩm bổ được một chút, bà sao nỡ không lấy?

Nói cho cùng, là Thẩm gia cần người đến xung hỉ, đâu thể cưới người ta vào cửa rồi mặc kệ sống chết.

"Chờ sang xuân, nương nhận thêm vài mối thêu thùa, đến lúc đó mua cho con chút mạch nha ăn, được không?"

Từ Hữu Phương chẳng thể biến ra bột mì, đành phải dỗ dành Thẩm Lai.

Thẩm Lai cũng biết chỗ bột mì ấy là để bồi bổ cho phu lang của đại ca, cậu nhóc cũng không muốn làm rùm beng lên, chỉ là thật sự đói quá rồi.

Mỗi khi đói, đầu óc liền không còn nghe lời, chỉ muốn khóc, chỉ muốn ăn.

Nghe nói sang xuân có thể được ăn mạch nha, Thẩm Lai đành mím môi gật đầu. Đói thì đói, cậu nhóc muốn ăn kẹo.

"Được, vậy nương không được gạt con nữa đấy."

Thẩm Lai vừa tủi thân nói, Từ Hữu Phương liền giơ tay thề thốt rằng tuyệt đối sẽ không.

Nghe những lời ấy sau tấm rèm, lòng Lăng Tinh bỗng chùng xuống. Tối nay cậu đã ăn hết ba bát mì lớn...

Cậu nấp sau rèm, trong lòng áy náy vì đã ăn hết chỗ bột mì vốn định để dành nấu mì trường thọ cho đứa trẻ trong sinh thần, mà tiếng khóc bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Cuối cùng, Thẩm Lai khe khẽ nói một câu: "Nương, con nhớ đại ca quá..."

Một câu nhẹ bẫng ấy khiến nước mắt Từ Hữu Phương tuôn như suối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro