Chương 06: Chào Nhị đệ
Edit: Min
Trời hôm nay đúng là lạnh thật.
Trước đó Từ Hữu Phương nghĩ Lăng Tinh thân thể yếu, sợ cậu bị lạnh nên nửa đêm có vào phòng xem thử.
May là đã vào, lúc đó mặt đứa nhỏ kia đã tím tái vì lạnh, nhưng than trong lò sưởi thì lại khói nhiều, Từ Hữu Phương sợ đứa nhỏ ngủ say rồi hít phải sinh chuyện, nên chỉ đành đi tìm áo lông mà Thẩm Hoàn từng đắp để đắp cho Lăng Tinh.
Bà lại trông thêm một lát, thấy Lăng Tinh không còn quá lạnh nữa mới rời khỏi phòng.
Từ Hữu Phương gật đầu: "Cũng được. Trước khi ngủ thì đốt một lúc, cho trong phòng ấm chút. Đại Lang trước khi đi, lo nhất vẫn là phu lang mới cưới của mình. Đứa nhỏ ấy, sau khi Đại Lang đi không bao lâu cũng suýt theo luôn. Vừa mới gả vào cửa đã phải thủ tiết, Thẩm gia ta có lỗi với nó nhiều nhất. Thân thể nó không tốt, trong nhà tất phải để tâm hơn mới được."
Vừa nói, Từ Hữu Phương vừa nắm lấy tay Tào Mãn Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Nhà Tứ Lang à, con là đứa trẻ tốt, đợi sang xuân nương nhận được đơn thêu, kiếm được chút tiền sẽ làm cho con và hai đứa nhỏ mỗi người một đôi giày mới."
Tào Mãn Nguyệt mỉm cười lắc đầu, Thẩm gua tuy nghèo, lúc trước lại vì cứu Đại ca mà vét sạch gia sản, nhưng nàng vẫn không oán một lời.
Tiền kiếm được đều nộp hết về công quỹ trong nhà, không giấu riêng lấy một xu.
Nhà phu quân như vậy tuy nghèo khó thật, nhưng lại có tình người.
Nàng gả vào Thẩm gia, được xem như người trong nhà. Mọi người cũng tận tâm tận lực để nàng cùng hai đứa nhỏ được ăn no một bữa cơm.
Nói cho cùng, một phụ nhân bị hưu bỏ như nàng, lại còn mang theo hai đứa con, dù là nhà nào nghèo khổ đi nữa cũng không muốn cưới về.
Trừ phi nàng chịu bỏ con, thì mới có cơ hội gả cho một kẻ có chút khiếm khuyết nào đó.
Nhưng nếu nàng không cần hai đứa con ấy, thì chúng sẽ bị nhà phu quân trước coi như món hàng đem bán đi.
Đó là hài tử nàng mang nặng mười tháng sinh ra, chẳng ai đau lòng hơn nàng.
Chỉ có Thẩm gia nguyện ý cưới nàng, nguyện ý chấp nhận cả hai đứa nhỏ.
Không ăn ngon, không mặc ấm thì sao chứ? Ít nhất, nàng và hai đứa con còn được sống.
Nàng luôn tin, người đối tốt với ta, ta ắt sẽ đáp lại bằng thật tâm.
Nhà phu quân trước không ra gì, nhưng Thẩm gia thì khác.
Đêm đêm tỉnh giấc, nàng đều vô cùng cảm kích vì đã gả vào Thẩm gia.
Cũng hiểu rõ lời của mẹ chồng là để an ủi nàng, cũng sợ nàng vì ca phu mà sinh lòng bất mãn.
Muốn sống tốt, thì phải biết vun vén.
Cha mẹ chồng chưa từng bạc đãi nàng, điều này Tào Mãn Nguyệt hiểu rõ trong lòng.
Nàng không muốn làm kẻ gây rối, chỉ mong cả nhà hòa thuận yên vui, cùng nhau sống những ngày tháng tốt lành.
"Nương, con biết người thương con và bọn trẻ. Đại ca phu là người đại ca nhớ mãi không yên lòng, trong lời trăng trối cũng dặn chúng ta phải chăm sóc thật tốt. Con tuy làm đệ muội, nhưng tuổi tác thì hơn ca phu rất nhiều, cũng khó tránh khỏi quan tâm để ý nhiều hơn."
Có một số lời không cần nói quá rõ, cả nhà đều hiểu được ý Tào Mãn Nguyệt.
Nàng sẽ không vì mọi người trong nhà quan tâm đến Lăng Tinh mà thấy bất công.
Ý tứ của tứ tức, Từ Hữu Phương hiểu rồi.
Tứ tức: con dâu thứ 4
Bà cũng thật lòng thương nàng tức phụ này, liền đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên má Tào Mãn Nguyệt ra sau tai, nở nụ cười hài lòng.
Nàng vì sự hòa thuận trong nhà mà phải chịu uất ức, bản thân Từ Hữu Phương cũng làm dâu, chuyện này bà rõ hơn ai hết.
Trước kia có bao nhiêu người nói nhà bà cưới một đứa bị hưu, còn đem theo hai đứa con riêng là làm chuyện ngu ngốc.
Nhưng chẳng ai biết, nàng dâu này là người bà âm thầm để mắt đến.
Trong mắt Từ Hữu Phương, không ai có thể tốt hơn Tào Mãn Nguyệt.
"Mãn Nguyệt à, nương cảm ơn con."
Sự nhường nhịn và hy sinh của nàng vì gia đình, được người khác ghi nhận, ghi lòng tạc dạ, chứ không xem đó là chuyện đương nhiên.
Mắt Tào Mãn Nguyệt cũng đỏ hoe, sợ khóc mất mặt, liền vội vàng nói: "Nương, con đi đãi đậu đây."
Khóe mắt Từ Hữu Phương cũng ươn ướt, bà "Ừ" một tiếng, để nàng rời đi.
Lúc mẹ chồng nàng dâu trò chuyện, ba nam nhân trong phòng đều cắm đầu uống nước, không hé răng lấy nửa lời.
Lúc này, Từ Hữu Phương đưa tay điểm nhẹ vào trán Thẩm Quy đang ngồi bên cạnh: "Con cưới được Mãn Nguyệt là phúc khí tu tám đời mới có. Nó hơn cob mấy tuổi, ngày thường lại nhường nhịn, thương yêu con, con chớ có ỷ vào đó mà sinh lòng khi dễ."
Tướng mạo Thẩm Quy không tệ, vóc dáng cũng cao ráo. Người Thẩm gia vốn không có ai xấu xí hay thấp lùn cả.
Nghe nương điểm mặt răn dạy, Thẩm Quy vội vàng gật đầu cam đoan: "Xin nương cứ yên tâm, trong nhà, lời Mãn Nguyệt nói là một, con tuyệt không dám nói hai."
Từ Hữu Phương thực ra chẳng tin lời hắn là mấy. Tính tình Thẩm Quy giống cữu cữu hắn, mang vài phần phong lưu lãng tử.
Người thì tuấn tú, miệng lại ngọt như mía lùi. Trong thôn không ít nữ tử, ca nhi bị hắn câu mất hồn phách. Nếu không phải nhà quá nghèo, cha nương người ta cắn răng cản lại, không biết Thẩm Quy đã gây ra bao nhiêu phong lưu trái gió trở trời rồi.
Trong nhà vì bệnh của Thẩm Hoàn mà rối như tơ vò, đâu có tâm trí mà trông nom hắn mãi.
Thôi thì dứt khoát cưới tức phụ sớm cho hắn, để tức phụ hắn coi chừng một chút.
Tâm tính Tào Mãn Nguyệt thiện lương, ôn hòa hiền thục, lại từng bị phu bỏ, còn mang theo hai hài tử, trong lòng luôn lo bị Thẩm gia xem thường.
Từ Hữu Phương hiểu rõ cả những điều này.
Lời Thẩm Quy nói, bà chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Nếu nói là Thẩm Quy nói một, Mãn Nguyệt không dám nói hai, thì bà còn tin được vài phần.
"Con là hạng người gì, ta còn không rõ sao? Hôm nay lời ta nói, con có nghe cũng được, không nghe cũng thế. Nhưng sau này nếu dám phụ bạc Mãn Nguyệt và hai đứa nhỏ, đừng trách ta là nương mà không nể tình mẫu tử."
Lời này nặng nề, rõ ràng là một lời cảnh cáo.
Thẩm Quy chẳng dám giở trò khôn lỏi, ngoan ngoãn cúi đầu: "Con biết rồi nương, con ra ngoài giúp Mãn Nguyệt nhặt đậu đây."
Lời còn chưa dứt, người đã nhanh chóng chạy ra ngoài.
Giáo huấn xong đứa con thứ tư, Từ Hữu Phương lại nhìn về phía hai người còn lại.
Đứa con thứ hai từ nhỏ đã khiến người yên tâm, chưa từng để ai phải lo lắng. Bà không nói nhiều, chỉ quay sang dặn dò Thẩm Trình Sơn: "Ông bình thường cũng nên để mắt tới Tứ Lang một chút, tiện thể dạy bảo thêm Lai ca nhi."
Lúc trước còn có Thẩm Hoàn, hắn là trưởng huynh, tuy thân thể bệnh tật nhưng vẫn luôn quan tâm đệ muội.
Có huynh trưởng trông coi, dẫu người lớn bận rộn, bọn nhỏ rốt cuộc cũng không sinh lòng lệch lạc.
Giờ Thẩm Hoàn đã khuất, ngày tháng của Thẩm gia cũng phải đổi sang một nếp sống khác. Phụ mẫu như bọn họ không thể cứ chăm chăm nghĩ đến chuyện kiếm tiền mãi, mà nên dành chút tâm tư cho hài tử trong nhà.
Thẩm Quy như con bướm hoa, bay loạn khắp nơi, còn Thẩm Lai thì như con chó con phát cuồng, một kẻ so với một kẻ càng khiến người bận lòng.
Thẩm Trình Sơn vốn đang nhịn thở uống nước để giảm bớt sự hiện diện, nhưng vẫn bị điểm danh, ông đặt bát xuống, gật đầu liên tục: "Được rồi, ta lập tức đi tìm Lai ca nhi khuyên nhủ vài câu."
Từ Hữu Phương trừng mắt lườm ông một cái.
"Ta nói ông cũng thật kỳ quặc, mấy ngày nay Lai ca nhi hiếm hoi mới ngoan ngoãn được chút, ông lại đi nói nó làm gì?"
Thẩm Trình Sơn đang đứng dở dang, ngồi cũng không xong, đi cũng chẳng được.
Đang loay hoay tìm lời vớt vát, thì bên ngoài truyền đến một giọng thanh thoát vang lên: "Cha, nương."
Lăng Tinh khoác áo lông bước vào bếp, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn lấp lánh.
Thẩm Trình Sơn như được đại xá, vội vàng vui mừng hỏi: "Là Tinh ca nhi à? Đói rồi sao? Nương con đang chuẩn bị nấu cơm, đợi thêm chút nữa nhé."
Lăng Tinh lắc đầu: "Không đói ạ, con có chuyện muốn thương lượng với cha nương."
Vừa bước vào, Lăng Tinh đã trông thấy Thẩm Hồi, dáng người hắn cao lớn, khí thế khá áp bách, cậu ngẩng đầu mỉm cười: "Nhị đệ, chào đệ."
Bị một ca nhi nhỏ hơn mình không ít gọi là "Đệ", chân mày Thẩm Hồi khẽ nhướng, tuy vậy sắc mặt vẫn điềm nhiên.
"Ừ, ca phu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro