Chương 07: Kế hoạch

Edit: Min

Thanh âm của Thẩm Hồi vẫn giống như trong ký ức của Lăng Tinh, lạnh nhạt, môi mím chặt, không có biểu cảm gì, nhìn qua khiến người cảm thấy xa cách, lãnh đạm.

Lăng Tinh chỉ nhìn một cái rồi lập tức thu ánh mắt về, ngẩng đầu mãi cũng thấy mỏi.

"Muốn thương lượng chuyện gì thế?"

Từ Hữu Phương đưa ghế ra bảo Lăng Tinh ngồi xuống.

Thẩm Trình Sơn cũng quay sang nhìn cậu, ra hiệu cậu cứ việc nói.

Phải nói thế nào, Lăng Tinh đã suy tính kỹ từ sớm. Gia cảnh của nguyên thân để lại cho cậu không ít chỗ có thể xoay xở.

"Cha, nương, là thế này. Trước kia ở nhà con có đọc mấy quyển tạp thư, nghiên cứu chút món ăn. Trong tay con hiện có kha khá công thức chế biến tiểu thực, đang nghĩ có thể đem mấy thứ này ra ngoài làm ăn."

Lời Lăng Tinh nói không khiến người  Thẩm gia sinh nghi.

Trái lại, họ rất dễ hiểu.

Trước đây Thẩm gia cũng từng là nhà giàu, sách vở vốn là vật mà kẻ có tiền hoặc có quyền mới sở hữu, bình thường rất hiếm khi lưu thông ra ngoài.

Chính vì thế, từ triều trước đến nay triều Vũ, xuất thân nông gia muốn bước chân vào chốn quan trường cực kỳ gian nan.

Phải qua bao đời tích lũy mới có thể nuôi dạy ra một Tú tài. Lại cần thêm nhiều năm tích lũy nữa, mới mong có Tiến sĩ, thực sự thay đổi môn đình.

Vì sách vở và tri thức, đều nằm trong tay kẻ nắm quyền.

Những quyển tạp thư mà Lăng Tinh đọc để nghĩ ra món ăn ấy, nghĩ cũng biết là thư tịch trong tàng thư của nhà họ Lăng, là sản nghiệp tư hữu của dòng họ Lăng.

Đối với chuyện trong tay Lăng Tinh có tay nghề, lại muốn ra ngoài làm ăn buôn bán, ba người có mặt đều hiểu rõ nguyên do trong lòng.

Thật sự là vì trong nhà quá nghèo, không ra ngoài kiếm tiền thì đến cơm cũng không có mà ăn.

Nói đến đây, Thẩm Trình Sơn liền thấy có chút hối hận.

Hồi còn ở nhà làm thiếu gia, ông thích nhất là sưu tầm ngọc thạch. Nhưng lại chẳng biết mài cũng chẳng biết khắc, chỉ biết ngắm nghía cho sướng mắt. Ngoài ra thì ông còn nuôi chim rất giỏi.

Giá mà khi ấy chịu học nuôi ngựa, thì giờ nhà đâu đến mức túng quẫn thế này.

Không giống như tức phụ của ông, biết thêu thùa, có thể nhận việc về nhà làm. Nhị Lang biết chữ, lại biết võ, không những đọc được thư còn có thể viết thư, săn bắn cũng không tệ.

Ông tuy cũng biết chữ, nhưng nhà có ruộng nương, việc đồng áng luôn phải có người làm. Mà chuyện thư từ, chỉ cần một người lo là đủ.

Từ Hữu Phương thì mừng vì Lăng Tinh có thể nói ra ý nghĩ của mình, có chuyện gì cùng thương lượng mới đúng là người một nhà.

Bà gật đầu nói: "Được. Mấy ngày tới, trong nhà tranh thủ chặt thêm củi. Ta sẽ đi huyện sớm hơn một chuyến, nhận mấy đơn thêu. Chờ tích góp được chút bạc, sẽ đưa cho con làm vốn buôn bán."

Lăng Tinh hơi bất ngờ trước lời đáp của Từ Hữu Phương. Cậu vốn chưa mở miệng hỏi mượn bạc, không ngờ người  Thẩm gia đã nghĩ sẵn cho cậu rồi.

Kiếp trước chỉ có ông nội bên cạnh, giờ nghe vậy trong lòng Lăng Tinh bỗng thấy chua xót, môi khẽ nhếch lên, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Không cần đâu nương, trong tay con có nhiều công thức. Định đem một hai cái ra bán trước để gom vốn."

Có chủ kiến là chuyện tốt, nhưng Thẩm Trình Sơn lại lắc đầu.

"Tinh ca nhi, chuyện này làm không được."

Lăng Tinh thấy lạ, chờ Thẩm Trình Sơn nói tiếp.

"Chủ động đem công thức đi bán, con bán cho nhà nào thì sẽ đắc tội với nhà khác. Mà cái nhà chịu bỏ bạc ra mua của con, chưa chắc sẽ giúp con ứng phó với những phiền toái sau đó."

Lăng Tinh nghe vậy cũng thấy có lý.

Buôn bán mà, bạc trao tay, công thức giao xong thì ai còn quan tâm ngươi sau này bị ép hỏi hay bị chèn ép ra sao?

"Vậy... nếu con bán cho tất cả các nhà thì sao?" Lăng Tinh thử đưa ra cách khác.

Lời vừa thốt ra, ánh mắt ba người lập tức rơi lên người cậu.

Từ Hữu Phương vỗ đùi: "Ôi chao, Tinh ca nhi à, con nghĩ đơn giản quá. Con vừa đem công thức bán cho nhà đầu tiên, thì nhà ấy sẽ không cho phép con lại bán cho nhà thứ hai nữa đâu. Con mà dám làm thật, chẳng phải là chọc giận nhà đầu tiên hay sao? Người ta luôn chọn kẻ dễ bắt nạt mà ra tay, những nhà khác biết công thức là của con, đương nhiên chỉ nhằm vào con, chẳng ai thương xót con đâu."

Lăng Tinh ngẩn người trong chốc lát, cậu nhất thời lại đem chuyện ở đây nghĩ thành xã hội pháp trị như kiếp trước.

Nhưng mà, không bán công thức, chỉ ngồi đợi Thẩm gia tích bạc, thì chẳng biết bao giờ mới có thể làm ăn, mới có thể ăn một bữa no.

Trước đó Lăng Tinh đã tính toán sơ bộ dựa trên vật giá hiện tại. Chỉ cần trong vòng 500 văn là đủ xoay sở mở đầu làm ăn.

Ban đầu đặt lò đất với mua than củi thì hơi tốn chút, nhưng hai thứ này có thể dùng lâu dài.

"Cần bao nhiêu bạc?" Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Là Thẩm Hồi mở miệng hỏi.

Lăng Tinh không nghĩ nhiều, theo phản xạ trả lời theo con số đã định sẵn trong đầu: "Khoảng 500 văn thôi."

"Chuyện bạc, để ta nghĩ cách."

Lăng Tinh đang buồn rầu trong dạ, bỗng nghe được một thanh âm trầm thấp, lành lạnh mà đáp lời cậu, khiến cậu bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Thầm Hồi.

Thanh âm kia như thắp lên tia hy vọng trong lòng Lăng Tinh, xua tan u sầu, khiến cậu không khỏi nảy sinh chút mong đợi hân hoan.

Trong lòng nghĩ rằng, Thầm Hồi chắc đang suy tính biện pháp gì đó, ai ngờ đối phương chỉ xoay người rời khỏi nhà bếp.

Y thật sự rất cao, ra khỏi nhà bếp còn phải cúi đầu để tránh đụng vào khung cửa.

Thấy người đã đi rồi, Lăng Tinh định chạy theo gọi, liền bị Từ Hữu Phương đưa tay ngăn lại.

"Nhị Lang đã nói sẽ nghĩ cách, hẳn là trong lòng đã có chủ ý. Tinh ca nhi cứ chờ trong nhà là được."

Lăng Tinh đưa mắt nhìn quanh, sau cùng vẫn phải khuất phục trước gió lạnh lùa vào, liền quấn áo lông lại, co ro trong nhà bếp.

Giữa trưa hôm nay, Thẩm gia ăn đậu nành đem nấu chín, chỉ rắc thêm chút muối.

Loại muối này là muối thô, vừa mặn vừa đắng, còn lẫn cát sạn.

Lăng Tinh ăn vào, trong lòng càng thêm khổ sở, nhưng bụng đói đến kêu vang, thật chẳng thể kén chọn gì hơn.

Nhất là khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ còn nhỏ hơn cậu vài tuổi, ai nấy đều ăn ngon lành, khiến Lăng Tinh càng thêm ngại ngần không dám bày tỏ điều gì.

Chỉ đành yên lặng nhỏ lệ trong lòng, không biết đến khi nào cậu mới được ăn một bữa cơm gạo thật sự.

Muốn ăn cơm gạo trắng dẻo thơm, chín mềm, trắng ngần... hu hu hu...

.....

Vì muốn kiếm thêm chút tiền, buổi trưa sau giờ Ngọ, Thầm Trình Sơn định dẫn theo Thầm Quy cùng Tào Mãn Nguyệt lên núi một chuyến.

Vòng núi quanh thôn, phần rìa bên ngoài có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu chung của cả thôn. Mảnh đất ấy sinh sản không nhiều, nhà ai cũng chỉ được phân một khoảnh nho nhỏ, không thể trông mong gì hơn.

Muốn kiếm được nhiều hơn, chỉ có cách vào sâu trong núi tìm thêm.

Vốn dĩ Thẩm gia cũng chỉ tính mỗi ngày chặt một gánh củi là đủ, nhưng nay Lăng Tinh muốn làm sinh ý, tuy Thầm Hồi nói sẽ nghĩ cách xoay tiền, nếu vạn nhất lần đầu thất bại, thì chẳng phải vẫn cần có tiền sẵn đó sao?

Làm buôn bán vốn nên sớm chứ không thể chậm trễ. Thế nên cơm nước xong, Thầm Trình Sơn suy đi nghĩ lại, quyết định lên núi một chuyến, vào sâu hơn để nhặt cành khô về.

Nhị lão Thẩm gia nghĩ cũng đơn giản, Lăng Tinh là phu lang mà Đại Lang nhà họ yên lòng gởi gắm, nay người không còn, bọn họ tự nhiên phải thay con mà chiếu cố cho tốt.

Hài tử đã muốn làm gì, cứ để nó làm. Bọn họ là cha nương, tất sẽ đứng phía sau chống đỡ.

Buổi chiều hôm mnay, Lăng Tinh cứ mải suy tính làm cách nào để có thể khởi đầu sinh ý lâu dài với chi phí thấp nhất.

Tính tới tính lui, cuối cùng cũng chỉ ra được một kết quả:

Bất kể bán thứ gì, chỉ bán trong thôn thì khó lòng kiếm được lời.

Vẫn là phải lên trấn, hoặc vào trong huyện mà bán.

Cậu liền kéo Thẩm Tiểu Ngũ đến hỏi đường đi nước bước.

Từ thôn Tiểu Liễu đến trấn gần nhất gọi là Vân Hà trấn, đường dài mười dặm, phải mất một canh giờ rưỡi mới tới nơi.

Lăng Tinh tính thử một chút, cậu phải mất đến hai canh giờ rưỡi mới tới nơi.

"Có điều, chợ thôn tổ chức ở khu đường đất thì lại gần hơn, nửa canh giờ là tới." Thẩm Lai giúp Lăng Tinh mở nghĩ thêm.

Chợ thôn phần lớn là dân các thôn xung quanh đến mua bán vật dụng, tuy nhiên cũng có vài thôn khá giả, trong tay thôn dân còn có ít bạc dư dả.

Vừa khéo chợ thôn mỗi tháng tổ chức một lần, đúng ngày 15, đi một chuyến cũng được.

Nhưng nghe giọng điệu của Thẩm Lai thì bên đó cũng không náo nhiệt mấy, muốn thật sự bán được lời, vẫn phải chịu khó đi đường xa mà tới trấn.

Còn như vào trong huyện, thì không thể tính đến, xa hơn cả trấn, đi một chuyến mất gần ba canh giờ.

Nếu ngồi xe bò thì một canh giờ là tới, nhưng quanh thôn Tiểu Liễu có ba thôn, mà chỉ có năm nhà có bò.

Đi vào trong huyện đều phải theo ngày cố định, trả tiền xe chung, cùng nhau kéo đi rồi lại kéo về.

Nếu cậu muốn làm buôn bán, tất nhiên là phải đi gần như mỗi ngày, người ta cũng chẳng thể mỗi ngày kéo xe bò mà đưa cậu đi.

So qua tính lại, vẫn là tạm thời quyết định, cứ lên trấn trên bán thử.

Thứ định bán là bánh bao với màn thầu, xửng hấp và lò đất dễ kiếm, bột mì dù quý giá, nhưng nhìn qua là biết thứ tốt, sẽ khiến nhiều người ghé lại.

Trong vùng này tạm chưa có thứ ấy bán, cậu tra lại ký ức của nguyên thân, phát hiện cũng chẳng có công thức ủ bột tử tế nào để lại.

Nếu có thể ủ được lớp vỏ bánh phồng lên mềm mịn, là có thể đánh bại mấy món ăn bình thường khác mà kiếm được chút tiền vốn về.

Lăng Tinh dự định trước tiên chỉ bán bánh bao nhân thịt và màn thầu, làm nhiều thì không kham nổi, vốn bỏ ra cũng lớn.

Kế hoạch thì đã vạch ra đâu vào đấy, giờ chỉ còn thiếu mua nguyên liệu, chuẩn bị đồ dùng, hấp thử một xửng xem hương vị ra sao.

Nhưng khổ nỗi, trong tay Lăng Tinh giờ còn sạch hơn cả mặt, chỉ đành ngồi chờ Thầm Hồi quay về.

Không biết đã qua bao lâu, Lăng Tinh nói chuyện với Thẩm Lai xong, cả hai đều gần như sắp ngủ gục.

Bỗng ngoài rèm có tiếng người thấp giọng vang lên: "Ca phu, là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro