Chương 08: Sửa lại
Edit: Min
Lăng Tinh nghe ra là giọng của Thẩm Hồi, liền bật dậy, áo lông còn chưa kịp khoác vào. Thẩm Lai bên cạnh mơ màng bị hành động của cậu hù cho giật mình, tỉnh táo lại rồi cũng vội vàng theo xuống giường.
Lăng Tinh hào hứng vén rèm cửa lên, ngẩng đầu cười nhìn, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Hồi lạnh lùng, dung mạo tuấn tú vẫn thế, chỉ là tóc vốn được buộc cao nay đã ngắn đi, đuôi tóc rủ xuống vai.
"Đệ... tóc đệ đâu?" Lăng Tinh kinh ngạc hỏi.
Thẩm Hồi nhàn nhạt đáp: "Bán rồi."
Sau đó, liền nhét túi tiền vào tay Lăng Tinh.
Túi tiền cũ kỹ trong tay nặng trĩu, lòng Lăng Tinh cũng nặng nề theo.
Cậu không biết rõ hết, nhưng người xưa rất xem trọng thân thể, tóc da đều do phụ mẫu ban tặng.
Việc cắt tóc có thời điểm nhất định, thường là mồng 6 tháng Giêng, không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là quy định trong lễ nghi và luật lệ.
Ngoài thời gian ấy ra, người ta tuyệt không dễ gì làm tổn hại thân thể hay làn da.
Trong lòng Lăng Tinh có chút áy náy, cậu quá nóng lòng, để Thẩm Hồi nhìn ra, nên y mới đi bán tóc đổi tiền cho cậu.
Còn những lọn tóc ấy sẽ bị mang đi đâu, thì Lăng Tinh biết rõ.
Trong ký ức của nguyên thân, mỗi lần mẹ kế búi tóc đều phải dùng đến búi tóc giả.
Chất tóc càng tốt, bán được càng nhiều tiền.
Lăng Tinh cụp mắt xuống, khẽ nói: "Xin lỗi, ta..."
"Nhị ca, huynh lại đi bán tóc hả?"
Giọng nói của Thẩm Lai cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Tinh, Thẩm Hồi cúi mắt liếc Thẩm Lai một cái, thản nhiên đáp: "Ta vui."
Dứt lời y liền quay người rời đi, không ngoái đầu lấy một lần.
"Đáng ghét, ta không thèm nói chuyện với huynh nữa." Thẩm Lai thì thào lầm bầm, không dám nói to, sợ Thẩm Hồi thực sự nghe thấy.
Lời của Lăng Tinh còn chưa kịp nói hết thì đã bị Thẩm Lai kéo tay, "Ca phu, mau về ngủ đi, huynh không vào chăn thì chăn lạnh hết cả rồi."
Tiểu ca nhi này sức mạnh quá mức, Lăng Tinh bị kéo một cái suýt nữa ngã nhào.
"Chậm một chút, Tiểu Ngũ."
Trở về giường, có chút hơi ấm, Lăng Tinh mới hỏi: "Nhị ca của đệ trước kia từng bán tóc sao?"
Thẩm Lai ngáp một cái, gật đầu: "Bán mấy lần rồi... giống như tóc mọc trên đầu huynh ấy thì huynh ấy thấy vướng víu hay sao ấy, mọc dài là đem bán..."
Giọng nói của Thẩm Lai nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Lăng Tinh cầm túi tiền trong tay, đợi cậu nhóc ngủ rồi mới khoác áo lông đi ra ngoài.
Việc Thẩm Hồi bán tóc, với Từ Hữu Phương thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
Lăng Tinh hỏi một câu, bà đáp: "Trước kia có một lần, ta nhớ rất rõ năm đó thuốc của Đại Lang suýt bị đứt."
Lăng Tinh hơi cau mày, lời của Từ Hữu Phương và Thẩm Lai không giống nhau.
Một người nói bán mấy lần, một người nói chỉ có một lần.
Nhưng Lăng Tinh cũng không phải đến để điều tra gì, cậu đến để tìm kéo.
Từ Hữu Phương làm nghề thêu thùa, trong nhà tất nhiên có kéo.
"Ở trong phòng đó, để ta lấy cho con."
Lấy được kéo, Lăng Tinh đi tìm Thẩm Hồi.
Y đang ở trong sân vót mũi tên gỗ, xem ra là dùng để săn bắn.
"Nhị đệ, để ta giúp đệ sửa lại đầu tóc một chút."
Người mua tóc thì chỉ cần tóc, chẳng quan tâm tạo kiểu cho ai.
Tóc Thẩm Hồi đã bán rồi, lúc này cũng không tiện nói gì nữa.
Lăng Tinh không làm được chuyện gì khác, chỉ nghĩ sửa tóc cho y gọn gàng dễ nhìn một chút.
Kiếp trước từng có một thời gian đặc biệt, bị kẹt ở nhà không ra ngoài cắt tóc được, cậu đã học theo video tự cắt tóc.
Sau này cắt quen rồi, tóc cũng toàn do cậu tự cắt.
Ánh mắt Thẩm Hồi lướt qua cây kéo trong tay Lăng Tinh, rồi dừng lại trên gương mặt cậu.
Lăng Tinh cảm nhận được Thẩm Hồi định từ chối, nhưng sau một thoáng trầm mặc, cậu nghe y nói: "Cho huynh một khắc thời gian."
Được cho phép, Lăng Tinh liền nở nụ cười: "Ta nhanh lắm, nhất định không làm chậm trễ việc của đệ."
Không rõ là người thu mua tóc có chút lương tâm, hay do Thẩm Hồi quá dọa người, mà tóc của y, ngoài việc trông có hơi kỳ quặc thì cũng không đến nỗi chỉ còn mỗi gốc tóc sát da đầu.
Theo thẩm mỹ cổ nhân, tóc ngắn chính là xấu xí tột cùng. Lăng Tinh không muốn vì mình mà để Thẩm Hồi bị người đời chê cười sau lưng, nên mới nghĩ đến việc chỉnh sửa cho mái tóc của y gọn gàng hơn một chút.
Lúc mới bắt đầu, Lăng Tinh vẫn còn hơi lóng ngóng, mỗi lần hạ kéo đều hồi hộp lo lắng.
Nhưng sau vài lượt, đã quen tay rồi thì mọi chuyện dễ hơn hẳn.
Tiếng kéo "cắt cắt cắt" vang đều đều, Lăng Tinh chuyên chú và nghiêm túc, cứ xoay quanh đầu Thẩm Hồi mà chỉnh sửa.
Có người cứ cầm kéo kè kè bên đầu, Thẩm Hồi căng cứng cả người, sắc mặt khó coi, cố nén bản năng không một quyền đánh người văng ra ngoài.
Ngay khi y gần như sắp mất kiên nhẫn thì trên đầu truyền đến tiếng reo vui: "Xong rồi, Nhị đệ!"
Thẩm Hồi nhíu mày đứng dậy, tóc rơi cả vào cổ áo châm chích khó chịu, y xoay người vào nhà lấy khăn lau.
Từ Hữu Phương trong bếp thấy đầu tóc của Thẩm Hồi, liền trừng to mắt ngạc nhiên.
"Nhị Lang à, tóc con..."
"Nương, là con cắt cho Nhị đệ kiểu tóc đuôi sói đó, đẹp không?"
Tay Lăng Tinh còn cầm kéo, hí hửng chạy vào, vui vẻ hỏi Từ Hữu Phương.
Bị giọng cười rạng rỡ ấy làm lây nhiễm, Từ Hữu Phương lại quay sang nhìn con trai lần nữa.
Mái tóc này ban đầu nhìn đúng là lạ thật, nhưng không thể phủ nhận, nó khiến gương mặt Nhị Lang thêm phần anh tuấn.
Tóc Nhị Lang vốn xoăn nhẹ và phồng, giờ được cắt tỉa thế này, lại toát lên vẻ hoang dã đầy khí chất, càng nhìn càng thấy đẹp.
"Thủ nghệ sửa tóc của Tinh ca nhi cũng thật giỏi, mấy thợ cắt tóc chắc phải bái con làm sư phụ."
Từ Hữu Phương không tiếc lời khen ngợi, Lăng Tinh vui vẻ nhận lấy, cười tít cả mắt.
Thẩm Hồi cũng không biết đầu mình bây giờ ra sao, nhưng nương y không nói dối bao giờ, chắc chắn là đẹp thật.
Thẩm Lai ngủ dậy đi ra, thấy kiểu đầu mới của Thẩm Hồi thì sững lại một hồi, sau khi nghe nói là do Lăng Tinh cắt, lập tức không nói không rằng chạy đi lấy kéo, đòi cắt đầu mình ngay.
Cậu nhóc chỉ vào Thẩm Hồi, nói: "Đại ca phu, cầu xin huynh, cũng cắt cho ta kiểu ấy đi!"
Thực sự là quá đẹp! Cậu nhóc cũng muốn một cái!
Sau đó, liền bị Từ Hữu Phương túm tai lôi vào trong nhà dạy bảo.
Lăng Tinh không dám ngăn, chỉ đứng trong sân đợi người trong nhà dạy dỗ xong rồi mới vào lại.
"Chỗ tiền đó thật sự đủ dùng chứ?"
Thẩm Hồi đang gọt mũi tên gỗ, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lăng Tinh gật đầu, tính toán thì khoảng 500 văn là đủ.
Nhưng Thẩm Hồi lại đưa cho cậu 800 văn, nhiều hơn 300 văn so với dự tính, khoản dư ra ấy giúp Lăng Tinh có thêm tự tin để thử và sai.
"Đủ rồi, nếu không đủ, ta cũng đi bán tóc luôn."
Phải nói là hành động của Thẩm Hồi, khiến Lăng Tinh cũng nhìn ra thêm một con đường.
Trước giờ chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy.
Động tác trên tay Thẩm Hồi khựng lại, y nói: "Không cần, ta cắt tóc Thẩm Lai là đủ rồi."
Lăng Tinh bật cười: "Đệ thật sự làm vậy, người tiếp theo bị nương lôi vào mắng sẽ là đệ đấy."
"Không đâu."
Thẩm Hồi đáp gọn lỏn một câu rồi không nói gì thêm.
Bên kia, Thẩm Lai cũng vừa thoát khỏi tay nương mình, chạy thục mạng đến nấp sau lưng Lăng Tinh, túm chặt lấy áo cậu, né trái né phải: "Nương, con biết sai rồi mà!"
Túm không được người, Từ Hữu Phương tức giận đến mức chống nạnh.
"Thân thể ca phu con không tốt, con đừng có bám lấy người ta! Lỡ làm ngã người rồi, xem ta có cho con đẹp mặt không!"
Thẩm Lai không dám buông tay, thật sự mà buông ra thì tiêu đời, chắc chắn bị ăn đánh.
Trời lạnh, Lăng Tinh chỉ mang một đôi giày cỏ. Chân bị lạnh đến mức đứng không vững, lại bị Thẩm Lai giằng co như thế, quả thật có chút loạng choạng.
Thẩm Hồi vẫn đang tập trung gọt mũi tên gỗ, bỗng ngẩng đầu liếc mắt một cái, lạnh giọng quát: "Thẩm Lai, buông ra."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, Thẩm Lai như con chuột hamster đang chạy cuồng loạn bị ai đó ép nút Stop.
Cậu nhóc lập tức đứng yên không nhúc nhích, có phần sợ hãi nhìn về phía Thẩm Hồi.
"Nhị ca..."
Thẩm Lai không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Thẩm Hồi.
May thay, Thẩm Hồi ít khi quản cậu nhóc, nhưng hễ mở miệng là Thẩm Lai lập tức ngoan ngoãn.
Từ Hữu Phương thấy Thẩm Lai dừng lại, trông cậu nhóc bị Thẩm Hồi dọa đến rụt như chim cút, cũng không đành lòng.
"Được rồi, đừng đứng ngây ra đó, mau vào nhà với ca phu con đi. Không phải bảo muốn ngủ cùng ca phu sao, còn không đi thu dọn chăn nệm?"
Biết nương mình không so đo nữa, Thẩm Lai lại sống lại, kéo theo Lăng Tinh chạy biến vào trong nhà.
Chạy nhanh như gió, cứ như sợ bị Nhị ca gọi tên thêm lần nữa.
Cảm giác đó, chẳng khác nào bị Diêm Vương điểm danh, ai trải qua mới hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro