Chương 09: Mua bột mì
Edit: Min
Từ Hữu Phương định đi sang thôn bên mời đại phu về khám lại cho Lăng Tinh, nhưng bị cậu từ chối.
100 văn đâu phải ít, nhất là đối với cái nhà này. Mua ít bột mì có ít cám về nấu cho cả nhà ăn còn tốt hơn.
Thân thể cậu ra sao, cậu tự biết, căn bản là không bệnh.
Thái độ Lăng Tinh cứng rắn, lại còn nhảy nhót vài cái ngay trước mặt Từ Hữu Phương để chứng minh mình không sao.
Từ Hữu Phương không lay chuyển được cậu, cho nên đành thôi.
Có tiền rồi, mọi chuyện đều dễ bàn.
Lăng Tinh không trì hoãn, nhân lúc hoàng hôn mọi người quây quần ăn bữa tối, liền nói ra những thứ cần dùng để làm ăn.
Nhà nông nếu không phải mùa vụ bận rộn thì mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, sáng và tối.
Đến khi vào vụ, thì một ngày ba bữa, giữa trưa có thêm một bữa khô.
Do Thẩm gia phải lên núi nhặt củi, lại còn cõng lên trấn bán, thể lực tiêu hao không ít, mấy ngày gần đây cũng ăn ba bữa một ngày.
Chỉ là, mỗi bữa đều là cháo bột loãng hoặc cơm đậu đổi qua đổi lại, chẳng có món nào khô hay đặc. Ăn vào bụng, chỉ gọi là có chút an ủi, chứ no thì chẳng no được.
Cả nhà vừa ăn cháo loãng vừa nghe Lăng Tinh trình bày kế hoạch.
Trước tiên là phải đặt làm một cái lò đất, với cả xửng hấp.
Thẩm Trình Sơn nói: "Cái xửng hấp mà Tinh ca nhi nói là loại làm bằng gỗ à? Nếu vậy thì để Nhị Lang làm cho, nó cũng có tay nghề đấy."
Lăng Tinh quay sang nhìn Thẩm Hồi ngồi đối diện, chỉ thấy đối phương khẽ gật đầu, giọng lạnh lùng mà dứt khoát: "Vẽ kiểu dáng ra cho ta."
Nói xong lại hỏi: "Biết vẽ không?"
Lăng Tinh gật đầu: "Biết, ăn xong ta vẽ ngay."
Thẩm Hồi nói: "Không vội, mai trước khi làm vẽ cũng được."
Nếu xửng hấp có thể tự làm trong nhà, thì lại tiết kiệm thêm được một khoản.
Còn lò đất thì không cách nào, cái này phải tới lò gốm nung mới được.
Kiểu dáng Lăng Tinh muốn cũng tương tự như lò thuốc nhỏ. Trước đây trong nhà từng đặt một cái lò thuốc để sắc thuốc cho Thẩm Hoàn.
Mùa đông, ai nấu thuốc cho Thẩm Hoàn cũng sẽ ngồi cạnh lò sưởi ấm tay.
Có điều cái lò kia nhỏ quá, đun nước nấu thuốc thì được, hấp bánh bao thì không được.
Biết được yêu cầu của Lăng Tinh về lò đất, Thẩm Trình Sơn liền ghi nhớ trong lòng.
"Ngày mai lúc đem củi đi bán tiện đường ghé lò gốm luôn."
Những người khác trong Thẩm gia cũng không có ý kiến gì, nghe Thẩm Trình Sơn đã quyết là xong.
Sự tin tưởng và bao dung này khiến Lăng Tinh có chút khó tin. Người Thẩm gia còn chưa từng nếm thử thứ cậu làm, vậy mà chỉ nghe cậu nói đã giúp cậu chuẩn bị mọi thứ.
Cậu biết một phần là do thân phận hiện tại của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, người Thẩm gia thật lòng đối tốt với cậu.
Nhị lão Thẩm gia không biết trong lòng Lăng Tinh nghĩ gì. Theo họ, Lăng Tinh không chỉ là người được Thẩm Hoàn gửi gắm chăm sóc, mà còn là tân phu lang xung hỉ cưới về nhà, kết quả, mới ba ngày đầu hôn đã phải thủ tiết.
Trong lòng bọn họ vẫn luôn có ý bù đắp.
Nếu Lăng Tinh muốn buôn bán làm ăn, vậy thì cứ giúp cậu làm. Thành thì tốt, không thành cũng không để lại tiếc nuối.
"Cha nương, trong thôn nhà ai có bột mì ngon vậy? Con muốn đi mua một chút, về làm bánh bao và màn thầu cho mọi người nếm thử."
Lời đề nghị của Lăng Tinh được Thẩm Lai hưởng ứng mãnh liệt, cậu nhóc không biết bánh bao màn thầu là cái chi, nhưng cậu nhóc biết bột mì ngon là thứ tốt.
Vừa nghe đến bột mì, trong mắt Thẩm Lai liền sáng lên như có hai ngọn lửa nhỏ bùng cháy.
Thẩm Lai ngồi không yên, vội vẫy tay thu hút sự chú ý của Lăng Tinh: "Nhà thôn trưởng chắc chắn có! Đại ca phu, huynh muốn bao nhiêu? Ta giúp huynh đi mua!"
Nghe Lăng Tinh nói muốn thử làm trước để nếm, những người khác trong Thẩm gia cũng động lòng.
Dù sao chuyện làm ăn này cũng phải tốn không ít bạc, nếu hương vị không ra sao thì còn có thể nghĩ cách chỉnh sửa cho ngon miệng hơn.
Buôn bán đồ ăn, lạ mắt tuy có thể hút khách, nhưng quan trọng hơn vẫn là hương vị ngon lành.
Việc đi mua bột mì của nhà thôn trưởng được giao cho Thẩm Lai. Lăng Tinh đếm tiền đưa cho Thẩm Lai, Thẩm Lai lập tức chạy đi không chờ thêm.
Nhà họ Thẩm cách thôn chỉ độ một dặm, chạy một lúc là đến.
Lúc này nhà thôn trưởng vừa mới ăn cơm chiều. Hôm nay họ còn nấu thịt, cho nên thời gian có hơi muộn một chút.
Tưởng đâu có thể tránh được giờ cơm, không ngờ lại đến đúng lúc.
Thẩm Lai ôm cái bát sành, có phần ngượng ngập, định bụng quay về.
Tức phụ của thôn trưởng là Vương Xuân Hà, bà trông thấy cậu nhóc liền gọi với lại, rồi khách khí mời vào ăn vài miếng. Tất nhiên, Thẩm Lai chẳng dám thật sự ngồi xuống ăn.
Thế nhưng, cậu nhóc vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt một cái, mấy hơi sau mới xua tay từ chối: "Không ăn đâu Vương thẩm, cháu tới mua ít bột mì ngon mang về, trong nhà còn đang đợi, không cho cháu nấn ná bên ngoài."
Vương Xuân Hà nghe nói là mang tiền đến mua bột, nét mặt càng thêm chân thành, đặt đũa xuống nói: "Vậy thẩm đây không thể để ngươi bị người lớn đánh mắng, vào xem đi, muốn bao nhiêu?"
Thẩm Lai ôm bát sành, cũng không lớn lắm.
"Đổ đầy cái này đi, không cần vun cao."
Vun cao thì dễ đổ, mà nếu thực sự rơi vãi, dù chỉ là một ít, Thẩm Lai cũng sẽ đau lòng chết mất.
Bột mì ngon nhà thôn trưởng, chính là loại 20 văn một cân, hơi xám, không trắng tinh như bột đã xay kỹ rồi rây kỹ.
Vương Xuân Hà dùng cái cân nhỏ cân thử: "Vừa đúng một cân, thẩm cũng chẳng lấy lời cháu, cháu cũng rõ giá rồi. Nhưng đưa thêm cho thẩm 2 văn, coi như phí chạy việc."
Thẩm Lai vâng một tiếng, vừa gật đầu vừa đếm tiền.
Cậu nhóc đếm kỹ hai lượt, xác nhận đủ 22 văn rồi mới đưa ra.
Lúc đổ bột vào bát sành, Thẩm Lai chăm chú nhìn chằm chằm, hễ có chút nào rơi ra mặt bàn, cậu nhóc đều nhặt lên bỏ lại vào trong.
Vương Xuân Hà trông thấy cũng không nói gì, người đến mua bột thường là thế.
Trên đường về, Thẩm Lai không còn chạy ào như lúc đi, mà cẩn thận từng bước.
Cậu nhóc dùng khuỷu tay che lấy bát sành, không để bột mì rơi ra chút nào.
Về tới nhà, sau khi đặt bát sành ổn thỏa lên bàn, Thẩm Lai mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Dù bột có hơi xám, không đẹp mắt như loại trắng mịn đã xay sàng kỹ lưỡng, nhưng lại có mùi thơm nồng của lúa mì.
Là loại bột tốt, thuần thủ công, không hề pha thêm bất cứ tạp chất gì.
Mắt Thẩm Lai ánh lên mong chờ, chăm chú nhìn bát sành, trong lòng âm thầm hy vọng có thể chừa lại một ít, để đến sinh thần mình có thể ăn được bát mì ngon lành.
Làm bánh bao hay màn thầu, cần phải có men cái cùng kiềm thực phẩm hoặc baking soda.
Axit và kiềm trung hòa nhau sẽ giúp bánh làm ra phồng mềm, khơi dậy mùi thơm đậm đà của lúa mì, mà dù để nguội trong thời gian ngắn cũng không bị khô cứng.
Chỉ là lượng và tỷ lệ rất có chừng mực, nhiều hay ít quá đều khiến hương vị khó ăn.
Đời trước Lăng Tinh thường xuyên làm những thứ này, nên cũng khá thuần thục.
Cậu nhào một ít bột, đặt vào trong cái bát sành đã tráng nước sôi và phơi khô. Muốn cho bột lên men thành men cái thì cần nhiệt độ thích hợp và thời gian nhất định.
Vì thời tiết lạnh, giữ nhiệt trở thành việc phiền toái duy nhất so với thời hiện đại.
Lăng Tinh nghĩ ngợi một hồi, đành tạm dùng cái lò đất nhỏ vốn để sắc thuốc. Lò dùng ít củi, nhiệt không quá cao, lại ấm vừa đủ khi ở gần.
Làm kiềm thì dễ hơn làm men cái rất nhiều. Trong bếp còn cả đống tro tàn từ củi cỏ. Lăng Tinh lấy một cái chậu gốm, xúc tro bỏ vào, thêm nước khuấy đều rồi để lắng.
Lớp nước kiềm trong veo ở trên sau đó cần phải lọc qua vài lần bằng vải.
Sau đó là có thể dùng được.
Còn men cái thì không đơn giản vậy. Lăng Tinh đặt cái lò đất nhỏ ở gian Đông trong phòng, tiện cho việc trông coi.
Cái bát sành đựng bột được quấn trong khăn vải, đặt lên mép ngoài của lò đất.
Lăng Tinh điều chỉnh lượng củi để giữ nhiệt độ ổn định. Việc này chỉ cậu mới có thể làm, suốt đêm cứ phải dậy mấy lần để xem chừng, chỉ sợ hỏng mất.
Thẩm Lai ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện Lăng Tinh bên cạnh suốt đêm dậy mấy lần.
Cậu nhóc vốn tưởng mình sẽ vì được ngủ giường mà phấn khích đến mất ngủ, không ngờ một giấc ngủ thẳng đến sáng.
Dậy rồi, Thẩm Lai ngồi xổm cạnh lò đất ngó một lúc, còn định đưa tay mở khăn vải ra xem bên trong bát có gì, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, không đụng vào.
Cậu nhóc nghịch ngợm là thế, nhưng cũng sợ lỡ tay làm hỏng chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro