Chương 10: May vá

Edit: Min

Thẩm Lai dậy chưa được bao lâu, Lăng Tinh cũng rời giường.

Thẩm Trình Sơn và mấy người khác vẫn như hôm qua, từ sớm đã vào núi nhặt củi mang đi bán. Trong gian bếp lúc này chỉ còn Thẩm Tiểu Xuân và Thẩm Tiểu Hạ đang ôm bát sành, uống cháo bột.

Việc đầu tiên Thẩm Lai làm khi vào bếp chính là đến tủ gỗ mở ra xem cái chậu gốm đựng bột mì. Phát hiện bên bột trong không hề hao hụt chút nào, mặt cậu nhóc lập tức rạng rỡ.

Cậu nhóc cẩn thận đóng tủ lại, còn cột chặt dây vải, xong xuôi mới quay sang hỏi Thẩm Tiểu Xuân: "Nương ta đâu rồi?"

Khóe miệng Thẩm Tiểu Xuân dính chút cháo bột đã khô, bé ngẩng mặt khỏi cái bát: "Nãi nãi nói đi mua đậu hũ ở chỗ Vương phu lang."

Một cân đậu hũ giá 5 văn, mua một cân về nấu chung với rau dại, đủ cho mười mấy miệng ăn của Thẩm gia dùng một bữa.

Nhắc tới đậu hũ, Thẩm Lai cũng có chút thèm. Nếu là mùa đông giá rét mà mua được thì càng tốt. Cắt thành miếng để lên cái nia, đem ra ngoài cho đông cứng, làm thành đậu hũ đông ăn còn ngon hơn.

Đậu hũ đông có kết cấu như tổ ong, mềm mềm, ngấm nước canh vào thì hương vị càng đậm đà.

Chỉ tiếc mùa ấy đậu hũ lên đến 8 văn một cân, trong nhà chỉ vào dịp trước Tết mới dám mua, làm đậu hũ đông để dành đến hôm mồng 1 ăn.

Chỉ có một bữa đó thôi, những ngày sau có thèm cũng đành nuốt nước bọt.

Giờ thì trời tuy còn lạnh, nhưng vẫn chưa đủ để đông cứng được đậu hũ.

Chỉ đủ để đông tay đông chân.

Lúc này, Lăng Tinh đang rửa mặt dưới chân núi. Cậu ném cành liễu đã dùng để xỉa răng vào bụi cỏ khô dưới chân núi, xúc miệng xong liền quay về rửa mặt.

Đúng lúc ấy, Từ Hữu Phương vừa về, tay ôm một cái bát sành, bên trong là một miếng đậu hũ lớn.

"Tinh ca nhi, trong nồi có nước nóng đấy, dùng nước nóng mà rửa mặt."

Dặn một câu xong, Lăng Tinh mỉm cười đáp lời: "Biết rồi, nương."

Khi cậu rửa mặt xong, đang định vào gian bếp thì nghe một tiếng kêu than đầy bi phẫn của Thẩm Lai vang lên: "A a a a! Nương sao có thể như vậy! Mua đậu hũ rồi lại không cho con ăn, bắt con chỉ được nhìn tới tối!"

Nói rồi cậu nhóc còn định thò tay ra, muốn bốc một miếng bỏ vào miệng để đỡ thèm.

Không ngoài dự đoán, bị Từ Hữu Phương vỗ một cái bạt tay đẩy ra: "Bỏ cái móng vuốt ra, đại ca phu con nói tối nay làm bánh bao nhân đậu hũ, giờ con ăn rồi thì tối có ăn nữa không hả?"

Thật ra Thẩm Lai không biết bánh bao là thứ gì, nhưng trong mắt cậu nhóc, bất kể là thứ gì mà làm từ loại bột mì ngon kia thì đều không thể nào dở được.

Cho nên tuy chưa từng ăn bánh bao, nhưng vì đậu hũ, cậu nhóc vẫn cam tâm tình nguyện nhịn thèm.

Chỉ là... nhìn mà không được ăn đúng là tra tấn, cậu nhóc không dám gào với nương mình, đành quay lại bám lấy Lăng Tinh, nài nỉ cậu mau mau làm bánh bao.

Làm bánh bao thì phải có nhân. Mà trong nhà chẳng có gì để làm nhân cả, thịt heo lại càng mua không nổi. Lăng Tinh liền nhớ đến chuyện Thẩm Lai từng nhắc đậu hũ, thứ này nếu trộn thêm gia vị làm nhân cũng rất ổn.

Tối qua trước khi đi ngủ, nghĩ tới lời Thẩm Lai nói: đậu hũ nhà Vương phu lang là ngon nhất, thế là Lăng Tinh đành mở miệng nhờ Từ Hữu Phương mua giúp một chuyến.

Đậu hũ nhà Vương phu lang phải đi sớm mới mua được, chậm tay một chút là không còn.

Vì vậy, dù rằng tối mới nặn bánh bao, Từ Hữu Phương vẫn dậy sớm đi mua đậu hũ. Dù sao trời còn lạnh, đậu hũ để đó cũng không dễ hỏng.

Uống xong thứ cháo loãng khó trôi kia, Lăng Tinh cảm thấy cổ họng cậu hơi đau.

Chờ thở lại được, cậu liền giúp Từ Hữu Phương làm việc may vá.

Cậu không biết thêu thùa, nhưng vá vá khâu khâu thì vẫn được. Hồi nhỏ nhà nghèo, ông nội lại là người tiết kiệm.

Áo quần rách rưới, đều là do ông nội khâu lại.

Chỉ là tay nghề của ông thật chẳng ra sao, đường chỉ khâu lên trông như mấy con rết bò ngoằn ngoèo.

Tới tuổi bắt đầu biết xấu hổ, Lăng Tinh cũng chẳng muốn mặc áo rết mà đi học.

Cảm giác ánh mắt ai ai cũng đổ dồn về phía mình, cảm giác khắp nơi là lời thì thầm, bàn tán chê cười, khiến cậu chẳng thể nào giả vờ không quan tâm được.

Dù cậu từng cố ép bản thân đừng để ý, nhưng không tài nào làm được.

Những lời ấy như dây leo bám lấy tai cậu, quấn quýt không rời, khiến cậu ngày càng nhạy cảm và tự ti, có một thời gian ngay cả mở miệng nói chuyện với người khác cũng không dám.

Từ đó về sau, Lăng Tinh bắt đầu học cách tự vá áo. Tuổi nhỏ, mắt sáng tay nhanh, tập mãi rồi cũng thành quen. Tuy không thể nói là đường may tinh tế khéo léo, nhưng chí ít cũng không còn là những vết khâu to rõ, lộ liễu trên áo quần.

Cậu còn biết cắt mấy mảnh vải có màu, cắt cho vuông vức, tạo thành vài hình dạng đơn giản, rồi vá đè lên chỗ rách lớn như một kiểu trang trí.

Với Lăng Tinh mà nói, như vậy là đủ rồi.

Cậu làm mọi việc trong khả năng của mình, chỉ để bản thân được tươm tất. Còn người khác nếu vẫn thấy chướng mắt, thích chê bai chỉ trích, vậy thì cậu cũng chẳng còn cách nào.

Dù sao cậu đã làm đến mức tốt nhất có thể rồi, như thế là đủ.

Cho dù tay nghề có khá đến đâu, thì đứng trước mặt Từ Hữu Phương cũng chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Thế mà Từ Hữu Phương chẳng hề chê trách, còn thỉnh thoảng chỉ dạy vài câu, để đường kim mũi chỉ của Lăng Tinh thêm phần gọn gàng tinh tế.

Càng dạy, bà lại càng yêu quý Lăng Tinh hơn, tiểu ca nhi này lúc nào cũng mang nụ cười trên môi, như thể trên đời chẳng có chuyện gì khiến cậu bận lòng. Nụ cười ấy còn có thể lan sang người khác, khiến ai nhìn thấy cũng muốn vui theo.

Tính tình lại kiên nhẫn, biết nghe, biết học, đầu óc còn lanh lẹ, học một hiểu mười.

Bộ quần áo Lăng Tinh đang vá là của Thẩm Lai, thấy chỗ mông rách một lỗ to, Từ Hữu Phương nhịn không được bật cười, vừa may vừa lẩm bẩm: "Cái tính của Lai ca nhi không biết giống ai, nghịch như quỷ. Một ca nhi mà ngày nào cũng chạy ra ngoài đánh nhau với đám tiểu tử kia, cái lỗ này là do leo cây đuổi đánh người, bị cành cây móc rách đó."

Nghe mấy chiến tích oanh liệt của Thẩm Lai, trong đầu Lăng Tinh hiện ra hình ảnh kia, cũng bật cười theo.

"Hẳn là đám tiểu tử kia chọc giận Lai ca nhi trước rồi."

Mấy ngày ở chung, Lăng Tinh cảm nhận rõ đứa nhỏ này thật ra không phải loại nghịch ngợm vô pháp vô thiên, vô lễ vô chừng.

Chẳng qua tính tình hơi nóng, khó nhịn, thẳng thắn rõ ràng, không thích bị trêu ghẹo.

Mà đến mức khiến cậu nhóc trèo cây đuổi đánh cho bằng được, chắc chắn là đã bị chọc đến phát điên rồi.

Nghe cậu nói vậy, Từ Hữu Phương sững người, bà chưa từng nghĩ đến chuyện theo hướng đó.

Trước kia trong nhà phải lo trị bệnh cho Đại Lang, mỗi ngày vừa mở mắt ra, điều Từ Hữu Phương nghĩ đến đầu tiên chính là làm sao kiếm được tiền.

Không có dư thời gian, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi quản mấy chuyện rắc rối Thẩm Lai gây ra.

Mỗi lần có người đến cửa tìm đến, bà cũng chỉ mong chóng chóng giải quyết xong, đừng trì hoãn thời gian nữa.

Bà làm nghề thêu thùa, thời gian chính là tiền bạc. Làm được nhiều một chút thì có thể đổi được nhiều đồng hơn mang về.

Lúc này nghe Lăng Tinh nói vậy, Từ Hữu Phương trầm ngâm một lúc.

Chẳng lẽ... trước đây bà đã trách oan Lai ca nhi rồi?

"Nương, nương sao vậy?"

Lăng Tinh nhận ra cảm xúc của Từ Hữu Phương có gì đó là lạ, liền cất tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ là nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa thôi."

Từ Hữu Phương không muốn nói nhiều, Lăng Tinh đương nhiên cũng không hỏi thêm. Cậu cúi đầu tiếp tục vá quần rách của Thẩm Lai, vá xong liền nhìn vào chiếc sọt bên cạnh, trong đó còn hai ba món y phục: "Nhị đệ không có đồ đem ra đây sao?"

Thật ra Thẩm gia chẳng có bao nhiêu y phục, xuân hạ thu chỉ có hai bộ thay phiên, đến mùa đông mỗi người chỉ có đúng một bộ dày.

Lăng Tinh đang mặc chính là y phục cũ của Thẩm Hoàn, ngoài ra chẳng có cái nào dư.

Câu nói cũ bảo rằng, áo mới mặc ba năm, cũ ba năm, vá vá đắp đắp lại ba năm; trên mặc xong đến lượt dưới, đến khi mặc không nổi nữa thì tháo ra may giày vải, làm giẻ lau.

Trong đống y phục ít ỏi đó, lại chẳng có món nào là của Thẩm Hồi.

Từ Hữu Phương đáp: "Y phục của Nhị Lang đều là tự nó vá. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, sợ ta cực."

Lăng Tinh "Ồ" một tiếng, nhớ đến lần trước giúp Thẩm Hồi sửa tóc, đã thấy cổ áo của y mòn đến mức lộ vải, hình như từng được vá rồi, chỉ là hiệu quả... không được tốt lắm.

Buổi trưa, Từ Hữu Phương vẫn nấu cơm đậu. Lăng Tinh thì đi kiểm tra men ủ bánh hôm trước, thấy quá trình lên men không tệ.

Tối đến là có thể lấy ra nhào bột được rồi.

Đến khi cơm đậu nấu xong, mấy người Thẩm Trình Sơn cũng đã quay về.

Củi sáng nay bán được 140 văn, nhờ có Thẩm Hồi nên lượng củi nhiều hơn một chút.

Chiều hôm qua Thẩm Hồi không đi, ba người kia phải mệt mỏi một hồi lâu, lại đi xa, chỉ lấy được bảy bó, bán được
49 văn.

Trong nhà, cộng cả 800 văn trong tay Lăng Tinh, hiện tại đã có 1109 văn, tổng hơn  một lượng bạc.

Chỉ là... chớp mắt đã phải bỏ ra 500 văn.

"Tinh ca nhi, cái lò con nói ta đã hỏi thử ở lò gốm rồi. Loại đặt làm riêng, kích thước hơi lớn, thợ thủ công còn phải làm thử vài lần, nên họ lấy giá trọn gói là 500 văn. Nhưng bọn họ có nói, sau này nếu bị hỏng thì có thể sửa miễn phí ba lần."

Thẩm Trình Sơn đem tin tức hỏi được kể rõ ràng cho Lăng Tinh, khiến cậu thầm chặc lưỡi, trước đó cậu nghĩ 500 văn là đủ toàn bộ, không ngờ chỉ riêng cái lò đất đã hết sạch.

Bánh bao và màn thầu cũng chẳng thể làm sẵn ở nhà rồi mang đi bán, trời còn lạnh, đi đường lâu, đến nơi là nguội mất.

Mà bánh bao và màn thầu nguội rồi là mất ngon, ai mà chịu bỏ tiền oan đi mua chứ?

Khoản tiền này không thể không tiêu, lại phải làm gấp mới được.

Càng sớm xong, càng sớm có thể bắt đầu kiếm tiền.

"Được rồi cha, ăn cơm xong con đếm lại tiền, làm phiền cha lại chạy thêm một chuyến nữa, bảo bọn họ bắt đầu làm cái lò kia luôn đi."

Ăn xong cơm đậu, Thẩm Trình Sơn lại dẫn phu thê Thẩm Quy vào núi, lần này vào sâu hơn chút.

Dù 49 văn không bằng 140, nhưng dù sao cũng là tiền.

May mà giờ vẫn còn lạnh, vào rừng chưa lo rắn rết bò ra cắn người. Nếu không thì trong nhà ngoài Thẩm Hồi, thật chẳng ai dám đi vào sâu như thế.

Hôm nay Thẩm Hồi phải làm xửng hấp cho Lăng Tinh, cũng không ra ngoài.

Trong sân, Lăng Tinh ngồi xổm bên đất, cầm một cành cây nhỏ, vẽ sơ đồ xửng hấp lên đất cho Thẩm Hồi xem.

Thẩm Hồi liếc qua, ghi nhớ trong lòng.

"Được, ta hiểu rồi."

Nói xong liền bắt tay vào làm, thần sắc chuyên chú, động tác thuần thục.

Ánh mắt Lăng Tinh dừng lại nơi vết rách ở ống tay áo Thẩm Hồi, vừa đưa tấm ván gỗ qua tay y, vừa nói: "Nhị đệ, đợi làm xong việc, đệ cởi áo ra, ta vá lại cho."

Động tác của Thẩm Hồi hơi khựng một chút, ngay sau đó lại vang lên tiếng bổ ván cạch cạch: "Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro