#1
Cậu ta, trước giờ vốn rất thích ngồi một góc và đọc sách. Những quyển sách cậu đọc mượn từ thư viện Tulip gần nhà.
Từ bé đã vào thư viện này nhiều lần, đâm ra coi nó như là một góc tâm hồn, đặt hết tình cảm cho nó...
Biết đâu ngờ, một ngày mưa tầm tã. Khá thích hợp để vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê, vừa đọc sách trong âm thanh rào rào của mưa. Vì hôm trước đã đọc xong quyển sách mới mượn, hôm nay cậu che dù , đi tới thư viện thì nó đã đóng cửa rất sớm, sớm tới mức cậu không tưởng tượng nổi.
-Mới 8h30, sao lại đóng cửa?
Chán nản, cậu lại đi về, nhưng không về nhà... Cuối đường kia,hình như có một cửa hàng mới sắp được mở đã thu hút ánh nhìn và bước đi. Dường như nó đang kéo cậu tới gần hơn. Hương hoa oải hương nhè nhẹ bay vào mũi cậu khi bước đến trước cửa hiệu. "Thì ra nó là một hiệu sách mới"_cậu nghĩ. Bỗng thấy có một người con trai, vẻ mặt ôn nhu, sáng lạn đi đến chỗ mình, lúc đầu cậu chẳng quan tâm cho lắm. Tới khi anh ta nói.
-Chào cậu, thư viện này ngày mai sẽ mở cửa lúc 7h sáng.
-Ừ_ Cậu đáp ngắn gọn rồi bỏ đi
Trên đường về, cậu suy nghĩ khá nhiều về việc Tulip đóng cửa sớm và từ đâu chui ra một cái thư viện mới đầy mùi hoa oải hương. Cái thằng cha mình gặp hồi nãy chắc là chủ của thư viện đó hay gì, bla bla bla...
Mải nghĩ thì cậu đã đi quá nhà mất một con phố, nhưng với tinh thần lạc quan vô đối, cậu quyết định bước vào quán ăn cạnh đường một cách lạnh lẽo. Ngồi trong góc và gọi một tô mỳ bình thường. Ăn xong thì trả tiền rồi gọi người ra rước "like a boss".
.
Hôm sau, theo thói quen, cậu lại tới thư viện Tulip và rồi vỡ lở tình cảm khi biết nó sẽ bị bán đi, sửa thành một quán ăn theo sở hữu của chủ mới. Cậu ta đã khóc trong im lặng(???) Bước trên đường về, cậu lại ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng, nhưng hiệu sách mới ở tận cuối đường cơ mà? Quay ra sau, bỗng thấy người con trai hôm nọ...
Thấy cậu quay lại, anh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Anh hỏi cậu.
-Sao em khóc vậy? Có chuyện gì?
-Tôi...Tôi không khóc. Mà anh thì không cần biết chuyên của tôi, tôi đâu quen anh?
-Tôi hiểu rồi! Vậy chào em! À, tôi có cái này cho em._Nói xong, y đưa cho cậu một cái túi nhỏ xinh xinh. -Tôi đi đây!
Ngó theo anh ta, cậu nhận ra mũi oải hương chính là phát ra từ người con trai đã nói chuyện với cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro