Chương 6
"ting....ting....ting...ting..." Chớp mắt vài lần, cảnh vật xung quanh dần hiện ra trước mắt tôi, điện thoại không ngừng vang tin nhắn. Nhíu mày tôi hằn học rút dây sạc ra khỏi điện thoại. Thằng điên nào nhắn tin vào lúc 6 giờ sáng vậy?
Chạm vào màn hình, hàng chục ghi âm nằm chiễm chệ trên điện thoại, dựa vào cách nhắn không cần nhìn tên tôi cũng biết là ai 'Xuân Quỳnh'.
Đâu phải ai cũng bình thường gọi điện vào giờ hành chính, đôi khi còn có những con người bất kể giờ giấc như này cơ mà. Tôi nhấp vào âm thoại thì lọt vào tai tôi, tiếng Quỳnh chóe lên.
"Ăn sáng em ơi, ăn sáng, ăn sáng."
"Đói, đói, đói."
"Cưng muốn bún bò hay bánh canh."
Chưa kịp để bản thân thích nghi với độ nit thấp đến cực hạn thì Quỳnh đã nhả thêm vài tin nhắn.
"Rồi bún bò nha, quán cũ."
Có những câu hỏi không phải vì câu trả lời.
Là một con người có ý thức về giờ giấc (ngoại trừ giờ học), tôi đã chào hỏi xong anh bán bún bò lúc 6 giờ 30 nhưng con người kia vẫn chưa thấy đâu. Không trách nó đến muộn, chỉ trách bản thân quá đúng giờ. Quỳnh vừa đi vừa ngáp, mắt nó nhíu lại hết cả.
Khi Quỳnh ngồi xuống thức ăn cũng được đem ra, tôi vút vài tờ khăn giấy, lau đũa muỗng rồi đưa cho 'chị' mình, ở nhiều phương diện Quỳnh khá trẻ con và vô tư tuy vô tri nhưng lại rất tình cảm.
"Đa tạ." Quỳnh vừa nói, vừa cầm lấy đôi đũa, không quên vắt chanh vào tô bún nghi ngút khói.
"Vâng, vâng." Tôi khẽ cười, lấy trên khay chai tương ớt vào chén chấm: "Sao hôm nay có nhã hứng gọi tao đi ăn sáng vậy?" Dù mới chơi được 11 năm nhưng tôi biết rõ con giặc giời này không bao giờ dậy lúc 6 giờ sáng, càng không có chuyện đi ăn sáng cùng nhau, nếu có thì là ăn trưa kiêm ăn sáng.
Miếng ăn đến miệng lại mất, tôi chưa kịp cho vào miệng miếng chả huế thì em nó đã nhẹ nhàng đáp xuống đất sau cái tay chạm tay của Xuân Quỳnh , ôi cuộc đời. Giá như có thể khóc em muốn khóc thật lâu. Tôi định quay sang xử lí miếng chả của hung thủ thì Xuân Quỳnh giật thốt lên: "Ê biết gì chưa?"
"Chưa nói đại đi." Vẫn nung nấu ý định tôi vờ ngồi xích lại gần nó, đôi đũa đã chạm vào được miếng chả, còn đang gấp lên thì Quỳnh nói thêm.
"Khang với Hồng Trang chia tay rồi đó?"
Lúc này tới lược tôi hét lên "Hả." Miếng chả từ đũa rớt xuống tô 'tủm' nước súp văng lên cả tôi và Quỳnh, tôi nói tiếp "Nó có người yêu à."
"Đ* mày, ăn rồi báo, mày có mưu đồ với miếng chả của tao đúng không? Đã vậy còn làm ướt áo tao, đồ tồi." Quỳnh cố dùng khăn giấy vớt vát chiếc áo của mình. Chưa để nó ở mồm câu thứ hai tôi đã chặn miệng.
"Kệ đã, thằng Khang nó quen ai cơ?"
Xuân Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt kì thị: "Mày quê vừa thôi, quen lâu rồi."
Tôi vẫn còn thấy ngỡ ngàng, đầu tiên là bất ngờ, hoang mang sau đó là kì thị. Khang có người yêu nhưng dễ dàng đối xử với cô gái khác như thể nó độc thân. Dù não có chậm đến thế nào tôi cũng hiểu rằng những hành động mà nó dành cho tôi có chút "thân thiết" nhưng trong lúc đó nó đã có người yêu.
"Sao tao không thấy set hẹn hò, cũng không nghe ai nói." Tôi cố vớt vát hi vọng của bản thân, vì nếu Khang vừa chia tay thì tôi ít nhiều cũng liên quan. Với cả dù không được tốt nhưng trong mắt tôi Khang không quá tồi tệ.
Quỳnh giải đáp thắc mắc của tôi với thái động không thể nhàm chán hơn: "Không set nhưng mà hỏi thì vẫn biết."
"Là private but not secret relationship á hả." Tôi nhăn mày đáp, thật ra cách thể hiện mối quan hệ này tốt nhưng cũng xấu. Tốt là ở điểm sau chia tay không cần thay đổi quá nhiều, hay bị đàm tiếu. Cũng vì vậy mà nếu không tìm kĩ sẽ không hay.
Quỳnh gật đầu: "Kiểu vậy."
Tôi hơi trầm ngâm một lúc, đến khi Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh nhắc, tôi mới chợt nhận ra.
Cách nó nhắn tôi có phần thân thiết nhưng cũng không phải tán tỉnh, cách nó mở cuộc trò chuyện, tiếp xúc với tôi cũng không quá bất bình thường.
Ngay từ bây giờ, tôi nên dừng tiếp xúc với Việt Khang. Phần vì tôi đủ tiêu cực rồi, không cần nhận thêm từ người khác. Buổi chiều đi học, vì quên ăn trưa, tôi chạy xuống canteen mua bánh mì ăn tạm, còn chưa kịp đánh giá kĩ thuật chiên trứng của dì Xuân thì một thân ảnh quen thuộc len lỏi trong mắt tôi.
Việt Khang đang nắm tay Ánh Vy. Mắt tôi như đông cứng lại, từng tế bào dừng hoạt động trong tôi, một chút buồn nhưng cũng không hẳn là buồn. Khứa này có tầm, tầm bậy tầm bạ. Tôi thấy bản thân nên bái kiến Việt Khang làm sư phụ, với tâm hồn mỏng manh chưa từng có một mối tình vắt vai, tôi nghĩ bản thân nên lấy sách học văn tán gái của Khang.
"Nay có kiểm tra gì không?" Việt Khang từ cửa bước vào, tay cầm vài viên kẹo nhét vào tay tôi.
Tôi không mặn, không nhạt trả lời: "Không." Tôi nên vứt hay cho ai đây. Nếu vứt mà thằng này thấy khả năng cao tôi sẽ bị ghim và chẳng có chuyện tốt đẹp nào xảy ra. Thôi chọn phương án còn lại vậy.
Dường như nhận ra thái độ không được vui vẻ của tôi nó khẽ mấp môi, nhưng rồi lại thôi.
Buổi tối, tôi đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nghe được tiếng tin nhắn liên hồi, mở ra thì thấy Mai Quỳnh. Nếu tôi là cây chắc Quỳnh trèo lên cả ngày. Dường như tôi và nó chưa từng tách nhau quá 3 tiếng.
Tôi mở màn hình thấy trong đó là hàng loạt tin nhắn, trên đời này có hai kiểu người, một là tôi hai là nhắn như sớ của Quỳnh. Chấp nhận video call tôi thấy mắt Quỳnh đỏ hoe, môi hơi mím lại.
"Mày bị gì thế? Sao vậy?"
Đáp lại tôi là những tiếng nấc, cứ vậy tôi ngồi im nghe nó khóc. Khoảng 30 phút sau, khi đã dần bình tĩnh, tôi hỏi nó.
"Bình thường đã không được xinh khóc lên xấu quá, nín?"
Không cần hỏi, nhưng tôi vẫn hiểu phần nào lí do. Dạo này Quỳnh hay có những cử chỉ, hành động lạ. Dựa trên kinh nghiệm xem hơn nghìn tập conan tôi biết những việc này có liên quan đến Hải, người 'bạn' cũ của Quỳnh.
Hôm nó chia tay là vào một ngày trời hoang mây tạnh, tôi đã an ủi vỗ về nhưng nó không có vẻ như đau buồn, thậm chí có phần vui vẻ. Cứ nghĩ đoạn tình cảm chỉ đến thế. Nhưng ai lại nghĩ có ngày nó nằm đây khóc với tôi.
Quỳnh lau nước mắt, cố che đi những tiếng nấc: "Hồi đó nó nhắn chia tay tao vì cảm thấy mệt, tao nghĩ nó chán tao rồi nhưng thật sự không phải, nó chia tay tao vì tao có hành động thân thiết với người khác."
"Đến cuối cùng người bị tổn thương là nó, và tao hết lần này đến lần khác chà đạp nó." Quỳnh trút bỏ hết gánh nặng mà khóc, khóc đến mũi đỏ lự lên. Qua lời nó, tôi dần hiểu phần nào.
"Tao muốn quay lại." Không quá bất ngờ với những tin tức mà nó đưa ra, tôi bình tĩnh đến lạ. Kỳ thật, bằng một cảm giác nào đó tôi nghĩ ngày này sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.
Tôi ngồi nghe nó kể hết những cảm xúc của mình, chỉ im lặng và nghe thôi. Tôi không có quyền phán xét bất kì ai. Quỳnh và Hải yêu nhau hồi đầu năm, khi biết tin bọn nó quen nhau tôi sốc không nên lời. Nhưng cũng không để tâm mấy, trong quá trình yêu nhau Quỳnh không phải là một người tốt, nhiều lần tôi bắt gặp Quỳnh tiếp xúc thân với những người khác giới, cũng đac vài lần cảnh báo nhưng nó lại xem nhẹ lời tôi. Nghĩ đến điều này tôi chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro