Ăn thịt thỏ 😈
Tập 15 tối qua quá xuất sắc, quá bùng lổ!!!! Em sung sướng quá đoàn mình ơi!!!
OTP TÔI HÔN NHAU THÔI MÀ TÔI MUỐN CHÁY CẢ QUẦN, HÚ ÁU HÚ ÁU, QUÁ ĐÃ RỒI QUÁCH SOÁI ƠI!!!!
Vì OTP đã hôn nhau rồi, tôi quyết định khiêng cái giường đến đây luôn, mời OTP lên giường giúp tôi.
🚫🚫
________
Cạch Cạch Cạch ...
Tiếng gõ phím cọc cằn vang lên trong văn phòng, Quách Thành Vũ hắn đã ngồi từ sáng đến chiều mà vẫn chưa xong công việc. Liếc sang tấm ảnh để bàn là hình cậu đang ngủ gật, hắn lại còn cáu hơn.
- Quái lạ, sao đến giờ này mà vẫn không nhắn tin gì cho mình.
- Lại còn cái đống này, làm mãi không hết, đúng là chết tiệc.
Quách Thành Vũ cả nửa tháng nay bận bù đầu cho dự án mới, đây là dự án quan trọng mà Quách lão gia giao cho hắn, hắn ban đầu cũng chẳng muốn nhận, nhưng sau khi nghe lời dọa nạt từ Quách lão gia là sẽ giấu vợ hắn đi, hắn vẫn khinh khỉnh:
- Người của tôi, cha muốn giấu là giấu đi sao.
- Tất nhiên là ta giấu được - Tiếng phụ nữ quyền lực vang lên, là Quách đại phu nhân. - Con có tin chỉ cần mẹ nói một tiếng mẹ nhớ nó, nó sẽ về đây với mẹ.
- Mẹ! - Quách Thành Vũ thua thật, bảo bối nhà hắn là đứa bé ngoan nhất trần đời, yêu thương tất cả mọi người, cha mẹ hắn rất thích em, em cũng rất thích hai người, có vài lần chỉ cần mẹ hắn đau đầu chóng mặt là Khương Tiểu Soái lập tức bỏ hắn chạy về chăm mẹ.
Quách Thành Vũ biết đây là thử thách mà lão Quách giao cho hắn để hắn từ từ có đủ khả năng tiếp nối sản nghiệp, nhưng mà hắn nhớ vợ hắn chết đi được, lão Quách sợ hắn phân tâm nên bắt hắn ở công ty, không cho hắn về, cũng không cho em đến gặp hắn.
- Quá vô đạo bất lương! - Hắn càng nghĩ càng tức.
- Không biết mấy ngày nay em ấy sống thế nào, không có mình nấu cơm em ấy có chịu ăn uống đầy đủ không, không có mình ôm ngủ em có ngủ được không...
Lý Vượng ngồi kế bên húp nước trà. - Không sao, tôi mỗi ngày đều lén quan sát cậu ấy, cậu ấy ăn ngủ rất tốt.
- Cậu thì biết cái gì, không có tôi em ấy trong lòng sẽ thấy rất trống trải.
- Được được, thế thì cậu lo làm mau đi còn về.
- Không được rồi, tối nay tôi phải về xem em ấy một lát.
.
.
.
Tại nhà Quách Thành Vũ
Khương Tiểu Soái đang ngồi đọc sách, có hơi buồn chán, Quách Thành Vũ đã lâu không về, nhắn tin hỏi thì hắn bảo bận, dù là vẫn nói nhớ cậu bằng mấy lời lẽ sến súa, nhưng riết không thấy mặt, cậu dỗi thế là chiều giờ không thèm nhắn gì.
Bíng bong bíng bong~
Cậu tưởng là Quách Thành Vũ, hớn hở chạy ra mở cửa. Là Uông Thạc, cậu xị mặt ra.
- Tại sao lại là cậu?
- Ơ, tại sao lại biểu cảm như thế? Là tôi thì sao?
- Không có gì, cậu vào nhà đi.
- Quách Thành Vũ vẫn chưa về à? - Hắn đi vào, nhìn quanh nhà, cả nhà tắt đèn chỉ sáng mỗi phòng khách.
- Ừa, mấy hôm nay không về.
- Ôi trời, anh có nghĩ cậu ta là có lý do gì không thế?
- Lý do gì là sao?
- Ôi anh bạn ngây thơ của tôi ơi, anh đừng quên cậu ta là Quách đại thiếu, quá khứ phải gọi là lừng lẫy, hiện tại là Quách tổng, nhà giàu, tài giỏi lại đẹp trai, anh nghĩ sao?
- ** ***! Đừng nói là như thế nha.
- Anh mà không ra tay giữ chồng là cậu ta sẽ vấp ngã vào mông của đứa khác đấy.
- Hả???
- Nhưng mà anh đừng lo, Uông Thạc đây đã nghĩ cách cho anh.
- Là cách gì thế?
Ban đầu cậu cũng có thành kiến với Uông Thạc vì chuyện tình tay ba của cậu ta với Trì Sính và Quách Thành Vũ, nhưng về sau cậu thấy hắn là người thú vị, hắn chỉ là xấu nết chứ không ác thật sự (dù cũng có đốt nhà người khác). Khi mọi chuyện đã được giải quyết, ai về nhà nấy, Uông Thạc cũng có bạn trai khác, cậu và hắn trở thành trở thành bạn thân, lúc rảnh thường hay nhắn tin qua lại cho nhau. Dạo gần đây vì chuyện của Quách Thành Vũ, cậu buồn chán nên đã nhắn tin than thở với Uông Thạc.
Uông Thạc đưa cậu túi đồ, nháy mắt. - Đồ xịn đó nha.
- Đây là gì thế? - Cậu nhìn nhìn đồ trong túi, chưa nhìn ra là cái gì.
- Đồ giữ chồng. Được rồi, đi thử thôi.
.
.
Sau một hồi hướng dẫn, cậu cũng mặc theo, nhưng mà, sao càng thấy càng có gì đó sai sai.
Ta da~ Hắn xoay gương qua, cậu nhìn mình trong gương. Cái đ...!!! Trên người cậu là chiếc áo sơ mi rộng mỏng tang, có thể nhìn thấy xuyên thấu cả thân thể bên trong, ở dưới mặc chiếc quần bằng len, đủ che vùng nhạy cảm, còn lại lộ hết nguyên cặp chân trắng muốt, trên đầu còn có một cái tai thỏ.
- ... - Cậu đơ ra nhìn mình trong gương, mặt dần chuyển đỏ như trái cà chua.
- Haha anh mặc đẹp lắm, Quách Thành Vũ đảm bảo chết với anh.
- Đẹp cái rắm, tôi ăn mặc thế này còn ra thể thống gì nữa. - Cậu thật sự quên mất hắn từng là bạn của 2 động sét kia, độ sét chỉ có bằng chứ không có kém hơn, chỉ trách cậu lương thiện quá quên đi phòng bị.
- Nào nào để tôi chụp tấm hình gửi Quách Thành Vũ, đảm bảo cậu ta lập tức bay về đây với anh.
- Này, đừng chụp. - Thấy hắn vừa móc điện thoại giơ lên, cậu hoảng loạn chồm lên tóm lấy, cái này chụp gửi đi cậu xấu hổ chết mất. - Đưa điện thoại đây cho tôi...
Cạch
- Bảo bối tôi về rồi đây, em có nhớ tôi khô..... - Hắn hớn hở về nhà, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt hắn là cảnh cậu mặc bộ đồ tình thú, phần dưới như lộ hết ra, đang đè lên người Uông Thạc vật lộn.
- ... - 6 con mắt nhìn nhau, hiện trường yên ắng không một tiếng động.
....
...
..
.
- Cái đệch hai người đang làm gì vậy hả???!!! Cậu đói khát đến mức đến nhà tìm người của tôi rồi à??? - Hắn cơn ghen bùng cháy nhảy lên đẩy cậu ra, tay tóm lấy cổ áo Uông Thạc xách cậu ta đứng dậy.
- Khoan khoan khoan nghe tôi giải thích, anh ấy là vì cậu không ở nhà mà buồn chán, thấy hai người bị nhạt quá nên tôi phải qua giúp đỡ. Thật đó.
- Ý cậu là??
- Thấy món quà tôi chuẩn bị cho cậu thế nào? Có thích không?
Hắn nhìn sang con thỏ đang nằm hoang mang trên giường, dáng vẻ của cậu khiến nơi đó lập tức liền có phản ứng.
- Cậu, được lắm.
- Tất nhiên rồi, hôm nay nhớ phục vụ anh bạn của tôi cho tốt. Về sau mời tôi một bữa là được.
- Được rồi, cậu về đi. - Hắn tiến lại gần Khương Tiểu Soái, một tay vác con thỏ đang hoảng loạn về phòng.
Khương Tiểu Soái bị bế đi còn vùng vẫy cầu cứu Uông Thạc, chỉ thấy tên phản bạn đó cười tít cả mắt, ra hiệu chúc cậu bình an.
- Tôi về đây tình yêu, chúc hai người có một đêm hạnh phúc nhé, nhớ đừng quên công của tôi.
.
.
- Quách Thành Vũ anh bỏ em xuống.
Bép - Hắn vỗ mông cậu một phát - Em vùng vẫy cái gì.
Quách Thành Vũ vác cậu về phòng ngủ chính, vừa vào đã khóa cửa, ném cậu lên giường, cả người trèo lên giữ lấy cậu, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn con mồi dưới thân, dáng vẻ này hắn cứ nghĩ chỉ có mơ mới thấy.
- Anh... anh bỏ em ra, em đi thay đồ - Cậu ấp úng chồm dậy, mong thoát khỏi bộ dạng hiện tại
Hắn đè chặt cậu xuống - Thay cái gì nữa chứ, em ăn mặc thế này anh thích chết đi được, tiểu tổ tông của anh bình thường ngây thơ trong sáng, không ngờ mặc đồ tình thú lại quyến rũ anh như vậy đó ~
- Anh đừng nói bậy, em... em là bị Uông Thạc lừa. - Cậu ngượng chín cả mặt.
- Bây giờ chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em đã nằm dưới thân anh rồi, em như thế này sao anh có thể để em đi. - Hắn cười nhếch mép, tay nhẹ nhàng lướt từ mặt, xuống cổ, ngực rồi eo cậu.
- Anh đừng sờ loạn mà - Cậu lấy tay chặn cái tay đang làm loạn, tay còn lại dùng sức đẩy người ở trên đang dần áp sát xuống.
- Tay em không an phận thật đó - Hắn rút cà vạt trên cổ, vài thao tác đã trói được cổ tay cậu, đẩy lên đầu vô cùng thuần phục.
- A~ Cổ tay bất ngờ bị siết chặt làm cậu kêu lên một tiếng, tiếng rên của cậu lọt vào tai Quách Thành Vũ, nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn lập tức bật chế độ hóa thú, đêm nay cậu chắc chắn không thoát.
- Được rồi đừng náo, tối nay tôi nhất định sẽ phục vụ tận tình, bù đắp cho em.
Nói xong hắn liền cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, một cái hôn cực kì cuồng nhiệt như bày tỏ hết nỗi nhớ, nửa tháng nay hắn nghĩ về cậu cả ngàn lần, nhớ đến nỗi phải lén vào nhà vệ sinh để tự xử, không nghĩ đến về nhà liền được đãi tiệc ngon như thế này, đời này không ai sướng bằng hắn.
Quách Thành Vũ mạnh mẽ chiếm lấy khoang miệng cậu, nuốt từng hơi thở của cậu, khiến cậu không tài nào thở nổi phải kêu ư ử trong cổ họng, hắn thả cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa môi, hắn nhìn cậu, mặt cậu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, mắt hơi vương nước, thở hổn hển nhìn hắn.
- Bảo bối em đừng nhìn tôi như thế, tôi không kiềm chế được mất.
Hắn nhẹ nhàng nói bên tai cậu, giọng hắn trầm khàn, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu nhột run lên một cái, hắn ngậm lấy tai cậu gặm cắn. Cắn tai xong liền dời xuống cổ, cổ cậu trắng mềm, thơm mùi sữa, Quách Thành Vũ vừa hôn vừa mút, còn lấy răng cắn lên như vẽ hoa hồng lên cổ cậu, đánh dấu người này chính là của hắn.
- A... ư... anh đừng cắn mà. Hôm sau em phải đi làm. - Cậu nhỏ giọng nức nở.
- Thế thì càng tốt, cho những tên khác biết em đã là người của tôi.
Tay hắn trượt khắp thân thể cậu, vải áo sơ mi vừa mỏng vừa mịn, thân nhiệt cậu lại ấm nóng như đang nâng niu bàn tay của hắn, chợt hắn sờ thấy điểm gồ, liền gảy mạnh một phát, người phía dưới liền phát ra một tiếng ngọt ngào, ngực liền cong lên. Hắn phanh áo cậu ra, mút lấy điểm hồng trước ngực, tay tận tình chăm sóc bên còn lại, như thể niếm được vị ngọt ngay đầu lưỡi làm hắn bú mút say mê, hết bên này rồi đến bên kia, làm Khương Tiểu Soái nhạy cảm kêu lên không ngừng.
- A.. em nhột... đừng mút nữa mà.
Hắn từ từ trượt xuống vòng eo mềm mại, lại dùng miệng vẽ thêm vài cánh hoa hồng lên làn da trắng, rồi trượt xuống đến nơi đó. Tiện tay nhấc đùi cậu lên, hôn cắn lấy phần đùi non mềm mại, hắn chính là muốn để lại dấu tích khắp người cậu từ trên xuống dưới, khiến cho cậu cả đời này chỉ có thể thuộc về hắn.
Chăm sóc hai bên đã xong, Quách Thành Vũ lấy răng kéo quần lót cậu xuống, tiểu Khương liền lộ ra, dựng lên thẳng đứng trước mắt hắn. Hắn cười, vẫn là kỹ thuật của hắn tốt, dạo đầu một chút liền khiến cậu cương đến thế này. Cậu thở dốc, cúi xuống thấy hắn nhìn vật kia của cậu chằm chằm, liền xấu hổ.
- Anh đừng nhìn nữa mà...
- Em vội vậy sao, tôi nhìn chút cũng không được, thôi đành chiều ý em đấy.
Hắn đưa tay cầm thấy vật kia, tay hắn lớn gần như bao trọn hết tiểu Khương, món đồ này của cậu quả thật không nhỏ, chỉ là không bằng của hắn, tay hắn bắt đầu nhịp nhàng xoa nắn, làm cậu sướng đến toát mồ hôi.
- Ư hức, anh chậm lại chút, em... không chịu nổi.
Hắn dần tăng tốc độ, cậu vặn vẹo thân mình, rên rỉ từng tiếng, sau đó là A~ Cậu bắn ra tay hắn, hắn nhìn chất nhầy đặc sệt trên tay mình.
- Bảo bối của anh đúng là ngoan nhất, không có anh ở đây cũng không tự xử sao?
- Em... không có thói quen đó. - Cậu lí nhí giọng.
- Ngoan thật đấy, để dành hứng cho anh sao, em cứ đáng yêu như thế nơi này của anh nhớ em chết đi được.
Hắn ngồi dậy cởi khóa quần, tuột quần trong xuống, tiểu Quách lập tức bật ra. Cậu bây giờ có chút sợ rồi, cái đó của anh bình thường đã lớn hơn của cậu, hiện tại đang cương to đến đáng sợ, cậu nghĩ cậu đêm nay sẽ bị làm chết trên giường mất.
Hắn bắt lấy cái eo đang tìm cách lẩn trốn. Gương mặt đẹp trai ủy khuất nhìn cậu - Cái này của người ta chỉ là hơi lớn thôi, em đừng ghét bỏ như vậy mà~
Hắn nói xong liền tiếp tục cúi người hôn lấy cậu, làm cậu phân tâm xong lấy tay lần mò phía dưới, đưa một ngón vào.
- A~
- Ngoan, thả lỏng. - Hắn đưa thêm một ngón, rồi đưa hết ba ngón vào bên trong cậu.
Ngón tay hắn thon dài, đưa vào liền có thể chạm đến khá sâu làm cậu căng cứng người. - Anh từ từ, em hơi khó chịu.
Đã lâu hai người không thân mật, nơi đó có hơi chật hẹp, việc tiếp nhận sự xâm nhập có hơi khó khăn.
- Nghe lời tôi, thả lỏng, còn không lát nữa em không chịu nổi đâu.
Tiểu Quách có vẻ muốn cậu đến hết chịu nổi rồi, hắn liền mở tủ đầu giường, vớ lấy cái bao cao su, đưa răng xé mở cái gói, một tay kéo cậu ngồi dậy, ra lệnh.
- Đeo cho anh.
Cậu ngoan ngoãn đeo bao cho hắn, hắn ở phía trên nhìn xuống, cậu đầu tóc rối tung, gương mặt phiếm hồng vì tình dục, thân thể đầy vết đỏ tím, 2 tay bị trói đang cẩn thận làm theo lời hắn, thật sự là một tiểu yêu nghiệt. Hắn đưa tay nắm cổ cậu ép cậu ngước mặt lên, ngón cái miết lấy xương hàm cậu, rồi đến yết hầu, trong mắt cậu giờ chỉ có gương mặt của mắt, hắn hài lòng hôn xuống đồng thời đẩy cậu nằm xuống giường. Dùng đùi chen vào tách chân cậu ra, giữa hai bắp đùi trắng lộ ra miệng huyệt đỏ hồng nhỏ xinh, hắn lấy gel bôi trơn, đổ lên tiểu Quách xoa xoa, rồi chỉnh lại tư thế bắt đầu đưa vào.
Phập - Hắn nhắm thẳng vào mục tiêu, đẩy một phát lút cán.
Aaaa~ Cậu bị một lần nhét vào hết, tiểu huyệt căng đầy, đau đớn ập đến làm cậu giật mình rên lớn một tiếng, eo cong lên một đường cong hoàn mỹ, nước mắt trào ra.
Lúc đầu nhìn dáng vẻ dam dang của cậu, hắn liền muốn lập tức chiếm lấy cậu, mạnh bạo dày vò cậu, khiến cậu phải khóc lóc rên rỉ dưới thân hắn, nhưng giờ thấy cậu đau đớn như thế hắn liền mềm lòng, hắn không động đậy, nhẹ nhàng hôn khắp mặt cậu.
- Tôi không động, em cứ thả lỏng, ngoan, đừng khóc.
- Ư hức, anh đáng ghét.
Một lát sau cậu bắt đầu quen với kích thước của hắn, thân thể bắt đầu thèm muốn hơn.
- Anh... anh động đi.
- Được, theo ý em. - Hắn bắt đầu động, cảm giác sung sướng bắt đầu tràn vào đại não hai người. Bên trong cậu thật nóng, nóng đến mức muốn thiêu chết cái của hắn, Quách Thành Vũ càng lúc càng đẩy nhanh hơn, làm người phía dưới càng nức nở.
- Ư... ư... chậm lại, chậm lại.
Hắn giả vờ không nghe, vẫn tiếp tục cày cuốc trong thân thể cậu.
- Chậm lại, chậm lại đi mà... ư... em xin anh... - Cậu thở dốc, giọng nấc lên nghẹn ngào.
- Gọi anh là chồng, cầu xin chồng em đi - Quách Thành Vũ giờ như trở lại với bản chất lưu manh của hắn, giọng trầm khàn như có mị lực.
- Chồng... em xin chồng mà... chậm lại... thương em.
- Ha, nhưng anh không nghe đấy. - Hắn cúi xuống hôn chặn lấy miệng cậu, hông càng tăng thêm lực đẩy mạnh hơn, đêm nay hắn nhất định phải làm chết tiểu yêu nghiệt này.
- Ưm ưm... - Cậu kêu không thành tiếng, chỉ có thể gồng mình chịu từng cú thúc như vũ bão từ người phía trên.
Hắn vừa giữ eo cậu ra ra vào vào, vừa chăm chỉ chăm sóc thân thể cậu, khắp người cậu giờ đầy những ấn kí mà hắn tạo ra. Khương Tiểu Soái ở dưới sung sướng đến dục tiên dục tử, không còn chút phản kháng nào, chỉ nằm đó chịu đựng khoái cảm mãnh liệt của Quách Thành Vũ mang đến. Khung giường rung lắc mạnh mẽ, cả căn phòng vang lên tiếng thở dốc, tiếng thân thể va chạm vào nhau.
Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên thúc một cái, khiến người cậu giật nảy lên, hắn cười hài lòng, cuối cùng cũng tìm ra được điểm nhạy cảm của cậu, điên cuồng thúc mạnh vào.
- Aaa... ư... hức anh từ từ... em không chịu nổi
- Ngoan nào Tiểu Soái, để chồng thương em. - Hắn vuốt đi phần tóc bết mồ hôi trên trán cậu.
- Anh... anh cởi trói cho em, em muốn ôm anh.
Hắn liền cởi trói cho cậu, cậu ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, rúc đầu vào ngực hắn rên rỉ nỉ non.
- Aaa... em sắp... hức.
- Chờ anh nào. - Quách Thành Vũ đưa đẩy thêm chục cái, sau đó cùng cậu bắn ra.
Cậu ngã người xuống giường, há miệng thở hổn hển, đợi cho thân thể cậu bớt run rẩy, hắn nhẹ nhàng rút ra, rút lấy bao vứt vào sọt rác.
Cậu trong cơn mơ màng còn chưa kịp hoàn hồn, thấy hắn xé thêm một bao mới đeo vào, liền mở to mắt.
- Anh... anh làm gì??
- Tất nhiên là làm hiệp mới rồi bé yêu~
- Nhưng mà, nhưng mà em mệt lắm rồi. - Cậu gắng gượng lùi lại.
Quách Thành Vũ bắt lấy cổ chân, kéo cậu lại, nắm eo lật người cậu, cúi sát xuống nói bên tai. - Nhưng mà anh chưa no đâu~ Rồi hôn lấy tấm lưng trần nhẵn mịn, tiếp tục công cuộc yêu thương cậu.
Cậu đêm đó thật sự bị Quách Thành Vũ làm đến ngất đi rồi tỉnh lại, đến gần sáng hắn mới chịu tha.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Hai người đang ôm nhau nằm trên giường, chợt chuông điện thoại Khương Tiểu Soái reo lên, hắn sợ cậu thức giấc liền ngồi dậy bắt máy.
- Alo?
- Con à Tiểu Soái, Quách Thành Vũ trốn khỏi công ty rồi, nó có về tìm con không?
- Dạ có thưa cha, nó về chăm sóc cho con dâu của cha đó.
- Quách Thành Vũ??!! Cái thằng không có tiền đồ.
- Ai bảo cha cấm cản tôi, hôm nay tôi nghỉ nhé, hôm qua lỡ làm em ấy hơi quá sức, nay phải ở nhà chăm.
- Mày....
Chưa cho Quách lão gia kịp chửi, Quách Thành Vũ đã tắt máy, vui vẻ leo lên giường ôm vợ ngủ.
-Hết-
________________
Viết H thật sự rất tổn thọ đó, ngồi viết H mà tôi vuốt mặt vuốt tóc muốn hói cả đầu không khác gì cái hậu trường các bạn nhỏ ngồi đọc kịch bản. Tôi chưa viết H bao giờ, cũng tính không viết vì môn này khó với tôi quá, mà tại OTP thơm má đớp mỏ nhau cháy quá tôi phải viết để chiều lòng các Tiểu Danh Phận các bà đó.
Các bà phải yêu thương, ủng hộ cho tôi thật nhiều đó nhen, tôi thích đọc cmt lắm, các bà cứ cmt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro