Tao yêu em (Premium)
Người đẹp trai ngông ngông đã cuốn, người đẹp trai ngông ngông còn giỏi thì nguyện chết dưới chân anh ta luôn 😇
Tính không viết motip này nữa nhưng tự nhiên ý tưởng về, viết ngay cho nóng.
❌ Cảnh báo: Chuông xe đạp "cringe cringe"
🔞Con nít mời quay xe.
_________
Một người giỏi không đáng sợ bằng người giỏi đến mức có thể khống chế điểm của mình.
_________
Tối đó, Tiểu Soái đang nằm trên giường lớn nghịch điện thoại, cái chân nhỏ nhỏ lắc lư theo điệu nhạc, chợt có bóng người to lớn phủ lên người cậu, Quách Thành Vũ tiến đến trèo lên giường, cánh tay to lớn ôm chặt nhỏ xinh của mình, đưa mũi hít hà mùi thơm dịu nhẹ.
- Anh không ôn bài nữa à?
- Tao ôn xong rồi cưng, cho tao sạc pin tí đã.
Quách Thành Vũ chôn mặt vào người cậu, lực tay càng siết chặt hơn, có vẻ hắn mệt lắm rồi, Khương Tiểu Soái nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc của hắn.
Vuốt ve một chút, mái đầu liền rục rịch.
- Mai là tao phải đi thi rồi, em muốn huy chương màu gì, tao tặng cho em.
Khương Tiểu Soái cười khúc khích, lại cái kiểu tổng tài bá đạo rồi đấy (dù bạn trai cậu bá đạo thật)
- Em bảo thích màu bạc thì anh lấy màu bạc thật à?
- Miễn là em muốn thôi.
.
Ngày hôm sau, Quách Thành Vũ thật sự bỏ trắng một câu hỏi, hắn nhanh chóng làm hết bài thi trong vòng nửa số thời gian xong ngồi rung đùi, nhớ đến thỏ con đang ngồi ở nhà chờ hắn.
Sau buổi thi, thầy hướng dẫn của Quách Thành Vũ chất vấn hắn tại sao lại bỏ trắng câu đó, có thể nó khá khó thì cố làm chút chút cũng được điểm cộng nhưng bỏ trắng như thế sẽ coi như mất điểm luôn. Hắn chỉ im lặng, mở miệng xin lỗi cho xong nhưng thực chất hắn chả quan tâm, miễn ngoan xinh yêu của hắn vui là hắn vui, hắn là kẻ điên mà, chả có lí lẽ gì đâu.
.
Ngày nhận kết quả, cả hội đồng vỗ tay reo hò, riêng hắn là xị mặt ra.
"Hạng Nhất: Quách Thành Vũ"
- Cái đéo gì đây?
Quách Thành Vũ thật sự khó chịu, hắn đã cố tình bỏ trắng 1 câu, vậy mà thằng ngu hạng Hai còn làm sai 2 câu, hắn thật sự muốn đấm cho nó một trận vì cái tội ngu dốt. Khi các giáo viên còn đang tay bắt mặt mừng với nhau, Quách Thành Vũ đã xách huy chương rồi bỏ về không nói thêm lời nào.
.
Bước vào phòng, thấy thỏ con nhà hắn còn đang cuộn mình nằm ngủ trưa trên chiếc giường của hắn, bực tức trong lòng liền vơi đi một nửa, trông cái má hồng xinh xinh nhìn là muốn cắn một cái.
"Cạch"
Chiếc huy chương vàng bị nhẫn tâm vứt lăn lóc trên bàn. Quách Thành Vũ tiến tới xà vào lòng người nhỏ trên giường. Khương Tiểu Soái bị đè nặng, bất ngờ mở mắt, liền thấy cái đầu to lớn của người yêu đang dụi vào người mình, cậu ngơ ngác nhưng tay vẫn theo phản xạ ôm lấy, nhỏ giọng hỏi:
- Anh về sớm thế? Không phải nay đi nhận giải sao?
- Tao nhận rồi.
Nghe giọng hắn rầu rĩ, cậu cứ tưởng hắn đạt giải không cao, bàn tay nhỏ vuốt ve tấm lưng rộng của hắn.
- Rồi sao Vũ của em lại buồn thế này, thôi mà.
- Bọn họ bắt nạt tao~
- Sao lại bắt nạt, anh nói em nghe.
- Em bảo thích huy chương bạc, tao đã bỏ trắng 1 câu, thế mà thằng hạng Hai đó lại còn làm sai 2 câu, em nói xem có tức chết tao không.
Người yêu cậu bây giờ như con sói lớn bị thương, giọng của hắn nũng nịu khiến cậu bất ngờ, bất ngờ cũng đúng thôi, người bố đời như Quách Thành Vũ vậy mà còn có lúc mềm xèo như vậy với người yêu, gặp người thường mà nghe được chắc liền hoảng sợ mà quỳ lạy hắn mất.
- Ý anh là... anh được huy chương vàng???
- Ừ, em đừng giận tao.
...
Khương Tiểu Soái dùng tay nhấc gương mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ơ kìa, cậu nói vu vơ thôi mà hắn làm thật à, lại còn buồn thật nữa này!!!
- Em nói đùa thôi, anh bỏ trắng bài thật đấy à??
- Tao làm thật đấy, tao không đùa với em.
Nhìn ánh mắt đầy kiên định của hắn, trong lòng Khương Tiểu Soái liền hỗn loạn, hắn thật sự vì cậu mà làm mọi thứ, kể cả việc có thể hủy đi danh hiệu của mình, cậu yêu cái điên của hắn, chỉ là không ngờ hắn lại điên đến mức này.
- Anh thật sự hủy đi danh hiệu của mình vì em sao? Lúc đó anh nghĩ gì vậy hả?
- Nghĩ đến em.
- ...
Khương Tiểu Soái hít một hơi, cậu thật sự hết nói nổi với tên này.
- Này Quách Thành Vũ, em lúc đó chỉ là nói đùa thôi, ai mà chả thích hạng Nhất chứ, lần sau không được như vậy nữa, phải cố gắng hết sức biết chưa.
- Ừm... khoan đã... vậy là em không giận tao à?
- Sao em phải giận, anh được hạng Nhất cơ mà, em thích huy chương vàng của anh lắm.
Cậu cảm nhận được Quách Thành Vũ liền phấn khởi hẳn lên, hắn mà là sói thật thì giờ chắc chiếc đuôi lớn đang phe phẩy rồi. Hắn rướn người hôn cậu một cái, ánh mắt liền chuyển sang kỳ lạ.
- Thế, em có gì thưởng cho tao không~?
- Thưởng gì á? Em chưa suy nghĩ nữa.
- Để tao gợi ý cho em nhé~
Bàn tay nãy giờ ôm eo liền lật tung chăn ra, bắt lấy bắp đùi trắng xinh, dần dần vuốt lên trên, hắn nhìn theo tay mình, từ từ vuốt dọc qua mông, rồi chen vào áo, xoa nắn lấy vòng eo nhỏ, yết hầu khẽ lăn lộn một cái.
- Ơ... khoan đã... ý anh là...
Khương Tiểu Soái dần nhận ra ý của hắn, cảm nhận rõ mùi nguy hiểm đang bao vây, cậu khẽ động ngồi dậy liền bị hắn siết lấy eo, ghì chặt xuống, thân hình to lớn liền trèo hẳn trên người cậu, hai tay bắt lấy tay cậu tạo thành thế gọng kìm. Ánh mắt hắn rực lửa nhìn người dưới thân, đôi môi nhanh chóng áp vào cần cổ trắng mịn, vừa hôn vừa mút.
- Bé cưng hiểu ý tao mà~
Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, thỉnh thoảng lại cắn môi xinh một cái, cậu không theo kịp tiết tấu của hắn, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra đều như bị hắn nuốt lấy, mãi đến khi mặt cậu đỏ ửng vì thiếu khí, hắn mới hài lòng tha cho cậu.
- Nhưng... nhưng mà anh mới về...
Khương Tiểu Soái vùng vẫy, nén lại khoái cảm đang râm ran khắp da thịt, cố thoát khỏi sự chiếm hữu của người phía trên.
- Không mới về gì cả, tao nhịn cả tuần nay rồi đấy yêu ơi~
Quách Thành Vũ kéo mạnh làm cổ áo của cậu lệch sang một bên, chôn mặt vào đó mà cắn, hắn say mê liếm láp khắp làn da trắng mịn, mùi hương dịu nhẹ của Khương Tiểu Soái cứ thế len lỏi vào từng tế bào hắn, hắn yêu cậu chết đi được.
- A... hức... đừng cắn mà.
Cậu thở dốc, khổ sở dùng tay đẩy hắn ra khi hắn bắt đầu tấn công xuống vùng eo nhạy cảm, tiếng mút chóp chép vang lên khắp phòng khiến cậu xấu hổ, sao nay tên này mạnh quá đi mất.
- Cái tay của em phiền tao thật đấy.
Quách Thành Vũ nhíu mày, hắn ngồi dậy rời khỏi người cậu, chồm đến chiếc bàn bên cạnh, cậu tính vùng chạy liền bị hắn bắt lại, Quách Thành Vũ với lấy chiếc huy chương vàng mà hắn ngày đêm khổ luyện mới giành được, dùng dây đeo của nó trói tay cậu lại rồi ấn chặt xuống gối.
- Chạy đi đâu, không phải em vừa nói em thích huy chương vàng sao, vậy thì tao sẽ dùng nó "giữ" em ở lại bên tao.
- Ư... hức... không phải thích kiểu này mà.
Khương Tiểu Soái lắc đầu nguầy nguậy, cậu thật sự chịu không nổi với những lần yêu mãnh liệt của hắn, nhưng hắn luôn có cách khiến cậu ngoan ngoãn, biết sao được đây, người có sức quyến rũ tuyệt đối như hắn, tốt hơn đừng dính vào, mà đã dính vào rồi thì đừng hòng thoát ra được. Quách Thành Vũ liếm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ của Khương Tiểu Soái, giọng nói trầm khàn như có mị lực quấn chặt lấy tâm trí cậu.
- Nhưng mà yêu ơi, tao thích kiểu này, yêu chiều tao đi~
- Hết thiệt -
_________
Mắc cỡ quá trời luôn bà con 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro