01.

Trận mưa rào buổi sớm đã tạnh, mặt trời đã ló rạng sau những dãy núi phía Tây Bán cầu, nhô lên trên những đỉnh núi cuối con đường.

Quách Thành Vũ cười rạng rỡ, tay phải gạt cần chuyển số trên vô lăng, chân liên tục nhấn ga. Hắn vốn không phải là người hay thể hiện cảm xúc, nhưng con xe đang lao nhanh đến độ đủ để gạt đi lớp mặt nạ ngụy trang của hắn. Hắn thoáng thấy chiếc xe đen đang đuổi theo mình từ phía sau qua gương chiếu hậu, mơ hồ có thể thấy được nửa khuôn mặt của Trì Sính.

Giọng Trì Sính vang lên từ tai nghe.

"Quà sinh nhật 21 tuổi này được đấy chứ!"

Quách Thành Vũ lần này nhấn ga mạnh hơn, một lớp sương mù bốc lên từ lốp xe như thể hắn muốn lái xe lao thẳng lên trời. "Đừng nói nhảm nữa! Có bản lĩnh thì vượt tao xem."

Chiếc xe màu đen cũng tăng tốc đột ngột. Tiếng gió và tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp rừng cây hai bên đường, khiến một đàn chim giật mình. Trong chớp mắt, con xe đen kia chỉ còn cách chiếc xe mới của Quách Thành Vũ nửa đầu xe.

Quách Thành Vũ mỉm cười, khéo léo sang số, quẹo gấp về phía trước, chuẩn bị đâm trực diện vào khúc cua. Hắn phanh nhẹ, rồi lại đột ngột tăng tốc sau khi vào cua. Lực ly tâm khiến hắn cảm thấy như bị hất văng ra ngoài.

Ánh nắng đột nhiên chiếu xuống từ đỉnh núi đối diện, chiếu sáng cả khu rừng, xua tan sương mù, đập vào mắt Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ vô thức nhắm mắt lại, tự nhủ "Không ổn!". Hắn vội vàng đánh lái sang trái. Nước mưa đọng lại lấp đầy rãnh lốp xe khiến xe mất lái. Cả thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Quách Thành Vũ nhắm mắt lại, chờ đợi cú va chạm, đầu óc trống rỗng.

Một giây, hai giây.

Không có vụ va chạm nào, Quách Thành Vũ còn tưởng mình hẳn phải chịu đựng một trận đau đớn kéo dài trước khi chết.

Ba giây, bốn giây.

Quách Thành Vũ đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trần nhà bệnh viện trước mắt. Hắn liếc xuống ống truyền dịch ở góc phòng và ống kim tiêm cắm trên tay.

Hắn không quan tâm mình có bị thương hay không, đột nhiên ngồi bật dậy khiến mọi người xung quanh giật mình sửng sốt.

Hắn cứ thế được đưa thẳng vào bệnh viện đấy à?

Quách Thành Vũ vội vàng sờ soạng xung quanh. Không thấy đau đớn gì, thậm chí còn không cả bó bột. Hắn không tin một cú va chạm như vậy lại không làm mình bị thương, chí ít cũng phải thành kẻ tàn tật mới đúng.

"Làm mẹ sợ muốn chết! Bị tông xe một cái mà hôn mê lâu như vậy!"

Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Là mẹ hắn. Quách Thành Vũ vội vàng quay lại, cái quay đầu này khiến hắn sững sờ. Là mẹ của hắn, nhưng bà trông già hơn rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ sau một đêm, bà đã tiều tụy đến vậy vì chuyện của mình?

Quách Thành Vũ lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút lạ lẫm. Quay lại, hắn thấy Trì Sính đang ngồi bên giường bệnh, hai tay khoanh trước ngực. Hắn chắc chắn đó là Trì Sính, chính là cái gã Trì Sính vừa mới chạy đua trên đường cao tốc với mình. Nhưng ngay đến gã cũng đã thay đổi. Tóc gã dài ra, độ dài không thể đạt được chỉ trong vài ba ngày, và cả phong thái cũng hoàn toàn khác.

Đầu óc Quách Thành Vũ quay cuồng, trong nháy mắt hắn đã hiểu ra. Không phải những người xung quanh đột nhiên già đi, mà là,

Hắn đã du hành vượt thời gian rồi.

"Bây giờ mày bao nhiêu tuổi?" Quách Thành Vũ không để tâm đến bàn tay đang cắm ống tiêm truyền dịch, vươn tới nắm lấy cổ tay Trì Sính.

Trì Sính sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Gọi bác sĩ đi, hình như Quách Tử bị chấn thương đầu."

Quách Thành Vũ phớt lờ gã ta, gặng hỏi: "Mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi tám" Trì Sính đáp cộc lốc.

Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Trì Sính liên tục thúc giục câu trả lời bỗng khựng lại. Hắn không khỏi lẩm bẩm: "Mẹ nó vậy là xuyên đến bảy năm sau thật..."

Thực ra Trì Sính cũng không cần phải tỏ ý gọi bác sĩ. Phía bệnh viện đã thông báo đến bác sĩ ngay khi phát hiện dấu hiệu sinh tồn của Quách Thành Vũ có sự thay đổi. Vào lúc Quách Thành Vũ còn đang bần thần, bác sĩ đã đến mang theo đủ loại dụng cụ làm kiểm tra toàn thân.

Mẹ hắn lo lắng kể lại tất cả phản ứng của hắn sau khi tỉnh lại, tỉ mỉ nói từng chi tiết, lo sợ con trai để lại mầm bệnh nào về sau. Bác sĩ cau mày ghi chép, rồi xem lại từng kết quả kiểm tra. Phải mất một lúc lâu ông mới lên tiếng.

"Sức khỏe bệnh nhân hiện tại không có vấn đề gì. Vùng chịu tổn thương khi đó là vùng não, quan sát tình hình hiện tại có khả năng là đã ảnh hưởng tới hệ thống trí nhớ của bệnh nhân. Nói đơn giản hơn là mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ gì cơ?" Quách Thành Vũ hỏi, nhạy bén nhận ra ẩn ý trong lời nói của bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu kiên nhẫn giải thích: "Dựa trên các triệu chứng khi nãy, có lẽ cậu đã mất đi ký ức trong bảy năm trở lại đây. Chứng bệnh này đã từng xuất hiện trước đây, sẽ có khả năng hồi phục. Không cần lo lắng quá..."

"Không phải chứ..." Quách Thành Vũ xoa xoa thái dương, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

Không phải du hành thời gian, mà là mất trí nhớ.

Đầu hắn đau như búa bổ, không kịp nhận ra rằng mẹ hắn đã ra ngoài cùng bác sĩ thảo luận về kế hoạch điều trị cụ thể tiếp theo, cũng không kịp trông thấy bóng người nào đó lướt qua trước cửa phòng bệnh.

"Mày... mất trí nhớ thật hả? Bảy năm qua không nhớ được chuyện gì sao?" Trì Sính nhìn hắn dò hỏi, bỗng muốn châm một điếu thuốc, thuốc còn chưa kịp rút ra thì đã bị y tá bên cạnh ngăn lại. Trì Sính đành bất đắc dĩ đặt bao thuốc lá lại chỗ cũ, dựa người vào giường. Gã đột nhiên mỉm cười: "Cũng có nghĩa là, bây giờ mày vẫn nghĩ mình mới 21 tuổi nhỉ?"

Quách Thành Vũ thầm nghĩ: "Nghĩ cái gì mà nghĩ? Tao chính xác là mới có 21 tuổi mà." Nhưng rồi hắn liếc xuống tay mình, quả thực bàn tay thô ráp hơn trước ít nhiều.

"Mày muốn nói cái gì?" Quách Thành Vũ biết rõ với tính cách của Trì Sính, gã ta sẽ chẳng bao giờ nói được điều gì tử tế.

"Gọi tao là anh" Trì Sính nói.

Quách Thành Vũ cũng mỉm cười đáp lễ với thằng bạn.

"Cút!"

Mấy câu đùa cợt nhả của Trì Sính ít nhất còn khiến hắn thấy có chút quen thuộc. Cảm giác bất lực khi thấy mình là người duy nhất bị thời gian bỏ rơi cũng nguôi ngoai đáng kể. Nhịp tim hắn dần ổn định, hắn bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là một thói quen đã hình thành từ nhỏ, điều mà ba đã dạy cho hắn: khi không nắm rõ tình hình trước mắt, hãy quan sát nhiều hơn, nói ít hơn. Hắn nhận ra tất cả mọi người quanh giường, chứng tỏ bảy năm qua, những người thân cận xung quanh hắn chẳng thay đổi gì nhiều. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên là Trì Sính.

Vì Trì Sính đến một mình.

"Uông Thạc đâu?" Quách Thành Vũ hỏi Trì Sính.

Trì Sính khẽ nhướn mày khi nghe đến cái tên này, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi. "Chia tay rồi."

Quách Thành Vũ vỗ vai Trì Thành trấn an. "Không sao. Chia tay cũng tốt. Từ lâu tao đã thấy hai người không hợp nhau."

Trì Sính ngẩng đầu nhìn hắn. "Chuyện của Uông Thạc, mày cũng không nhớ gì hả?"

Quách Thành Vũ ngơ ngác, không hiểu Trì Sính đang nói gì. "Uông Thạc làm sao?"

Trì Sính mỉm cười, đứng dậy vuốt phẳng nếp nhăn trên quần.

"Không sao. Không có gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro