04.

Hai ngày sau, Quách Tử quả nhiên lôi kéo được Khương Tiểu Soái cùng mình đi chơi thư giãn một chuyến, hơn nữa còn do chính Khương Tiểu Soái chủ động ngỏ lời. Trên đường đến đón người, Lý Vượng không khỏi tò mò hỏi:

"Sao sếp làm được vậy? Lúc tôi đến đó, Khương Tiểu Soái từ chối không chút do dự."

Quách Thành Vũ ngồi ở ghế sau. Hai ngày nay hắn sắm sửa không biết bao nhiêu quần áo. Tuy vẫn là kiểu dáng lòe loẹt màu mè thường ngày của hắn, nhưng phong cách dường như có chút thay đổi, có thể nói là trẻ trung hơn nhiều. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Vốn dĩ cũng không có ý định để cậu đi thuyết phục em ấy."

Lý Vượng vẫn còn ngơ ngác: "Ý sếp là sao?"

Quách Thành Vũ thản nhiên phủi nếp nhăn trên áo rồi nói: "Chưa nghe câu 'quá tam ba bận' bao giờ hả? Hai lần từ chối đầu tiên là do chúng ta không gây áp lực đạo đức lên em ấy, nhưng nỡ lòng từ chối một người mẹ vất vả lo lắng vì con trai thì quả là cắn rứt lương tâm. Hơn nữa, cho dù em ấy không có tình cảm với tôi của hiện tại, nhưng mẹ tôi thì vẫn là mẹ tôi mà, em ấy làm sao nỡ nhẫn tâm?"

"Nếu Khương Tiểu Soái đến lời của phu nhân cũng không chịu nghe thì sao?" Lý Vượng hỏi lại.

Quách Thành Vũ nói: "Cái đó thì càng không thể. Khương Tiểu Soái là thật lòng mong tôi hồi phục trí nhớ, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói đến nước này rồi. Nếu em ấy không chịu, sau này nếu tôi không hồi phục được trí nhớ, cậu nghĩ ai sẽ là người chịu trách nhiệm?"

Lý Vượng không khỏi gật đầu, giơ ngón tay cái lên hướng về phía gương chiếu hậu.

Đúng là nham hiểm.

Gã đã chứng kiến Quách thiếu nhà này một kiếp thê nô đội vợ lên đầu lâu như vậy, lâu đến mức gã suýt thì quên mất Quách Thành Vũ vốn là một kẻ nham hiểm đến nhường nào, chẳng qua gặp được Khương Tiểu Soái mới được cậu ta thuần hóa thành đàn ông "năm tốt" mà thôi.

Khi xe đến nhà Khương Tiểu Soái, cậu đã đợi sẵn ở dưới nhà, hành lý mang theo chỉ có một chiếc vali nhỏ.

Lý Vượng xuống xe đỡ lấy vali của Khương Tiểu Soái. Quách Thành Vũ ngồi trong xe vẫy tay với cậu: "Bé đẹp trai, ra ngoài sớm thế, có phải là đợi tôi lâu lắm không?"

Khương Tiểu Soái chỉ mỉm cười, ánh mắt hướng về Quách Thành Vũ đã không còn vẻ né tránh như lần gặp đầu tiên nữa. Thay vào đó, cậu trực tiếp mở cửa xe phía bên Quách Thành Vũ ngồi, cắt ngang lời tán tỉnh của hắn ta.

Ý đồ của hành động này rất rõ ràng: Dịch sang bên kia, nhường chỗ.

Quách Thành Vũ sững sờ. Hai mươi mốt năm sống trên đời của hắn, đường đường đại thiếu gia luôn được người khác nịnh nọt, dỗ dành, hắn muốn ngồi ở đâu người khác cũng phải biết ý mà tránh đường nhường chỗ. Bởi vậy, hắn hiển nhiên không ngờ tới Khương Tiểu Soái lại mở cửa xe ra hiệu cho hẳn dịch chuyển. Hắn nhìn mặt Khương Tiểu Soái hai giây, nở nụ cười tỏ ý "Được lắm", rồi đành nghiến răng gật đầu, hạ cố nhấc người ngồi xuống ghế bên cạnh.

Khương Tiểu Soái cũng không hề khách khí. Vừa ngồi xuống, cậu đã rút ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi vải, ném vào lòng Quách Thành Vũ. "Trước khi đi mẹ anh dặn tôi những gì đều ghi lại trong đó, bao gồm việc không để anh uống rượu và những việc bác sĩ dặn không được làm."

Quách Thành Vũ thậm chí còn chẳng buồn lật giở, thẳng tay ném nó ra sau lưng. "Ra ngoài chơi còn nghĩ đến mấy chuyện này thì nhàm chán lắm!"

"Anh nhờ mẹ đến tìm tôi, tôi cũng là vì nể mặt dì nên mới đi với anh. Dĩ nhiên là tôi phải nghe lời dì rồi." Khương Tiểu Soái quay sang Quách Thành Vũ bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn diện mạo mới của hắn, "Hôm nay anh..."

Quách Thành Vũ mỉm cười, nhìn Khương Tiểu Soái không chớp mắt. "Em thích không?"

Khương Tiểu Soái rõ ràng biết Quách Thành Vũ cố tình thay đổi phong cách nhưng cũng không nói thẳng ra. Cậu chỉ đáp: "Cũng được đấy. Nhìn trẻ hơn."

"So với trước kia thì sao?" Quách Thành Vũ nói bóng gió.

"Không giống nhau. Có gì mà so sánh." Khương Tiểu Soái không rơi vào bẫy.

"Không giống nhau mới có cái để so sánh. Nếu giống nhau thì so sánh làm gì?"

Bàn tay Quách Thành Vũ không an phận muốn lần mò về phía bên kia, nhưng Khương Tiểu Soái đã tóm được hắn. Cậu bắt lấy cổ tay Quách Thành Vũ giơ lên như thể đang trưng ra bằng chứng phạm tội. "Cái này mà cũng phải so sánh nữa? Anh..."

Còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang nắm chặt của Quách Thành Vũ đột nhiên mở ra. Trong lòng bàn tay hắn là hai viên thuốc chống say xe, cùng loại Khương Tiểu Soái vẫn thường uống, loại mà trước đây hắn luôn nhớ mang theo khi đi xe.

Nhìn hai viên thuốc chống say kia, Khương Tiểu Soái nuốt trọn những lời còn dang dở. Ánh mắt cậu dán chặt vào hai viên thuốc, lớp ngụy trang bình tĩnh kia dường như xuất hiện vài vết nứt. Khương Tiểu Soái chớp mắt mấy cái, cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.

"Giờ thì đã so sánh được chưa?" Quách Thành Vũ hỏi.

Khương Tiểu Soái lấy lại bình tĩnh, do dự đôi chút rồi nhận lấy thuốc say xe từ tay Quách Thành Vũ. "Quách Tử, không cần phải làm vậy đâu. Cứ làm những gì anh muốn là được."

Quách Thành Vũ nhìn cậu, biểu cảm hết sức gợi đòn. "Đây là những gì tôi muốn làm mà."

Tất nhiên là do hắn đã thấy loại thuốc này trong phần ghi chú điện thoại nên đã chuẩn bị mang theo. Trước khi đi, hắn đã mua tất cả những thứ đồ cần thiết theo ghi chú đã lưu. Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như thể có ai đó đi xuyên thời gian đang từ từ dạy hắn cách yêu một người.

Điều này đồng thời cũng làm hắn tức giận.

Khương Tiểu Soái cố gắng giải thích: "Ý tôi là..."

Quách Thành Vũ không muốn nghe mấy lời này, vậy nên hắn ngắt lời cậu, đưa chai nước vào tay Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái vẫn bình thản nhận lấy chai nước, rồi lại tiếp tục câu nói vừa rồi. "Ý tôi là, anh không cần phải cố tình bắt chước gì đâu. Cứ làm chính mình là được."

"Bắt chước?" Quách Thành Vũ cười khẩy, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Khương Tiểu Soái. "Bé đẹp trai, sao em dám chắc là tôi đang bắt chước? Biết đâu đây lại là một loại bản năng của tôi thì sao?"

Chai nước khoáng kêu lên lép bép trong tay Khương Tiểu Soái, khóe miệng cậu không khỏi cong lên. Nụ cười này chẳng phải vì điều gì khác, đơn giản là vì cậu đã quá hiểu Quách Thành Vũ rồi.

"Bản năng của anh không phải là yêu em," Khương Tiểu Soái nhìn thẳng vào mắt Quách Thành Vũ, nói từng chữ một. "Là theo đuổi. Khi anh theo đuổi thứ mình không thể có được, anh sẽ tận hưởng quá trình đó. Đó mới là bản năng của anh."

Nụ cười của Quách Thành Vũ lập tức cứng đờ. Những lời này tựa như kim châm, đâm chính xác vào những suy nghĩ thầm kín của Quách Thành Vũ, đâm vào lòng tự tôn sâu kín nhất của hắn. Hắn định phản bác, nhưng lời nói của Khương Tiểu Soái lại thẳng thắn đến nỗi trong giây lát hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Giữa lúc bế tắc này, bất ngờ một tiếng phanh gấp chói tai xuyên vào màng nhĩ Quách Thành Vũ, lực quán tính cực lớn khiến cả người hắn chao đảo lao về phía trước.

"Đệt!" Lý Vương chửi thề, vẫn còn choáng váng, dường như có thứ gì đó đột nhiên chắn phía trước xe. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến bản thân Quách Thành Vũ cũng giật mình. Đầu óc hắn trống rỗng, ký ức về khoảnh khắc va chạm do chạy xe quá tốc độ trước khi mất trí nhớ lặp lại ngay khoảnh khắc này, khiến cho cảm giác kinh hãi tột độ bao trùm lấy hắn. Nhưng khi dần bình tĩnh lại, hắn thấy mình đang nửa ngồi nửa quỳ trên ghế, hai tay đưa ra ôm chặt che chắn cho Khương Tiểu Soái. Người Khương Tiểu Soái va mạnh vào vòng tay hắn, trán đập vào lồng ngực. Hơi ấm quen thuộc xuyên qua lớp vải áo cùng với nhịp tim đập ngày càng nhanh, át đi nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy hắn.

Thế giới lại chìm vào im lặng.

Cánh tay Quách Thành Vũ vẫn ôm chặt lấy vai Khương Tiểu Soái, đầu hắn cúi gằm cố che đi nét mặt tràn ngập sự kinh hãi. Góc độ này vừa khéo giao nhau với ánh mắt còn chưa hết choáng váng của Khương Tiểu Soái.

Bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách gần đến nỗi có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong con ngươi của đối phương, ngoài ra còn vài nét kinh sợ không thể giấu giếm.

Quách Thành Vũ lúc này mới phát hiện ra, hai người bọn hắn khi nãy đều đã nói sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro