06.
Kế hoạch quyến rũ Khương Tiểu Soái thất bại giữa chừng.
Quách Tử ngon ngọt dỗ dành Khương Tiểu Soái mãi cậu mới chịu đếm xỉa đến hắn, nhưng Quách Tử hắn cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn chính là thích chọc cho lớp vỏ ngụy trang của Khương Tiểu Soái dần dần nứt ra, để lộ cảm xúc thật, vậy nên có tốn bao nhiêu thời gian ngon ngọt với cậu hắn cũng không biết chán là gì.
Nhưng chỉ dựa vào mỹ nam kế thì không còn hiệu quả nữa. Mấy ngày nay, hắn đã thử đủ mọi cách để quyến rũ Khương Tiểu Soái, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn tâm lặng như nước, không hề lay chuyển.
Dựa trên tình hình này, xem ra khoe thân lộ liễu quá cũng không phải là ý hay. Khương Tiểu Soái đã nhìn hắn đến chán luôn rồi, không còn chút hứng thú quá phận nào với hắn nữa. May mắn thay, Quách Tử cũng không phải loại người vừa gặp phải vấn đề là dễ dàng bỏ cuộc. Nếu tấn công bằng thân thể không được, vậy hắn sẽ thử tấn công vào trái tim xem sao.
Trước tiên, hắn sắp xếp nhóm lửa trại bên bờ biển, rồi gọi hai ly gin tonic từ nhà hàng khách sạn, đặc biệt yêu cầu dùng loại gin mạnh, quyết tâm khiến Khương Tiểu Soái mượn rượu mở lòng với mình. Khi hắn giấu ly đồ uống ra sau lưng đi tìm Khương Tiểu Soái bên bờ biển, hắn thấy cậu đã ngồi đợi hắn trên ghế trước đống lửa. Quách Thành Vũ rón rén lại gần, cầm hai ly rượu trên tay áp lên hai bên má Khương Tiểu Soái.
Đúng như dự đoán, Khương Tiểu Soái trừng mắt quay lại.
Quách Tử trêu được người mới thấy trong lòng vui vẻ, đặt đồ uống trên tay lên chiếc bàn nhỏ trên bãi biển. Khương Tiểu Soái nhìn hai ly đồ uống mà Quách Thành Vũ đem tới, thoạt nhìn không khác gì nước lọc, nhưng mỗi ly lại trang trí thêm một lát chanh xanh. Cậu nhíu mày ghé sát mũi lại hít hà, như một con thú nhỏ đang đánh hơi mối nguy hiểm. Sau khi ngửi thử vài cái, cậu nhìn sang Quách Thành Vũ: "Bác sĩ nói anh bây giờ vẫn chưa được uống rượu, hơn nữa mẹ anh cũng dặn..."
"Chậc!" Lông mày Quách Thành Vũ bất giác nhíu lại. "Mẹ tôi bây giờ cũng đâu có ở đây, em như vậy đúng là giống hệt mẹ tôi."
"Tôi vốn là người giám hộ tạm thời do mẹ anh phái đến mà" Khương Tiểu Soái nói.
Quách Thành Vũ cười gượng gạo: "Tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ? Ra ngoài chơi cũng phải có người trông chừng."
"Hai mươi mốt," Khương Tiểu Soái nói, tay cầm hai ly rượu chuyển ra phía trước mặt mình. "Chính anh tự nói đó. Những chuyện anh không nhớ thì không tính, nói vậy anh không phải mới hai mươi mốt tuổi thôi sao?"
Quách Thành Vũ mới ban ngày đã tự mình nói câu này dưới tán ô che nắng trên bãi biển, không ngờ bây giờ lại bị Khương Tiểu Soái dùng để trị lại mình. Thấy vẻ mặt ranh mãnh của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, lặp lại lời vừa nãy.
"Em nói vậy, tôi có phải nên gọi em một tiếng 'anh' không?"
Khương Tiểu Soái lúc lắc đầu. "Anh vốn dĩ nên gọi tôi là 'anh' mà."
Quách Tử lập tức hiểu ý Khương Tiểu Soái. Hắn ngắm nhìn gương mặt mang nét trẻ con kia, nhíu mày hỏi: "Em... bao nhiêu tuổi vậy?"
"Đáng tiếc, em trai yêu quý của tôi ơi, năm nay tôi hai mươi chín rồi." Khương Tiểu Soái cười đắc ý, như thể gọi Quách Thành Vũ là em khiến cậu thấy cực kỳ sung sướng vậy.
Trước ngọn lửa bập bùng, gương mặt Quách Thành Vũ lóe lên một tia gian xảo. Hắn không nhịn được cong môi nói: "Được thôi", rồi nghiêng người về phía Khương Tiểu Soái, ghé sát tai cậu thì thầm: "Anh đẹp trai!"
Khương Tiểu Soái lập tức bịt tai lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên cáo già gian trá kia.
Quách Thành Vũ nhìn vậy cũng biết chừng mực. Hắn nhìn hai ly rượu mà Khương Tiểu Soái đang giữ khư khư trước mặt, hất cằm về phía đó đổi chủ đề: "Anh đẹp trai, hai ly rượu đều bị chiếm mất rồi, tôi biết uống gì đây?"
Như đã chuẩn bị sẵn sàng, Khương Tiểu Soái rút ra một chai nước đầy từ trong túi xách, mở nắp đưa cho Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ không nhận lấy, cẩn thận nhìn chai nước từ trên xuống dưới, trên mặt viết rõ mấy chữ "Chỉ vậy thôi sao?".
Khương Tiểu Soái không thấy có gì sai trái, cậu cầm lấy cốc nước, lấy một lát chanh xanh từ ly gin tonic trước mặt ra rồi đặt vào cốc nước. Nếu chỉ nhìn qua, cốc nước này và ly rượu trước mặt cậu cũng chẳng khác nhau là mấy.
"Đây," Khương Tiểu Soái đẩy cốc nước về phía Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ cầm cốc nước trước mặt, lắc lắc dưới ánh lửa trại, vẻ mặt dở khóc dở cười. "Vậy cũng được nữa hả?"
"Một ly do bác sĩ Khương Tiểu Soái đặc chế, dành riêng cho cái miệng háu ăn như anh."
Khương Tiểu Soái nâng ly gin tonic trước mặt lên, nhẹ nhàng cụng ly với Quách Thành Vũ. Thành ly chạm vào nhau tạo nên một âm thanh giòn tan giữa tiếng nổ lách tách của lửa trại. Khương Tiểu Soái không quan tâm Quách Thành Vũ có uống hay không, chính mình ngửa đầu ra sau uống một ngụm lớn. Yết hầu chuyển động lên xuống, một hơi gọn gàng xử lý hết ly rượu.
Thấy vậy, Quách Thành Vũ định ngăn cậu lại, nhưng Khương Tiểu Soái uống quá nhanh, rượu trong ly đã trôi tuột xuống cổ họng. Ly gin tonic này Quách Thành Vũ đã cố tình dùng loại gin nồng độ cao nhất, pha với nước tonic trung hòa độ cồn, khiến nó dễ uống nhưng hậu vị lại rất nồng. Dĩ nhiên, Khương Tiểu Soái không hiểu nhiều về rượu, chỉ đơn giản thấy rượu này giải khát lại dễ uống. Quách Thành Vũ thở dài, đưa tay lau đi giọt rượu còn vương trên môi Khương Tiểu Soái.
Ngay lúc đó, một bóng người phủ xuống, che khuất một phần ánh lửa. Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn theo bóng người đó, liền thấy một gã trai cực kì xinh đẹp. Ánh mắt người này lướt qua khuôn mặt Quách Thành Vũ trong vài giây, rồi nở một nụ cười rạng rỡ coi như chào hỏi.
"Quách thiếu~"
Cậu chàng xinh đẹp vừa mở miệng, không đợi Quách Thành Vũ đáp lại đã uốn éo dựa sát vào người hắn như thể người không xương.
Quách Thành Vũ không hề né tránh, với thân phận của hắn ắt hẳn không cần phải né tránh ai. Hắn chỉ đơn giản đánh giá kỹ khuôn mặt kia, nhưng không có bất kỳ ấn tượng gì, hẳn là một người hắn từng quen trong vòng bảy năm qua. Hắn không muốn người khác biết được tình hình hiện tại của mình, chỉ đơn giản nở một nụ cười tinh quái, xa cách khác với thường ngày.
"Tôi có quen cậu hả?"
Câu này nói ra vừa vặn khéo léo. Vừa không chỉ ra đối phương là ai, lại có thể tạo cảm giác hắn biết rất rõ thân phận người kia, đã vậy còn mang theo vẻ ngạo mạn đậm chất công tử nhà giàu.
Cậu chàng xinh đẹp giận hờn trách móc, nhẹ nhàng vỗ lên ngực Quách Thành Vũ, mờ mờ ám ám nói: "Lúc ân ái thì hết lời nói yêu em, vậy mà kéo quần lên là vô tình đến vậy hả"
Đầu óc Quách Thành Vũ tê rần. Sao lại gặp lại người tình cũ vào đúng lúc này chứ? Hắn thở dài liếc nhìn phản ứng của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái dường như đã quen với điều này, thậm chí không thèm nhìn qua bên này, chỉ thong thả nhấp từng ngụm rượu.
Gã trai men theo ánh mắt của Quách Thành Vũ nhìn về phía Khương Tiểu Soái, chỉ cần nhìn nét mặt Quách Thành Vũ cũng đủ hiểu mối quan hệ giữa hai người. Nụ cười của cậu ta càng thêm mờ ám: "Mối mới của anh đó hả, đẹp trai đấy". Cậu ta nghiêng người về phía Quách Thành Vũ, khẽ cất giọng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy. "Người này anh định chơi bao lâu mới tặng lại cho Trì thiếu thế?"
Quách Thành Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gã trai kia, gằn từng chữ một: "Trì Sính?"
"Chứ sao~", cậu chàng không hề nhận ra vẻ mặt của Quách Thành Vũ đã tối sầm lại. Cậu ta vẫn thao thao bất tuyệt như thể đang bàn luận một lẽ thường tình. "Chẳng phải đã thành thông lệ rồi sao? Người bị anh chơi vài ba ngày rồi lại để Trì thiếu cướp đi chơi tiếp. Cứ như thể hai người cùng giăng một cái bẫy vậy."
Mặt Quách Thành Vũ đằng đằng sát khí, quai hàm nghiến chặt. Hắn vẫn cố kiềm chế không lập tức bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói vậy thì, cậu cũng thế hả?"
"Dĩ nhiên rồi, chẳng phải với ai anh cũng vậy sao?". Gã trai vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm, còn vòng tay ôm lấy Quách Thành Vũ. "Nhưng em vẫn thích anh hơn. Trì thiếu thô bạo quá, vẫn là anh kỹ thuật tốt hơn. Tối nay anh rảnh không? Em không ngại ba người chúng ta cùng nhau đâu..."
Quách Thành Vũ không thể kìm nén cơn giận nữa. Hắn cúi xuống liếc nhìn bàn tay đang đặt trên người mình, rồi lại ngước mắt nhìn chằm chằm gã trai kia. "Không muốn mất tay thì bỏ tay ra."
Cậu chàng hiển nhiên bị Quách Thành Vũ dọa hết hồn, theo bản năng rụt tay lại.
Thấy chuyện bắt đầu đi quá xa, Khương Tiểu Soái vội vàng đặt ly xuống, nắm lấy cánh tay cậu chàng xinh đẹp kia, kéo cậu ta ra xa năm sáu bước, đến một khoảng cách an toàn.
Không rõ cậu đã nói gì với người ta, chỉ thấy gã liếc nhìn Quách Thành Vũ rồi quay lưng ngúng nguẩy bước đi.
Rầm.
Một tiếng va đập vang lên, Khương Tiểu Soái vội quay đầu lại, thấy nắm đấm của Quách Thành Vũ đập mạnh xuống bàn khiến nước trong cốc bắn tung tóe. Ý đồ ve vãn tán tỉnh Khương Tiểu Soái của Quách Thành Vũ lập tức biến mất. Ánh mắt hắn giờ đây tràn ngập sự kinh ngạc, bối rối và cơn tức giận vì bị sỉ nhục. Hắn vươn tay ra muốn uống cạn bình rượu gin trên bàn, hy vọng cơn giận sẽ nguôi ngoai theo men rượu.
Nhưng cổ tay hắn bị một người tóm lấy.
Quách Thành Vũ nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn Khương Tiểu Soái.
"Em cũng ngủ với Trì Sính rồi hả?"
Khương Tiểu Soái vẫn bình tĩnh, chỉ lắc đầu vỗ nhẹ vào cánh tay hắn an ủi.
Quách Thành Vũ nhớ lại câu hỏi của Trì Sính lúc hắn mới tỉnh lại, bỗng chốc hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói đó. Người duy nhất có thể gây ra rạn nứt giữa hắn và Trì Sính cũng chỉ có Uông Thạc mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Soái: "Rốt cuộc bảy năm qua đã xảy ra chuyện gì? Có phải có liên quan gì đến Uông Thạc không?"
Khương Tiểu Soái lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như chưa chuẩn bị tinh thần khi thấy Quách Thành Vũ nhắc đến tên Uông Thạc một cách dễ dàng như vậy. Cậu chỉ biết gật đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng đến lạ thường.
"Ừ."
Quách Thành Vũ đột nhiên cười lên ha hả rồi lại gật đầu, như thể cơn giận lên đến đỉnh điểm sẽ hóa bình tĩnh. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy không thể giấu giếm thêm nữa, Khương Tiểu Soái đành khai ra hết mọi chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua. Bao gồm việc Uông Thạc gài bẫy hắn và Trì Sính, lừa Trì Sính tưởng rằng Quách Tử và Uông Thạc ngủ với nhau rồi bỏ đi bặt vô âm tín; về những năm tháng hắn và Trì Sính đấu rắn, về từng người tình hắn quen để cho Trì Sính chơi; và cuối cùng, sau khi Uông Thạc trở về nước, hiểu lầm giữa hắn và Trì Sính đã được giải quyết như thế nào.
Gió biển mang theo mùi mặn chát, lửa trại nổ lách tách.
Quách Thành Vũ im lặng lắng nghe, cơn tức giận cũng dần biến mất, chỉ còn lại cảm giác mỏi mệt và khó hiểu tới tột cùng. Hắn vô thức lấy hộp thuốc lá ra, đặt một điếu lên môi. Bật lửa kêu lên tách tách, ngọn lửa bập bùng trong gió biển. Hắn hít một hơi thật sâu, khói thuốc phả ra, nhòe đi biểu cảm gương mặt.
Trong giây lát, xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bờ, đều đều đơn điệu.
Sau một lúc lâu, Quách Thành Vũ mới lên tiếng, giọng nói đầy tự giễu. "Nếu bảy năm qua chỉ toàn là những chuyện vớ vẩn như thế này, không nhớ lại được cũng coi như là chuyện tốt."
"Không phải đâu" Khương Tiểu Soái lập tức phản bác.
Quách Thành Vũ cười tự giễu. "Phải rồi, đối với em chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu tôi không nhớ lại được, gã Quách Thành Vũ kia của em không phải cũng không bao giờ quay trở lại được hay sao."
Khương Tiểu Soái không biết nên nói gì, mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Im lặng một lúc lâu, cậu mới cất giọng, ý tứ sâu xa,
"Quách Tử, anh mãi mãi là chính anh."
"Vậy tại sao hai ngày trước khi tôi đến gặp em, em lại nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường?"
Khương Tiểu Soái im lặng.
Quách Thành Vũ nhìn cậu với ánh mắt chế giễu.
Đêm giao mùa hạ thu, trước mắt hắn rõ ràng là một đống lửa bập bùng, nhưng Quách Thành Vũ vẫn cảm thấy lạnh buốt tận tim, lan dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể. Hắn cảm thấy choáng ngợp, bỗng nhiên khao khát được yên tĩnh một mình. Hắn nhìn đống lửa bập bùng, nghĩ về từng khoảnh khắc bên Trì Sính từ nhỏ. Hắn cứ ngỡ tình nghĩa giữa hai người đã đủ bền chặt đến mức không gì có thể chia cắt nổi. Ngọn lửa mãnh liệt như muốn thiêu đốt đôi mắt hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Một bóng người đột nhiên chắn ngang giữa hắn và đống lửa. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Khương Tiểu Soái. Cậu không nói gì, chỉ đưa hai tay ôm lấy vành tai Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nhíu mày, giọng vẫn lạnh băng: "Em làm cái gì..."
Lời còn chưa dứt, Quách Thành Vũ đã bị một vòng tay ấm áp kéo vào trong cái ôm của Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nửa quỳ trên ghế, ôm đầu Quách Thành Vũ vào lồng ngực mình, gần sát đến độ hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu.
Khương Tiểu Soái có lẽ hơi say, nhưng vẫn chưa say như những gì Quách Thành Vũ mong đợi. Dù vậy, Khương Tiểu Soái vẫn ôm chặt lấy hắn, chầm chậm vỗ nhẹ trên lưng.
"Quách Tử," giọng Khương Tiểu Soái bị gió biển làm cho ù đi.
"Ừ?" Quách Thành Vũ nhẹ giọng đáp.
"Thật ra, có một chuyện từ lâu đã muốn hỏi anh," giọng Khương Tiểu Soái bình tĩnh, nhưng vẫn có chút khàn khàn. "Lúc tỉnh dậy, anh có sợ không?"
Người Quách Thành Vũ hơi cứng đờ. "Sao lại hỏi vậy?"
Tay Khương Tiểu Soái vẫn không ngừng vuốt ve sống lưng hắn, giọng nhẹ nhàng, có hơi giống như cách cậu thường dỗ dành mấy đứa trẻ không nghe lời trong phòng khám. "Những người xung quanh đều đã trải qua bảy năm, chỉ có mình anh như thể bị thời gian bỏ lại phía sau, chuyện gì cũng không biết. Anh có sợ không?"
Trái tim Quách Thành Vũ như có thứ gì đó bóp nghẹt, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng hắn rối loạn, hai mươi mốt năm trong đời, biết bao nhiêu người yêu hắn, nịnh nọt hắn, chạy theo hắn, nhưng lại chưa từng có ai hỏi hắn câu hỏi này.
Quách Thành Vũ im lặng, chỉ ôm chặt eo Khương Tiểu Soái, vùi mặt vào lồng ngực mang theo hơi ấm ấy.
Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy sau lưng Khương Tiểu Soái. Khoảnh khắc ấy, trái tim băng giá hỗn loạn của Quách Thành Vũ dường như đã tìm được điểm tựa.
Hắn chợt hiểu ra tại sao ở tuổi hai mươi tám, điện thoại của hắn lại tràn ngập hình ảnh của Khương Tiểu Soái, tại sao hắn lại bảo vệ, lại yêu thương, lại trân trọng người này đến vậy.
Bởi vì giờ đây hắn cũng cảm thấy như vậy.
Hắn yêu Khương Tiểu Soái.
Không phải bởi những ký ức trong quá khứ, không phải bởi thân xác của Quách Thành Vũ hai mươi tám tuổi này. Là bởi ngay lúc này, ngay giây phút này, Quách Thành Vũ biết rõ trái tim mình đang đập loạn xạ vì Khương Tiểu Soái.
Chẳng phải bởi quá khứ, tất cả chỉ vì hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro