08.

Khi bóng đất liền dần khuất phía sau, du thuyền của bọn họ đã hoàn toàn bao quanh bởi biển cả, Quách Thành Vũ kéo Khương Tiểu Soái lên boong trước.

Gió biển không ngừng vuốt ve từng tấc da thịt. Nhìn lên bầu trời chỉ thấy một khoảng không vô tận màu xanh thẫm. Mặt trời vẫn chưa ló rạng, nhưng những ánh sáng le lói trước lúc bình minh đã đủ chiếu sáng đường chân trời, bầu trời như hòa vào với mặt nước. Giữa khoảng không bao la, những lo toan muộn phiền nơi đất liền dường như tan biến vào hư vô.

Khương Tiểu Soái dựa vào mạn thuyền, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cả người căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Quách Tử đang nhìn bóng lưng Khương Tiểu Soái mà cười toe toét, thì Khương Tiểu Soái đột nhiên quay người, gió biển làm tóc cậu bay phấp phới.

"Cười cái gì đó?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Quách Thành Vũ bước đến bên cạnh Khương Tiểu Soái, khoác tay lên vai cậu. "Không có gì."

Khương Tiểu Soái cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Bỗng nhiên, cậu nói: "Anh còn nhớ hồi đại học đã kể với Trì Sính về mẫu người lý tưởng của anh không?"

Quách Thành Vũ đơ người. Khương Tiểu Soái gần đây mỗi khi rảnh rỗi sẽ luôn hỏi hắn mấy câu hỏi như thế này, cố gắng tìm cách giúp hắn khôi phục lại ký ức. Ban đầu cậu chỉ hỏi những câu hỏi nghiêm túc, nhưng sau khi nhận ra Quách Thành Vũ không chịu hợp tác, cậu bắt đầu chuyển hướng muốn hóng hớt những chủ đề thú vị hơn.

Quách Thành Vũ trầm ngâm một lúc, hiển nhiên không nhớ ra chuyện này. Như thường lệ, hắn bắt đầu lảng tránh vấn đề, giọng nói pha lẫn vẻ lười biếng. "Tiểu Soái, lúc này rồi còn phải phục hồi trí nhớ nữa sao?"

Khương Tiểu Soái cũng quay đầu lại. "Không phải phục hồi trí nhớ," cậu giải thích. "Trước đây từng nghe Trì Sính nhắc đến chuyện này, lúc đó hắn ta cứ úp úp mở mở. Hồi nãy mới chợt nhớ ra, thấy tò mò nên muốn hỏi anh."

Quách Thành Vũ bỗng dưng thấy hứng thú. Hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn hỏi. "Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Ghen rồi đúng không?"

Với khuôn mặt, vóc dáng và cả sự giàu có này, hắn có đi đến đâu cũng đều dẫn ong dụ bướm. Mấy ngày nay, người muốn tiếp cận hắn dù là công khai hay lén lút đều không ít. Có Khương Tiểu Soái ở cạnh còn đỡ, những khi cậu không ở bên, đủ loại giấy note và danh thiếp xức nước hoa thơm phức tìm đến hắn đếm không xuể.

Khương Tiểu Soái không phản ứng gì nhiều, chỉ nói: "Có gì mà ghen. Thói trăng hoa của anh cũng đâu phải lần đầu tôi biết."

"Em muốn biết thật hả?"

Khương Tiểu Soái gật đầu cái rụp, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Quách Thành Vũ cố ý hỏi câu hỏi này, chủ yếu là để thử xem Khương Tiểu Soái có biết câu trả lời hay không. Nhìn vẻ mặt hóng hớt của Khương Tiểu Soái rõ ràng là không biết câu trả lời, thấy vậy hắn bắt đầu bịa chuyện.

"Hừm, từ nhỏ ấy mà..." hắn nghiêm túc nói, "Tôi đã thích những người đẹp trai."

Khương Tiểu Soái gật đầu. Cũng là lẽ thường tình, hơn nữa những người tình cũ của Quách Thành Vũ quả thực ai nấy đều rất xinh đẹp.

"Tôi còn thích..." Hắn ngẫm nghĩ như thể đang thực sự hồi tưởng lại. "Thích những người ăn uống nhìn ngon miệng. Thích nhất mấy người ăn đồ tôi nấu là hai mắt phát sáng luôn ấy."

Khương Tiểu Soái không nhịn được cười. "Cái này cũng tính nữa hả?"

Quách Thành Vũ khảng khái nói: "Sao lại không tính? Từ nhỏ tôi đã bị bắt học nấu ăn. Em không nấu ăn nên không biết thôi, khi người khác ăn đồ em nấu, cảm giác thật sự rất tuyệt vời."

Khương Tiểu Soái nghĩ cũng có lý. "Được rồi, còn gì nữa?"

"Còn nữa..." Quách Thành Vũ cố ý kéo dài giọng, ánh mắt lại hướng về phía khuôn mặt nghiêng nghiêng của Khương Tiểu Soái. Hắn đột nhiên mỉm cười. "Tôi còn rất thích người làm bác sĩ."

Khương Tiểu Soái không nhịn được nữa. "Anh chỉ toàn bịa chuyện thôi. Nói vậy thì ai mà không nói được hả."

Quách Thành Vũ thầm nghĩ mình căn bản không nói dối, hắn chỉ đang mô tả hình mẫu đang đứng ngay trước mặt mà thôi. Tuy vậy, hắn vẫn cố cứng miệng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Tôi nói thật đó. Trước giờ tôi luôn nghĩ người làm bác sĩ đều rất tốt bụng, đều là thiên thần áo trắng xả thân cứu người mà."

Khương Tiểu Soái rõ ràng không tin, nhưng cũng không định đào sâu thêm. Cậu chỉ nói: "Thôi bỏ đi. Cứ đà này chắc anh không tìm được hình mẫu lý tưởng của mình đâu." Cậu vỗ nhẹ lên mặt Quách Thành Vũ, nở một nụ cười tự mãn.

"Chấp nhận số phận đi."

Quách Thành Vũ đặt tay lên tay Khương Tiểu Soái, khẽ nghiêng đầu rồi in lên đó một nụ hôn. Hắn không cho rằng chấp nhận số phận là điều gì khó khăn lắm.

Ánh sáng ấm áp nơi giao thoa giữa chân trời và mặt biển bỗng sáng bừng lên, sắc vàng rực rỡ trải dài khiến mặt biển không còn xanh thẫm như màu mực nữa, mà được điểm xuyết một lớp màu vàng óng, lấp lánh rực rỡ.

"Bình minh kìa!" Khương Tiểu Soái reo lên, rút tay khỏi tay Quách Thành Vũ, với lấy điện thoại trong túi, hướng về phía mặt trời đang mọc phía trước và nhấn nút quay video.

Quách Thành Vũ không ngắm bình minh, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào cảnh bình minh trên điện thoại, cảm thấy tận mắt chứng kiến khung cảnh này đúng là tuyệt đẹp. Mà lúc ấy Quách Thành Vũ ngắm nhìn bình minh phản chiếu trong đáy mắt Khương Tiểu Soái, cũng có cùng một suy nghĩ như vậy: quả là tuyệt đẹp.

Quách Thành Vũ đột nhiên cất tiếng, lời nói được gió biển thổi đến bên tai Khương Tiểu Soái.

"Tiểu Soái."

"Hả?" Ánh mắt Khương Tiểu Soái vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Nếu như..." Quách Thành Vũ dừng lại, như đang do dự không biết nên bắt đầu thế nào. "Anh muốn nói là nếu như, nếu như anh mãi mãi không nhớ lại được ký ức của bảy năm qua, em sẽ làm gì?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Khương Tiểu Soái khẽ khựng lại một lúc. Cậu không trả lời ngay, cũng không hạ điện thoại xuống nhìn Quách Thành Vũ. Camera vẫn hướng về phía mặt trời mọc và hình ảnh phản chiếu của nó trên mặt biển vàng óng.

Sau vài giây, giọng nói của Khương Tiểu Soái vang lên trong gió biển, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rành mạch.

"Không có chuyện đó đâu," cậu mỉm cười như thể đang tự nói với chính mình, rồi quay sang nhìn Quách Thành Vũ nghiêm túc nói: "Anh mãi mãi là chính anh. Nếu anh không nhớ lại được, em sẽ kể lại cho anh nghe từng chuyện một."

Biểu cảm của Quách Thành Vũ cứng đơ trong giây lát, rồi hắn đột nhiên bật cười, miệng cười mà nước mắt như muốn lăn dài trên má. Hắn chợt nhận ra mình trẻ con đến mức nào so với Khương Tiểu Soái. Trong lúc hắn vẫn đang loay hoay không biết mình có còn là chính mình hay không sau bảy năm đánh mất ký ức, thì Khương Tiểu Soái từ lâu đã hạ quyết tâm rồi.

Nụ cười của Quách Thành Vũ vụt tắt, hắn đưa tay về phía Khương Tiểu Soái. Không phải muốn ôm, lực tay hắn mạnh mẽ vươn tới nắm lấy bàn tay đang đang cầm điện thoại của Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái 'hả' một tiếng, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ khẽ chạm vào điện thoại, đổi chế độ quay camera trước. Màn hình ngay lập tức chuyển từ cảnh bình minh trên biển sang khuôn mặt của hai người. Phía trước là Quách Thành Vũ đang mỉm cười, phía sau là Khương Tiểu Soái hai mắt hơi mở to, vẻ mặt khó hiểu. Gió biển thổi tung mái tóc họ, ánh nắng ban mai ôm lấy khuôn mặt, khung cảnh ấm áp ngập tràn. Quách Thành Vũ hơi nghiêng người về phía trước, trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán Khương Tiểu Soái.

"Chào buổi sáng," giọng Quách Thành Vũ pha chút ý cười, tất cả đều được thu vào camera điện thoại.

Tim Khương Tiểu Soái đập thình thịch, hai má ửng hồng. Cậu vội vàng đưa tay lên che miệng, "Sao tự nhiên lại sến súa vậy hả...?"

"Lưu giữ kỷ niệm, phòng khi sau này anh lại quên mất."

Khương Tiểu Soái lập tức trừng mắt nhìn hắn, huých nhẹ khuỷu tay. "Bớt nói mấy lời xui xẻo đó đi."

Quách Thành Vũ dường như không hề phật ý vì cú đánh này. Ngược lại, hắn ôm cậu càng chặt hơn, dụi cằm vào mái tóc bồng bềnh trong gió của Khương Tiểu Soái.

"Được, nghe em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro