10.
Những hạt mưa lớn đập vào kính chắn gió, rồi lập tức bị gió thổi tạt sang hai bên, để lại những vệt nước loang lổ. Tiếng sấm rền vang rạch ngang bầu trời, hòa cùng tiếng động cơ xe gầm rú. Hơi nước bốc lên từ bốn bánh xe lướt nhanh trên con đường ven biển.
Quách Thành Vũ ngồi trong xe, điếu thuốc ngậm trên môi, đầu thuốc lập lòe ánh lửa trong bóng tối. Hắn vào số, nhấn ga, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hôm nay ai dám cản đường ông đây thì đừng mong còn sống sót.
Nhưng trên đời luôn có những kẻ không sợ chết.
Một chiếc Porsche đỏ đã bám theo xe hắn từ lúc nào, tiếng động cơ chói tai ngang ngược như thể chủ xe là một gã nhà giàu mới nổi hợm hĩnh không biết trước sau là gì. Lợi dụng khúc cua có tầm nhìn tốt hơn, con xe đỏ tăng tốc vọt lên trước đầu xe của Quách Thành Vũ, rồi lạng lách, chắn đường xe chạy của hắn.
Quách Thành Vũ thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt. Hắn đưa tay bỏ điếu thuốc trong miệng ra, thở ra một hơi trắng xóa. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể nhìn được gã đàn ông ngồi trên ghế lái bên kia qua tấm cửa kính xe mờ nhòa trong làn mưa. Quách Thành Vũ không có ấn tượng gì về gã đàn ông này, gã ta nhìn tầm thường đến nỗi nghĩ đi nghĩ lại trông gã cũng chỉ như một kẻ rảnh rỗi kiếm chuyện. Gã đàn ông không buồn xuống xe mà chỉ vênh mặt hếch cằm, thò một tay ra ngoài cửa sổ giơ ngón giữa về phía Quách Thành Vũ, một cử chỉ đầy thách thức.
Quách Thành Vũ cũng không phải tay vừa. Hắn đạp ga và húc vào phía bên trái đầu xe của chiếc Porsche, một lực va vừa đủ để tránh lật xe, vừa đủ để khiến nó xoay thẳng lại. Sau đó, hắn xoay thẳng vô lăng, dịch xe đỗ song song bên cạnh chiếc Porsche.
Gã đàn ông nhíu mày, có lẽ vì chưa một ai trong khu vực này dám đối xử với gã như vậy. Gã ta nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ bằng ánh mắt như loài linh cẩu và nói: "Ý gì đây? Có muốn đua chút không?"
"Cược gì?" Tàn thuốc của Quách Thành Vũ rơi xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa rồi tắt ngúm ngay lập tức.
Gã đàn ông hứng thú la lớn: "Mày nói xem? Chỉ cần mày dám cược, ông đây cũng dám theo đến cùng."
"Được ," Quách Thành Vũ nói, mắt liếc xéo sang bên, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ngồi ghế phụ trên chiếc Porsche. "Bạn trai của mày à?"
Gã đàn ông nhìn theo ánh mắt của Quách Thành Vũ quay sang ve vãn khuôn mặt người tình, dường như thấy lời đề nghị này rất kích thích. "Mày muốn em ấy hả?"
"Sợ quá thì thôi," Quách Thành Vũ nói.
Gã tình nhân kia nghiêng người về phía trước liếc nhìn khuôn mặt Quách Thành Vũ rồi lại nhìn đến chiếc xe đắt tiền của hắn, vội vã đáp: "Được thôi, nếu anh thắng, muốn chơi em thế nào cũng được."
Gã đàn ông kia không hề tỏ ra phật ý trước lời nói của người tình. Thay vào đó, gã ta bật cười, gã thích là thích kiểu lẳng lơ phóng túng không biết e dè chuyện gì này. Gã ta nhéo mạnh vào đùi cậu chàng, "Đồ lẳng lơ, hôm qua chưa làm em sướng, nhìn thấy đàn ông khác liền muốn ngoảnh mông đi theo rồi đúng không?"
Quách Thành Vũ không muốn nghe hai người đẩy đưa qua lại. Hắn khởi động xe, tiếng động cơ vang lên đầy kích thích.
"Này, khoan đã," gã đàn ông la lên như thể vừa chợt nhớ ra điều gì. "Nếu như mày thua thì sao? Cũng đâu thấy mày dẫn trai theo để tao chơi?"
Nói đến đây lại chạm ngay vào chỗ ngứa của Quách Thành Vũ, khiến cơn giận của hắn lại càng bốc lên đầu. Hắn dùng một tay dụi tắt điếu thuốc, ném nó xuống màn mưa rồi quay sang gã đàn ông, nói từng chữ một:
"Đéo có ngày đó."
Hai chiếc xe, một đen một đỏ, lao vút đi như tên bắn. Cảnh tượng này khiến Quách Thành Vũ nhớ lại cuộc đua với Trì Sính trước khi hắn tỉnh lại trên giường bệnh, nhưng giờ đây hắn không còn cảm thấy phấn khích nữa, trong đầu chỉ còn sự phẫn nộ.
Ngay đến Trì Sính còn không phải là đối thủ của hắn trong những cuộc đua tốc độ, huống chi là gã ất ơ này.
Con xe Porsche đã được độ lại động cơ, khi mới bắt đầu còn giữ được thế trận, nhưng chỉ sau vài khúc cua, kỹ năng và kinh nghiệm của Quách Thành Vũ đã lộ ra rõ rệt. Nhận thấy đang dần mất lợi thế, con Porsche dùng lại chiêu cũ, muốn thử ngáng đường chặn xe của Quách Thành Vũ ở khúc cua. Nhưng Quách Thành Vũ chưa bao giờ rơi vào một cái bẫy đến lần thứ hai. Chiêu trò của gã đàn ông đã bị Quách Thành Vũ nhìn thấu từ lâu. Bởi vậy, khi vào khúc cua, hắn không hề giảm tốc độ mà khéo léo đánh lái, vượt thẳng qua chiếc Porsche. Quách Thành Vũ tăng tốc một cách điêu luyện, chỉ sau vài khúc cua nữa, hắn đã cách chiếc Porsche đỏ cả thân xe, khiến gã đàn ông chỉ biết bám theo sau ngửi khói xe hắn.
Mưa càng lúc càng to làm giảm tầm nhìn ngay cả khi cần gạt nước đã bật, nhưng Quách Thành Vũ vẫn không hề nao núng. Hắn kiểm soát tốc độ một cách hoàn hảo, lướt qua các góc cua theo một đường cong hoàn mỹ.
Chẳng mấy chốc, khi chỉ còn lại ánh đèn pha lấp ló trong gương chiếu hậu, Quách Thành Vũ cố tình giảm tốc độ để chờ con xe phía sau. Khi thấy bóng đèn pha đến gần, hắn lại tăng tốc đột ngột, hơi nước tỏa ra từ lốp xe phủ một lớp sương mù lên kính chắn gió của chiếc Porsche.
"Đệt!" tiếng chửi rủa của gã đàn ông bị át đi bởi tiếng gầm rú của động cơ.
Mỗi lần vào cua sau đó của hắn đều vô cùng thuận lợi, ánh đèn pha từ con xe đỏ đang vất vả bám theo sau ngày càng mờ đi trong gương chiếu hậu, rồi dần dần hoàn toàn biến mất.
Mưa và sương mù dày đặc, và con đường phía trước dường như vô tận. Không có đích đến rõ ràng phía trước, cũng không có dấu hiệu nào của đối thủ ở phía sau, Quách Thành Vũ còn không cảm nhận được niềm vui chiến thắng, chỉ có nỗi cô đơn và bực bội càng sâu sắc hơn. Hắn đánh lái thực hiện một cú drift đẹp mắt, dừng lại giữa con đường vắng vẻ rồi bật mở cửa xe.
Quách Thành Vũ co một chân, nghiêng người sang một bên trên ghế lái, để mưa thấm ướt ống quần. Hắn chẳng còn tâm trạng để ý đến mưa, đưa tay rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ thở ra, nhìn khói thuốc tan biến vào không khí. Tất cả những gì hắn có thể nghe thấy là tiếng động cơ trầm thấp vọng lại trong tiếng mưa rơi đều đều.
Đợi tới khi dưới chân hắn có đến ba đầu lọc thuốc lá nằm trong vũng nước, bóng xe màu đỏ cuối cùng cũng xuyên qua màn mưa dừng lại phía đối diện.
Gã đàn ông đẩy cửa xe, vẻ mặt u ám nhìn Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng xe đến gần. Không nói một lời, hắn chỉ thản nhiên vẫy tay ra hiệu cho chàng trai ngồi ghế phụ. Gương mặt cậu ta không hề tỏ ra thất vọng trước trận thua vừa rồi. Thay vào đó, cậu ta vui vẻ bước ra khỏi xe, thậm chí không thèm cầm ô. Gã đàn ông bây giờ mới thấy tức tối trước bộ dạng dễ dãi của cậu ta, gã chặn người tình lại rồi hét vào mặt Quách Thành Vũ: "Người mày muốn đem đi cũng được, nhưng ít nhất cũng phải để lại tên tuổi chứ. Lý nào tao lại để mất người vào tay mày như thế này được."
Quách Thành Vũ cười khẩy, giọng trầm xuống: "Còn hỏi được câu này chứng tỏ mày còn không xứng được biết tên tao."
Gã đàn ông đã nổi cơn tam bành vì thua cuộc, lại nghe thấy lời Quách Thành Vũ nói, gã xắn tay áo lên lao tới trút giận. "Con mẹ mày phát điên cái đéo gì chứ!"
Quách Thành Vũ bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng nhìn gã đàn ông đang hung hăng tiến đến, hắn thẳng tay ném mẩu thuốc vẫn còn cháy vào tóc gã ta. Chỉ tiếc là mưa quá to, điếu thuốc chưa kịp bắt lửa đã bị dập tắt.
"Mẹ kiếp!"
Gã đàn ông giận dữ bước đến trước mặt Quách Thành Vũ, túm lấy cổ áo hắn như thể muốn lôi hắn ra dạy cho một bài học. Nhưng cổ tay gã bị Quách Thành Vũ túm lấy, càng siết chặt, sắc mặt gã đàn ông càng trở nên hung tợn. Cuối cùng, không chịu nổi đau đớn, gã ta đành buông cổ áo ra.
Quách Thành Vũ chống một tay lên khung cửa xe, khí thế bước ra khỏi xe như thể một con thú săn hung dữ. Hắn cao hơn gã đàn ông kia một cái đầu, trịch thượng nhìn gã từ trên cao, nói:
"Ra cái giá đi"
"Giá gì?" Gã đàn ông tự nắm chặt lấy cổ tay mình, sững sờ trong giây lát.
Quách Thành Vũ không nói một lời đá mạnh vào bụng gã đàn ông, khiến gã ta trượt dài vài mét trên đường. Quách Thành Vũ lắc đầu vài cái như để giãn gân cốt trước khi thực sự xử lý tên này.
"Đánh mày tàn phế giá bao nhiêu?" Hắn cười nham hiểm, liếc nhìn gã đàn ông rồi tiếp lời, "Đánh chết người thì giá bao nhiêu?"
Gã đàn ông vừa kinh ngạc vừa giận dữ, cố gắng đứng dậy lao tới lần nữa, vung nắm đấm về phía Quách Thành Vũ.
Lối đánh đấm của gã này tầm thường đến nỗi Quách Thành Vũ cảm thấy mình có hơi bắt nạt người ta rồi đó. Hắn túm lấy cổ tay gã đàn ông, bẻ quặt xuống, đồng thời nghiêng người né cú đấm đang lao tới rồi nhấc gối phải thúc vào hạ bộ của gã một cách chính xác và mạnh mẽ.
Những lời chửi rủa trong miệng gã ta lập tức chuyển thành tiếng nôn khan.
Quách Thành Vũ không dừng lại, vặn cổ tay gã đàn ông giật ngược lại. Gã đàn ông mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống. Quách Thành Vũ lợi dụng tình thế, xoay người, đá vào mông gã.
Quách Thành Vũ xoay xoay cổ tay, từng bước từng bước tiến về phía gã đàn ông. Mưa rơi lộp độp xuống đất, mỗi bước chân đều phát ra tiếng động.
Gã đàn ông ngẩng đầu lên khỏi vũng bùn, nhìn thấy Quách Thành Vũ đang tiến đến. Nỗi sợ hãi gần như bản năng bao trùm lấy gã. Không chút do dự, gã ta rút một con dao bấm từ thắt lưng, vung dao, hướng thẳng vào tim Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ không lường trước được gã sẽ đột ngột rút dao, liền vội vã né sang trái. Tuy vậy lưỡi dao vẫn sượt qua cánh tay phải, để lại một vết thương dài đến sáu bảy centimet. Vết thương tuy không sâu, nhưng máu vẫn chảy ra hòa lẫn với nước mưa, nhuộm đỏ tay áo hắn.
Cú đâm này đã hoàn toàn kích thích hung tính của Quách Thành Vũ. Hắn túm lấy cổ tay gã đàn ông như thể vết thương trên tay phải kia chưa từng tồn tại. Khi hắn dùng lực, máu từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra, nhưng hắn vẫn dửng dưng như thể không hề hay biết.
Gã đàn ông kia lúc này mới nhận ra gã đang kiếm chuyện với một kẻ điên.
Quách Thành Vũ dùng lực, lật ngược cổ tay gã đàn ông bẻ quặt về phía sau. Với một tiếng thét thất thanh, con dao bấm tuột khỏi tay gã ta. Quách Thành Vũ giơ chân phải lên đá một cú chính xác, bắt lấy con dao bấm giữa không trung. Không chút do dự, hắn đâm con dao vào cánh tay phải của gã đàn ông, cánh tay mà khi nãy gã đã dùng để đâm Quách Thành Vũ.
Lưỡi dao xuyên qua da thịt, xé toạc lớp gân, đâm xuyên qua cánh tay gã đàn ông.
"Đệt!"
Tiếng hét của gã đàn ông vang lên, cơn đau dữ dội khiến gã ta ngã xuống đất, suýt nữa thì ngất xỉu.
Quách Thành Vũ không rút dao ra, chỉ hơi nghiêng người về phía trước. Hắn thản nhiên dùng mu bàn tay lau nước mưa trên mặt, nhưng mặt hắn lại dấp dính nước mưa hòa tan với máu. Sấm sét ầm ầm phía sau, tia chớp lóe lên ngang trời, rọi sáng bầu trời u ám.
Quách Thành Vũ đứng sừng sững giữa đường, vênh cằm nhìn xuống gã ta như thể Diêm vương đòi mạng.
"Giờ này lái xe đến bệnh viện, may ra còn giữ được cái mạng."
Gã đàn ông sợ hãi đến mức gục trên mặt đất. Thấy gã ta không nhúc nhích, Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng rút con dao găm trên cánh tay gã ra.
Một tiếng rít kinh hoàng hơn vang lên, gã đàn ông như chợt tỉnh táo lại, vội vàng nhổm dậy lái xe chạy biến, không thèm nhìn đến người tình lấy một cái.
Quách Thành Vũ chậm rãi đứng dậy, lau bớt máu trên cánh tay, cũng không thèm liếc nhìn đến gã người tình. Hắn chui vào ghế sau, nghiến răng kiểm tra vết thương trên tay. Cậu bé kia coi như cũng thông minh, không hề gây sự. Cậu ta đi theo Quách Thành Vũ, trực tiếp ngồi xuống ghế phụ bên cạnh hắn. Quách Thành Vũ nheo mắt liếc nhìn, nhưng vẫn im lặng.
"Anh ơi, vết thương của anh nặng lắm. Để em băng bó cho anh," Cậu bé vừa nói vừa đặt tay lên cánh tay Quách Thành Vũ. Vết thương không lớn, chỉ là máu chảy không ngừng nhìn có hơi đáng sợ.
"Cậu biết làm không?" Giọng Quách Thành Vũ lạnh như băng.
Cậu bé gật đầu, như muốn khẳng định năng lực của mình. "Trước đây em từng làm y tá, còn có cả chứng chỉ nữa."
Quách Thành Vũ chửi thầm trong bụng: "Mẹ kiếp, lại gặp một người học y."
"Trong xe có gạc y tế không?" cậu bé hỏi.
Mấy chi tiết này Quách Thành Vũ dĩ nhiên không nhớ nổi, chỉ gắt gỏng đáp: "Tôi không biết. Có gì thì dùng băng bó tạm đi."
"Sao làm thế được..."
Cậu bé chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại của Quách Thành Vũ đã reo lên. Khi nãy lúc đua xe điện thoại hắn đã reo lên mấy lần. Hắn rút điện thoại ra, màn hình hiển thị hai chữ:
Soái Soái.
Quách Thành Vũ cúp máy ngay lập tức.
Cậu bé nhìn vẻ mặt của Quách Thành Vũ, rồi lại nhìn đến cái tên thân mật kia, hẳn cũng đã đoán được chuyện gì đó, liền nói: "Anh cãi nhau với bạn trai phải không?"
Quách Thành Vũ không muốn nhắc mấy chuyện này. Hắn rút ra một mảnh vải không biết kiếm ở đâu ra ném vào người cậu trai, "Nói ít thôi, băng bó đi."
Điện thoại hắn lại reo lên. Vẫn là Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ lại cúp máy.
Đoán chừng mình đã nói đúng, đôi tay đang băng bó vết thương của cậu bé bắt đầu không an phận, từ cẳng tay mơn man lướt đến bắp tay. "Ôi trời, gặp phải bạn trai không hiểu chuyện hả? Đổi người đi không đơn giản hơn sao, cớ gì phải mang bực vào người thế này?"
Quách Thành Vũ nghe không lọt tai câu này, lửa giận lại càng bùng lên dữ dội. Hắn đá cậu bé ra khỏi xe, rồi rút ra một xấp tiền ném vào mặt cậu. "Bắt taxi đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."
Lúc này, điện thoại của hắn lại reo lên. Quách Thành Vũ mất hết kiên nhẫn lập tức nhấn nút trả lời, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng: "Quách Tử."
Một tiếng sấm rền vang lên.
Quách Thành Vũ sững sờ một lúc. Hắn cũng nghe thấy tiếng sấm này qua loa điện thoại.
Hắn ngẩng đầu lên. Một chiếc taxi đã đỗ lại phía sau từ lúc nào. Khương Tiểu Soái đang đứng trước đầu xe, tay cầm ô, từ từ hạ điện thoại xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro