11.
Mưa bắt đầu ngớt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường ẩm ướt. Quách Thành Vũ lái xe khỏi đường quốc lộ, dừng lại ở một bãi đỗ xe ven biển gần đó.
Chiếc hộp cứu thương mà Quách Thành Vũ hoàn toàn không có ấn tượng gì, hóa ra lại được cất gọn trong cốp xe, được Khương Tiểu Soái lấy ra như thể đã rất quen thuộc với việc này. Cậu gỡ lớp vải băng bó cẩu thả, để lộ vết thương đáng sợ bên trong. Khương Tiểu Soái sát trùng vết thương sơ qua, tỉ mỉ khâu kín vết thương, cuối cùng dùng gạc y tế băng bó lại.
Trong cả quá trình sơ cứu này, cả hai đều không ai lên tiếng, không gian tĩnh lặng tới nỗi chỉ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào.
Quách Thành Vũ là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này trước, hắn thở dài nói: "Không có gì để giải thích à?"
Sau cuộc đua xe và trận ẩu đả vừa nãy, cơn giận dữ và những trách cứ trong Quách Thành Vũ cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng dù hắn đã bình tĩnh ít nhiều, trái tim vẫn không khỏi đau nhói như bị bóp nghẹt.
Khương Tiểu Soái thắt chiếc nơ cuối cùng trên miếng gạc băng bó vết thương rồi vỗ nhẹ lên đó như để báo hiệu đã xong. "Anh có muốn nghe em giải thích không?"
Quách Thành Vũ luôn là người đầu hàng trước em, yết hầu hắn khẽ động, nói: "Nếu em muốn nói, anh sẵn lòng nghe."
"Những gì anh thấy đều là sự thật," Khương Tiểu Soái bình tĩnh nói, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. "Rằng ký ức của anh sẽ hồi phục tự nhiên, rằng sau khi trí nhớ trở lại, anh sẽ hoàn toàn quên đi những ký ức trong khoảng thời gian mất trí nhớ, và cả việc em ở đây là để đảm bảo cho trạng thái tinh thần của anh, đảm bảo anh sẽ không kháng cự việc phục hồi trí nhớ."
"Là em nói dối anh."
Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc. Sự bình tĩnh trước đó hóa ra chỉ là lớp vỏ ngụy trang vụng về. Cậu cúi đầu, nắm lấy tay Quách Thành Vũ nói tiếp: "Nhưng em đã nói anh mãi mãi là chính anh, nói em sẽ mãi ở bên anh, tất cả những việc em làm vì anh, những điều đó cũng đều là sự thật."
"Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc mới gặp anh em lại nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường đúng không? Là em cố ý nói vậy đó."
"Tại sao?" Quách Thành Vũ gặng hỏi.
"Lúc anh tỉnh lại, em cũng có mặt ở bệnh viện. Nếu như lúc ấy em bước tới nói với anh em là người yêu của anh, anh sẽ nghĩ gì và làm gì?"
Quách Thành Vũ lập tức hiểu ý Khương Tiểu Soái.
"Em sợ anh sẽ đối xử với em như với mấy người tình cũ sao? Em thật sự không tin tưởng anh đến vậy hả?"
Khương Tiểu Soái hít một hơi thật sâu, giọng điệu trở lại bình tĩnh. "Không phải em không tin anh, chỉ là lúc đó anh không còn nhớ gì hết. Dù cho lúc ấy anh có đối xử với em như vậy thật thì cũng không phải lỗi của anh. Việc duy nhất em có thể làm chỉ là ngăn chặn chuyện đó xảy ra mà thôi."
"Vậy nên em mới tránh mặt anh, gài bẫy anh, tính toán để anh chắc chắn sẽ phải theo đuổi em?" Quách Thành Vũ nói, quay đầu nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái cũng không biện minh, chỉ từ tốn gật đầu.
"Chỉ khi anh thực sự quan tâm đến em, em mới có thể giúp anh ổn định cảm xúc của mình, đảm bảo anh vượt qua khoảng thời gian này an toàn. Đó cũng là lời khuyên của bác sĩ."
Quách Thành Vũ hiểu rõ lí do của Khương Tiểu Soái, có lẽ đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Nhưng khi chính tai nghe cậu thừa nhận những lời này, hắn vẫn cảm thấy chúng thực tế đến mức tàn nhẫn.
Hắn liếc nhìn hai bàn tay mình, tự hỏi một khi ký ức của đoạn thời gian này bị xóa bỏ, liệu sự tồn tại của hắn có phải cũng sẽ bị xóa bỏ hay không.
"Em quả thực thích anh nhiều thật đấy," Quách Thành Vũ vừa cười vừa nói ra câu này, nhưng ý cười chẳng chạm được tới khóe mắt.
Khương Tiểu Soái im lặng, có lẽ không biết phải trả lời thế nào.
Mưa đã tạnh hẳn, chiếc cần gạt nước gạt qua gạt lại trên lớp kính chắn gió một cách vô ích, như thể sau khi mưa tạnh, cần gạt nước cũng chẳng còn tác dụng gì. Quách Thành Vũ mắt nhìn xa xăm. Im lặng hồi lâu, hắn cất tiếng hỏi:
"Tiểu Soái, bảy năm này thực sự quan trọng đến vậy sao?"
"Quan trọng," Khương Tiểu Soái nói gần như không chút do dự.
Quách Thành Vũ quay lại nhìn Khương Tiểu Soái, gật đầu như thể đã lường trước được câu trả lời. "Quả nhiên là vậy..."
Khương Tiểu Soái biết Quách Thành Vũ đang nghĩ gì, liền vội vã ngắt lời: "Quan trọng không chỉ bởi vì một phần nhỏ trong ký ức của bảy năm này là về em. Mà còn hơn thế nữa."
"Bảy năm này là bảy lần cha mẹ tổ chức sinh nhật cho anh. Trong bảy năm này, anh đã gặp gỡ biết bao nhiêu người, đã trải qua bao nhiêu chuyện, yêu hận tình thù không kể hết. Bảy năm này không phải thuộc về em, mà nó là của anh, là một phần cuộc đời anh."
Quách Thành Vũ sững sờ, nhưng Khương Tiểu Soái chỉ nhìn hắn, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, hóa thành mặt hồ long lanh phản chiếu.
"Quách Tử, đời người đâu có mấy lần bảy năm."
Câu này của Khương Tiểu Soái dội vào tận đáy lòng Quách Thành Vũ, khiến hắn hít vào vài hơi thật sâu mới lấy lại bình tĩnh. Hắn đột nhiên cảm nhận được những thay đổi của bảy năm này. Nếu đổi lại là hắn năm hai mươi tám tuổi, hẳn đã hiểu được những điều này ngay từ đầu. Nhưng ở tuổi hai mươi mốt, hắn chỉ có thể quẩn quanh bên câu hỏi liệu hắn có còn là chính mình hay không nếu như không còn ký ức của bảy năm qua nữa.
Quách Thành Vũ bỗng thấy lồng ngực mình nặng nề, bởi đó là trọng lượng tình yêu mà Khương Tiểu Soái dành cho hắn. Bởi vì yêu, nên dù hắn có biến thành cái dạng gì đi nữa, Khương Tiểu Soái vẫn sẽ dành trọn trái tim cho hắn, sẽ nghĩ cho hắn mỗi phút mỗi giây.
Khương Tiểu Soái tựa đầu vào vai Quách Thành Vũ, nhẹ nhàng nói: "Em xin lỗi."
Thực ra, Khương Tiểu Soái vốn dĩ không cần nói câu xin lỗi này. Về lý về tình, cậu đã lựa chọn điều tốt nhất cho tất cả, nhưng trong lòng vẫn muốn nói lời xin lỗi với Quách Thành Vũ.
Lồng ngực Quách Thành Vũ phập phồng, cuối cùng cũng ôm chặt Khương Tiểu Soái vào trong vòng tay. Hắn cảm nhận nhịp tim của Khương Tiểu Soái, hít hà mùi hương của em, muốn khắc ghi tất cả vào xương tủy.
Bởi vì trí nhớ luôn luôn không đáng tin cậy.
Trên bầu trời xa xăm, một khe hở xuất hiện giữa những đám mây đen dày đặc, để tia sáng vàng kim len lỏi xuyên qua, xuyên thẳng vào mắt hắn, ký ức hệt như lúc hắn và Trì Sính đua xe.
Sâu thẳm trong tâm trí có thứ gì đó đang trào dâng kéo đến như sóng biển ập vào bờ, nhưng lần này hắn không còn muốn ngăn chúng nữa.
Hắn chợt nhớ ra câu trả lời cho câu hỏi mà Khương Tiểu Soái từng nhắc đến. Hắn và Trì Sính quả thực đã từng thảo luận về mẫu người lý tưởng của hai người, tại một quán bar mà họ thường ghé gần trường đại học. Trì Sính hỏi hắn câu này, là bởi vì Trì Sính đã dành trọn tình cảm cho Uông Thạc, còn Quách Thành Vũ hắn suốt ngày vây quanh bởi vô số người đẹp, ai cũng bám riết lấy hắn, nhưng chẳng một ai chiếm được trái tim hắn cả.
"Mẫu người lý tưởng của tao phải có ba điều kiện," Quách Thành Vũ nâng ly nghiêm túc nói.
"Đừng lảm nhảm nữa, nói nhanh lên," Trì Sính cau mày giục.
Quách Thành Vũ giơ một ngón tay. "Thứ nhất, phải xinh đẹp. Không đẹp thì nhìn đến cũng thấy phiền."
Trì Sính tặc lưỡi. "Mẹ nó cái này không phải là nói nhảm à?"
"Thứ hai, không được quá ngoan ngoãn. Phải biết kiếm chuyện chọc tao tức chơi, phải đỏng đảnh khó chiều một chút." Quách Thành Vũ nhấp một ngụm rượu rồi giơ thêm một ngón tay lên. "Cuối cùng, quan trọng nhất, tao thích một người tốt bụng."
Trì Sính khi ấy còn tưởng Quách Thành Vũ đang nói đùa. "Mày nhìn lại bản thân xem có hợp với hai chữ 'tốt bụng' không. Tốt nhất đừng có dây dưa làm hại con nhà lành đó."
Quách Thành Vũ cũng cười, nói nửa đùa nửa thật: "Chưa nghe câu tìm người yêu phải tìm người bù đắp thiếu sót của mình hả?"
"Được" Trì Sính nâng ly lên cụng ly với Quách Thành Vũ. "Vậy thì mày nên liệu mà giữ gìn sự trong sạch của mình đi. Nếu không đến khi gặp được người trong mộng rồi, người ta thấy mày lại chạy xa tám thước."
"Vậy thì tao sẽ theo đuổi người ta bằng được, làm người ta yêu tao bằng được."
"Mày đúng là cái đồ mất não!"
Quách Thành Vũ lúc ấy cũng chẳng để tâm chuyện này. Hắn chỉ mỉm cười nốc cạn phần rượu còn lại trong ly.
Gió biển đưa hắn trở về với thực tại.
Mà những ký ức của hắn cũng theo đó dần dần kéo về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro