Chương 3. Vũ trụ to gấp 2 lần ruộng ngô.
ÁAAAAAA, chết rồi!!!!!"
Tiếng hét thảng thốt ré muốn bay cái nhà phá tan không khí tĩnh lặng buổi sáng sớm.
Mẹ Trịnh Phồn Tinh lật đật chạy vào nhà tắm.
"Gì vậy con??? Có làm sao không?? Thấy gián hay sao hét to vậy?"
...
Còn hơn gián nữa mẹ à =.=
"Không phải..."
"Vậy thì làm sao? Hơ...ủa??? Sao hai mắt mày như con gấu trúc vậy? Còn sưng híp lại. Sao trăng rớt lên mắt lúc ngủ à?"
.
Tình hình...
Trịnh Phồn Tinh thảm thương sáng tỉnh dậy soi gương rửa mặt đã thấy đôi mắt vốn long lanh như hai vì tinh tú đỏ hồng, sưng tấy lên. Còn kèm ở dưới hai cái viền đen như mới đi ẩu đả giang hồ về. Mặt đã thốn thêm hai mắt nhát ma ㅠ.ㅠ
Chắc tại...
Tối qua khóc nhiều quá. Lại còn không ngủ được.
Khốn! Tên khốn Quách Thừa hại đời.
Hại mất ngủ chưa đủ.
Lấy luôn cả nhan sắc à?
Cái con người...
Cái thể loại...
.
"Cậu đang chửi thầm ai hửm?"
...
...
"ÁAAAAAAAAAA!!!!!"
Mẹ Trịnh Phồn Tinh lại lật đật chạy lên.
"Lại sao nữa hả con?? Sao mày hét hoài vậy?"
.
"Giật mình. Sao anh xuất hiện mà không một tiếng động vậy hả? Tự dưng thù lù làm tôi hết hồn!"
Quách Thừa đứng bên cạnh tự lúc nào. Bình thản nặn kem đánh hai hàm răng vừa trắng vừa đều, bọt kem đầy mồm im lặng không đáp.
...
Trịnh Phồn Tinh hừ một tiếng, không thèm chú ý tới nữa.
Anh nhanh chóng ra khỏi phòng, trong phòng Trịnh Phồn Tinh vẫn đứng xót xa cho đôi mắt của cậu mà săm soi mãi.
Ôi...
Ôi...
Ôi...
Ôi ôi ôi...
...
...
...
"Xuống ăn sáng đi Tinh!! Con tính than thở tới bao giờ hả?"
"Vâng, vâng...không thấy đường đi mà mẹ."
.
Bước chân xuống lầu, mẹ cậu đang dọn bữa sáng, còn tên Quách Thừa đứng thủng thỉnh ngâm hai túi trà xanh trong cốc.
... -____-
Còn uống trà sao?
Tại hắn mà...
[Hắn còn uống trà được à?] Trịnh Phồn Tinh cảm thấy giận dữ và trống rỗng.
Mà...thôi kệ, dù sao anh ta cũng đâu biết gì, chung quy là mình tự nhớ tự buồn tự khóc, đúng là điên. Phồn Tinh chua xót im lặng.
...
...
...
Cậu đang chìm vào trong những suy nghĩ thì bất ngờ bị ai nắm tay kéo vụt đi. Hụt đà nên bị kéo ngược ra phía sau, Trịnh Phồn Tinh giật mình nhìn ra thấy Quách Thừa liền quát to.
"Anh làm gì vậy hả Quách Thừa?? Bỏ...bỏ tay tôi ra mau! Có nghe không?"
"..."
"Lại đây."
Trịnh Phồn Tinh vùng vằng kéo tay ra nhưng không si nhê gì. Bàn tay Quách Thừa vừa to lại chai sần, mạnh mẽ kéo cậu từ nhà bếp lên tới ghế sofa phòng khách, anh chỉ vào.
"Nằm xuống đi. Bác gái vào nhà vệ sinh rồi."
"Bộ anh bị điên hả? Mẹ tôi sắp ra kìa! Nằm xuống chi?...Á!"
Chưa kịp cãi thêm câu nào nữa thì Trịnh Phồn Tinh đã bị nắm cổ tay đè ngược nằm dài trên ghế, mặt Quách Thừa nhìn trực diện làm cậu hốt hoảng nhắm chặt mắt lại, tim bất giác đập liên hồi.
"Ôi... Quách Thừa tính làm trò gì??"
...
...
...
Hửm?
Mắt mình...?
Cảm giác âm ấm lan trên vùng mắt, cả hai bên đều ướt ướt, còn ấm áp dễ chịu. Cậu lấy tay sờ lên hai mắt, nóng nóng, còn có...mùi trà???
"Anh...anh đắp cái gì lên mắt tôi vậy?"
Quách Thừa giọng bình tĩnh nhắc nhở.
"Nằm im cho mắt hết sưng đi, lát tôi thay cho hai túi mới. Tôi đi ăn sáng, lát em ăn sau, đừng có ngồi dậy lung tung. Còn..."
"Anh là ông nội tôi chắc? Còn cái gì nữa?"
Quách Thừa hạ giọng xuống thật khẽ, đưa tay vuốt mái tóc cụt cụt của cậu.
"...đừng có mà khóc nữa. Đồ mít ướt."
Đồ mít ướt.
Đừng có khóc nữa.
...
"Có anh khóc í! Đồ tâm thần!!" Trịnh Phồn Tinh tiếp tục vặt lại.
Không đáp, Quách Thừa thủng thỉnh đi xuống nhà bếp. Lúc này mẹ Phồn Tinh mới ra khỏi nhà vệ sinh.
"Phồn Tinh đâu cháu?"
"Cậu ấy lên nhà trên đắp túi trà cho đỡ sưng mắt rồi ạ. Lát cậu ấy ăn sau, giờ cô cháu mình vào ăn sáng trước cho kịp giờ làm của cô đi."
"Ừ... cháu."
.
Trịnh Phồn Tinh nằm thẳng cẳng trên ghế, mắt đắp hai túi trà nóng, sau một lúc đầu óc rối tinh rối mù cũng đã bình tĩnh lại.
"Thật tình...ai mướn anh quan tâm?"
Rốt cuộc, Quách Thừa ngâm túi trà không phải để uống, mà anh ta đem dán lên hai con mắt sưng híp của mình.
"Còn lâu tôi mới cám ơn."
...
Cái chứng bệnh nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo lại tái phát.
Quách Thừa vẫn y như ngày xưa. Ít nói, làm nhiều, quan tâm tới người khác.
Nhưng chính vì anh quá quan tâm tới người khác, vì anh quá tốt...nên tôi mới lo sợ.
Thật rắc rối!
.
.
.
Trịnh Phồn Tinh đứng tròn mắt nhìn vật thể lạ chễm chệ trên sân.
Cái... cái xe đạp này... từ đâu ra vậy?
Mà...trông nó quen quen, giống xe của Quách Thừa ghê.
"Xe của Quách Thừa đó. Cậu ấy mang lên đi học cho tiết kiệm, hai đứa đi chung cho vui đi."
Á!
"Thôi...con đi bộ cũng được."
"8h kém 15 vào lớp. Bây giờ là 8h kém 20, lựa chọn của con là chạy đủ 5432m trong vòng 5 phút 58 giây?"
Ôi...
Ôi...
Ôi...
Ôi ôi ôi...
"Đúng là trẻ con." Ai đó lắc đầu.
"Lên mau đi tôi chở." Quách Thừa đeo cặp trên vai, đội ngược mũ, ngồi sẵn trên xe dứt khoát.
Vậy là bất đắc dĩ, vì mỏi chân, vì tiết kiệm calo cho học tập, vì khỏi muộn học,...vì ngàn cái vì nên Phồn Tinh mới ngồi lên xe đạp Quách Thừa đèo đi.
.
"Sao im lặng vậy?"
Chứ nói cái gì mà không im? -___-
"Mấy năm nay em sống tốt không?"
Không liên quan tới khả năng sinh lý của anh!
"Có còn bị sâu răng với tè dầm không?"
Có anh sâu răng hay tè dầm ý!
"Sao không ôm eo tôi như ngày xưa nữa, hồi nhỏ chở em đi em toàn ôm eo tôi mà? Giờ lớn tay chân dài rồi không sợ té phỏng?" Quách Thừa bật cười hồi tưởng.
Đó là ngày xưa!
...
"Em định bao giờ chấp nhận tôi?"
"Hả?" Phồn Tinh ngoáy tai, hình như cậu vừa bỏ lỡ cái gì quan trọng thì phải?
"Không...không có gì đâu." Quách Thừa mỉm cười đạp xe nhanh hơn nữa, anh phải chạy đi cho nguôi thôi.
.
.
.
"Cạch cạch cạch...lọc xọc...lọc xọc..."
"Á! Té té Thừa Thừa ơi, cái thứ hai bánh này dễ rớt quá đi!"
Cậu bé đầu trọc mồm la tròn vo ngồi trên xe đạp hai bánh, tay bám áo "tài xế" hét to.
"Nó gọi là xe đạp Tinh à. Nếu sợ thì Tinh ôm eo anh đi, không bao giờ té đâu." - "Tài xế" có nhiều hơn chút tóc gian manh đáp.
Anh chạy xe trên đồi cỏ đầy đất đá, còn chở thêm con lợn phía sau, thở hồng hộc. Cậu ngồi sau mắt cười tít tay ôm chặt khừ.
"Anh sẽ chở Tinh đi khắp vũ trụ luôn."
"Vũ trụ là cái gì hả Thừa Thừa?"
"À... không rõ nhưng nó to lắm. Gấp hai lần cái... ruộng bắp mà mình hay bẻ trộm ý. Trên đó gắn đầy sao sáng."
"Oa~~"Phồn Tinh mắt sáng rực mong chờ. To hơn ruộng bắp là bự lắm đó, quê cậu có cái ruộng ngô là lớn nhất nhất thôi. Rồi cậu sẽ được thấy cái vũ trụ cùng Quách Thừa luôn.
Vậy là sẽ...
Đi khắp cái ruộng bắp.
Nhầm...vũ trụ chứ.
Cái thứ ơi là to, có sao sáng...
.
.
.
"Tiểu Tinh! Tới trường em rồi kìa." Quách Thừa đánh tỉnh Phồn Tinh đang thơ thẩn đằng sau.
"Ha...vậy tôi vào đây. Chiều anh..."
"Chiều nay tôi qua đón, đứng chờ một chút."
"Hả? Ơ...khoan, tôi tính nói không cần qua đón mà, sao chạy đi rồi ㅠ.ㅠ?"
.
.
.
"Cạch cạch cạch...lọc xọc...lọc xọc..."
"Anh sẽ chở em đi khắp vũ trụ."
"Nó to gấp 2 lần ruộng ngô..."
"Tiểu Tinh nhỉ..." Anh quay mặt cười rạng rỡ trong hoàng hôn.
"Vâng!"
.
Thừa Thừa vốn là vũ trụ của Tinb Tinh mà, đâu cần đi hết 2 cái ruộng ngô đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro