13
Mùa thu ở Kinh thành đã vào độ đậm đà, những chiếc lá ngân hạnh vàng rực trải khắp các con phố, tô điểm thêm vài phần lãng mạn cho thành phố phồn hoa này. Nhưng với Trì Sính, ý nghĩa của mùa thu còn nhiều hơn thế – hôm nay là sinh nhật anh. Đương nhiên, với tính cách kiêu ngạo đến tận xương tủy của Trì đại thiếu gia, anh tuyệt đối không bao giờ chủ động nhắc đến, thậm chí nếu có người nhắc, có lẽ anh sẽ liếc mắt một cái, lạnh lùng khịt mũi một tiếng "Vô vị".
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng anh lại ẩn chứa một tia mong chờ vô cùng kín đáo, đến mức bản thân anh cũng không muốn thừa nhận. Còn mong chờ điều gì ư? Ngoại trừ Quách Thành Vũ, kẻ đã nắm trọn mọi yếu điểm của anh, thì còn có thể là ai khác?
10:00 Sáng
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn rải vào phòng khách, Trì Sính mặc áo choàng ngủ bằng lụa, lười biếng vùi mình vào ghế sô pha. Tay anh cầm cuốn tạp chí tài chính số mới nhất, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt về phía chiếc điện thoại đang nằm im lìm bên cạnh.
Tên khốn đó... chẳng lẽ quên rồi?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền bị anh mạnh mẽ gạt phăng đi. Quên thì càng tốt, đỡ phải bày vẽ những trò màu mè phiền phức. Trì Sính bĩu môi, cố gắng tập trung lại vào những con số khô khan, nhưng hôm nay chúng lại đặc biệt không chịu nghe lời.
Màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên, hiển thị người gọi – "Quách Thành Vũ".
Tim Trì Sính hẫng đi một nhịp, nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng trưng ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh chậm rãi vuốt màn hình nghe, giọng nói vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo: "Alo? Chuyện gì? Tôi đang bận." Cứ như thể người vừa nãy dán mắt vào điện thoại không phải là anh.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, đầy ý cười của Quách Thành Vũ, kèm theo chút tạp âm ồn ào, hình như hắn đang ở bên ngoài: "Bảo bối, tôi làm em tỉnh giấc à?"
"Tỉnh lâu rồi." Trì Sính hừ một tiếng, "Anh nghĩ ai cũng như anh, là lợn à?"
"Phải, phải, phải, Trì thiếu nhà chúng ta là người chăm chỉ nhất." Quách Thành Vũ chiều chuộng dỗ dành, sự cưng chiều trong giọng nói gần như sắp tràn ra ngoài, "Bên công ty có việc gấp đột xuất, nhất định phải có tôi qua xử lý, chắc phải tối tôi mới về ăn cơm cùng em được."
Mặt Trì Sính lập tức tối sầm lại. Quả nhiên! Quên thật rồi! Lại còn có việc gấp nữa chứ?! Chuyện công ty quái quỷ gì mà... mà... Anh chợt dừng lại, một ngọn lửa vô danh "phụt" cháy lên trong lòng, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Ồ, tùy anh. Liên quan gì đến tôi."
Quách Thành Vũ ở đầu dây bên kia dường như khẽ cười một tiếng, nhưng nhanh chóng đổi sang giọng điệu xin lỗi: "Thật sự giận rồi à? Lỗi tôi, lỗi tôi. Tối nay tôi nhất định sẽ đền bù cho em, em muốn ăn gì? Tôi đặt chỗ."
"Không rảnh! Không ăn! Chết đói cho xong!" Trì Sính gắt gỏng đáp trả, nói xong định cúp máy.
"Khoan, khoan, khoan," Quách Thành Vũ vội vàng ngăn lại, giọng nói dịu dàng đến mức có thể nhỏ thành nước, "Ngoan nào, sáng nay tôi có làm bánh mì kẹp trong tủ lạnh, em hâm nóng lên ăn trưa, không được bỏ bữa. Tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm để về, được không?"
"Không cần anh giả nhân giả nghĩa!" Trì Sính miệng vẫn không chịu thua, nhưng lửa giận trong lòng lại tiêu tan một nửa không rõ lý do, "Bận việc của anh đi, đừng làm phiền tôi!" Nói rồi, anh không đợi Quách Thành Vũ trả lời, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Anh ném điện thoại sang một bên, bực bội vò đầu. Tạp chí tài chính hoàn toàn không thể đọc tiếp được nữa, cả căn hộ tĩnh lặng đến mức khiến lòng người thấy trống rỗng. Quách Thành Vũ cái tên khốn! Tên chết tiệt! Anh nghiến răng chửi vài câu, cuối cùng vẫn lê dép, lề mề đi về phía tủ lạnh.
Mở cửa ra, quả nhiên thấy chiếc bánh mì kẹp được bọc trong màng bọc thực phẩm, bên cạnh còn có một hộp sữa tươi nhãn hiệu anh yêu thích nhất. Trì Sính lấy ra, hâm nóng rồi cắn một miếng, là nhân phô mai jambon quen thuộc, nướng vừa đủ độ.
Hừ, coi như tên đó vẫn còn chút lương tâm. Nhưng chút lương tâm này rõ ràng không đủ để xoa dịu nỗi ấm ức sinh nhật của Trì đại thiếu gia. Anh vừa ăn "Bữa trưa yêu thương" một cách nhạt nhẽo như nhai rơm, vừa thầm ghi lại một khoản nợ nặng trĩu cho Quách Thành Vũ trong lòng.
15:00 Chiều, Hành động bí mật của Quách Thành Vũ.
Lúc này, Quách Thành Vũ, người đang bị Trì Sính chửi rủa hàng ngàn lần trong đầu, đang đứng trong một studio làm bánh ngọt cao cấp, đeo một chiếc tạp dề đáng yêu hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn, mặt mày nghiêm túc... bắt kem trang trí bánh.
"Quách tổng, lực bóp hoa kem ở chỗ này phải nhẹ hơn một chút, đúng rồi, từ từ nặn ra..." Người thợ làm bánh bên cạnh cố gắng nhịn cười hướng dẫn.
Quách Thành Vũ căng thẳng như sắp đánh trận, thận trọng nhìn chằm chằm vào khối kem đang dần thành hình dưới tay hắn, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi. Để hawsns đàm phán hợp đồng vài trăm triệu thì mắt không chớp, nhưng việc bắt kem trang trí một chiếc bánh kem nhỏ lại khó hơn cả bắt hắn leo lên đỉnh Everest.
"Em ấy thích báo," Quách Thành Vũ nhíu mày, nhìn hình khối kem trang trí miễn cưỡng nhận ra là một loài mèo lớn, có vẻ không hài lòng, "Nhưng cái này trông giống một con mèo mướp béo phì."
Thợ làm bánh: "..." (Suy nghĩ trong lòng: Ngài nói là gì thì là cái đó vậy.)
Sau gần hai tiếng vật lộn, một chiếc bánh sinh nhật tuy không hoàn hảo nhưng chắc chắn đầy ắp thành ý cuối cùng cũng hoàn thành. Nền sô cô la đen, được vẽ bằng kem màu vàng với họa tiết da báo hơi trừu tượng, bên cạnh viết nguệch ngoạc dòng chữ "Chúc công chúa Sính sinh nhật vui vẻ".
Quách Thành Vũ nhìn "tác phẩm" của hắn, cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày. Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu của Trì Sính khi nhìn thấy chiếc bánh này – vừa muốn cười nhưng lại cố nhịn, cuối cùng chắc chắn sẽ chê bai "xấu chết đi được", nhưng khóe mắt và chân mày lại lén lút cong lên vì vui.
Sau đó, hắn lại vội vã đến địa điểm tiếp theo. Món quà hắn đặt – một chiếc đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn, cần phải tự tay đến lấy. Hắn còn nhớ lần trước Trì Sính đã nhìn chiếc đồng hồ này lâu hơn bình thường trên tạp chí vài lần, lúc đó anh không nói gì, nhưng Quách Thành Vũ đã ghi nhớ. Tất cả những gì Trì Sính chỉ cần tỏ ra một chút thích, hắn đều nhớ.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Quách Thành Vũ bắt đầu thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch – nhắn tin trêu chọc con báo nhỏ chắc chắn đã xù lông nhà mình.
[Quách Thành Vũ: Bảo bối, việc ở công ty phiền phức quá, chắc phải rất muộn [biểu cảm khóc]]
[Quách Thành Vũ: Tối em cứ ăn gì đó trước, đừng để bị đói, tôi sẽ mua đồ ngon về đền tội]
[Trì Sính: . (Dấu chấm, thể hiện "Trẫm đã xem, và rất không vui")]
[Quách Thành Vũ: Thật sự không thèm để ý đến tôi nữa à? [tội nghiệp]]
[Trì Sính: Cút!]
Nhìn thấy chữ "Cút" lạnh lùng đó, Quách Thành Vũ cầm điện thoại, cười như một con cáo vừa ăn vụng. Xù lông rồi, tốt, rất tốt, đó chính là hiệu ứng hắn muốn.
19:00 Tối, Căn hộ
Trời đã tối hẳn. Trì Sính ở trong căn hộ trống trải đến mức sắp mốc meo. Tivi bật, nhưng anh hoàn toàn không biết đang chiếu cái gì. Sự mong chờ ban đầu đã sớm biến thành ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt và một chút tủi thân mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh thậm chí còn bắt đầu nghĩ theo hướng tiêu cực, rằng Quách Thành Vũ có phải là cố tình tránh mặt anh, hay là căn bản không coi trọng sinh nhật anh. Càng nghĩ càng tức, anh quyết định đợi Quách Thành Vũ về, nhất định phải cho hắn biết tay! Ít nhất ba ngày... không, một ngày không cho lên giường!
Ngay lúc anh đang tính toán cách "Trừng phạt" Quách Thành Vũ, điện thoại lại đổ chuông, là lời mời gọi video từ Quách Thành Vũ.
Trì Sính cười lạnh một tiếng, nghe máy, chuẩn bị dùng vẻ mặt lạnh lùng nhất để đóng băng hắn.
Đầu dây video bên kia tối đen như mực, chỉ có hình dáng mơ hồ của Quách Thành Vũ và tiếng gió ù ù.
"Trì Sính," Giọng Quách Thành Vũ nghe có vẻ hơi thở dốc, nhưng kèm theo nụ cười: "Ra ban công một chút."
"Làm gì? Hóng gió lạnh à? Không rảnh!" Trì Sính bực bội từ chối.
"Mau ra đi, có thứ muốn cho em xem, chỉ một cái thôi." Giọng Quách Thành Vũ dịu dàng nhưng kiên quyết.
Trì Sính cau mày, thầm lẩm bẩm "Lại giở trò gì nữa đây", nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà bước ra ban công. Anh muốn xem thử, Quách Thành Vũ có thể bày ra trò gì để chuộc lỗi cho cả ngày "ngó lơ" anh.
Anh vừa đẩy cửa kính ban công, cơn gió đêm mát lạnh đã lướt qua mặt. Ngay giây tiếp theo –
"Xìu — Bùm!"
Một chùm pháo hoa rực rỡ đột nhiên bay vút lên từ khoảng đất trống ở công viên không xa, nổ tung trên bầu trời đêm. Ánh sáng vàng rực như thác nước đổ xuống, ngay lập tức chiếu sáng khuôn mặt ngạc nhiên của Trì Sính.
Tiếp theo, bông thứ hai, bông thứ ba... ngày càng nhiều pháo hoa bay lên, rực rỡ phủ kín cả bầu trời đêm. Chúng biến đổi hình dạng và màu sắc, cuối cùng thậm chí còn ghép thành dòng chữ đơn giản "CC Happy Birthday". (Trì Sính á)
Trì Sính hoàn toàn sững sờ, cầm điện thoại, nhìn màn trình diễn pháo hoa cá nhân, quy mô không nhỏ, đột ngột diễn ra trước mắt. Trái tim anh như bị một thứ gì đó va mạnh vào, cảm giác tê dại lan truyền khắp tứ chi.
Trong video, tiếng cười của Quách Thành Vũ truyền đến, mang theo chút đắc ý: "Thích không? Đặc biệt bắn cho em đấy, một trong những món quà sinh nhật."
Trì Sính mở miệng, định theo thói quen nói một câu "tầm thường", "lãng phí tiền", nhưng lại thấy cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời nào. Đôi mắt phượng vốn luôn chứa đầy sự kiêu căng và khinh thường đó, giờ đây phản chiếu ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, lan tỏa một tầng mềm mại và xúc động mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nhận ra.
Đúng lúc này, chuông cửa căn hộ reo lên.
"Ra mở cửa đi, món quà thứ hai đến rồi." Quách Thành Vũ nói trong video.
Trì Sính gần như ngơ ngác đi ra mở cửa. Bên ngoài không phải Quách Thành Vũ, mà là một anh chàng giao hàng ăn mặc lịch sự, cung kính đưa tới một chiếc hộp bánh kem tinh xảo và một chiếc túi của thương hiệu xa xỉ.
Anh nhận lấy đồ, đóng cửa lại, đi về phòng khách. Video vẫn chưa bị ngắt, anh có thể nghe thấy tiếng thang máy hoạt động bên phía Quách Thành Vũ.
"Bánh kem là tôi tự tay làm, có thể hơi xấu, nhưng không được chê." Giọng Quách Thành Vũ mang theo ý cười và hơi thở dốc nhẹ, dường như đang chạy, "Đồng hồ là chiếc em nhìn trúng lần trước, tôi thấy rất hợp với em."
Trì Sính mở hộp bánh kem, nhìn thấy chiếc bánh kem da báo trừu tượng và dòng chữ nguệch ngoạc đó. Anh muốn cười, nhưng sống mũi lại hơi cay. Tên ngốc này...
"Quách Thành Vũ anh..." Anh vừa mở lời.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa căn hộ bị chìa khóa mở ra từ bên ngoài.
Video bị ngắt kết nối. Trì Sính chợt ngẩng đầu, thấy Quách Thành Vũ đang đứng ở cửa, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực lớn, thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy lên lầu. Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, ánh mắt nhìn Trì Sính chứa đựng sự thâm tình và ý cười đậm đặc không thể tan chảy.
"Món quà cuối cùng." Quách Thành Vũ sải bước đi tới, nhét bó hoa hồng vào lòng Trì Sính đang ngây người, sau đó dang rộng vòng tay, ôm chặt anh cùng với bó hoa vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào tai anh, "... Tôi tự đưa mình về đây, sinh nhật vui vẻ, bảo bối của tôi."
Mặt Trì Sính bị ép vùi vào giữa bó hoa hồng mang theo mùi hương lạnh và hơi ấm cơ thể Quách Thành Vũ cùng với áo vest, cảm nhận nhịp tim truyền đến từ lồng ngực vững chãi của đối phương. Sự u uất, ấm ức và giận dữ tích tụ cả ngày, trong khoảnh khắc này, đã bị cái ôm và những bất ngờ liên tiếp này đánh tan thành mảnh vụn.
Anh cứng đờ vài giây, rồi mới như cuối cùng cũng phản ứng lại, dùng lực ôm chặt lấy eo Quách Thành Vũ, giọng nói nghẹn lại trong lòng hắn, mang theo một chút nức nở khó nhận ra, nhưng lời nói ra vẫn là cái vẻ kiêu ngạo quen thuộc: "... Đồ khốn! Bắn pháo hoa làm gì, quấy rầy người dân!... Bánh kem xấu chết đi được! Chữ viết như chó cào!... Còn nữa, anh đến trễ rồi! Ông đây đợi cả ngày!"
Quách Thành Vũ bật cười khẽ, lồng ngực rung lên, hắn biết người trong lòng mình chỉ là nói cứng. Hắn nới lỏng vòng tay một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vành tai hơi đỏ và khuôn mặt cố gắng giữ bình tĩnh của Trì Sính, không nhịn được cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên dái tai mềm mại đó.
"Ừm, tôi là đồ khốn. Đã để Trì thiếu nhà ta chịu ấm ức rồi." Hắn thuận theo nhận lỗi, giọng điệu cưng chiều đến mức có thể nhấn chìm người khác, "Cho nên tôi đã nhanh chóng về đây để em xử lý rồi đây. Trì thiếu muốn phạt thế nào cũng được."
Trì Sính ngước mắt lườm hắn, nhưng ánh mắt lướt qua lại không còn vẻ sắc bén thường ngày, ngược lại giống như một cái móc câu khiến Quách Thành Vũ ngứa ngáy không chịu nổi. "Phạt anh tối nay ăn hết cái bánh kem này! Không được để sót một miếng nào!"
"Tuân lệnh." Quách Thành Vũ cười, cúi đầu ghé sát, "Nhưng trước đó, phải thu chút tiền lời sinh nhật đã..."
Lời chưa dứt, nụ hôn dịu dàng đã đặt xuống, chính xác bắt lấy đôi môi luôn thốt ra những lời chọc tức của Trì Sính. Nụ hôn này ban đầu là sự thăm dò nhẹ nhàng, sau đó trở nên sâu sắc và triền miên, mang theo nỗi nhớ nhung vô tận và tình yêu nồng cháy. Trì Sính chỉ kháng cự một cách tượng trưng, rồi nhanh chóng chìm đắm trong đó. Bó hoa hồng trong tay hơi nghiêng đi, tỏa ra hương thơm nồng nàn, hòa quyện với vị ngọt của bánh kem, bao quanh hai người đang ôm chặt lấy nhau.
Kết thúc nụ hôn, cả hai đều hơi thở gấp. Quách Thành Vũ tựa trán vào trán Trì Sính, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve má anh đang ửng đỏ: "Sinh nhật vui vẻ, Sính Sính. Mọi ngày sau này, tôi đều sẽ cùng em trải qua."
Trì Sính quay mặt đi, vành tai đỏ bừng, khẽ lẩm bẩm: "... Sến chết đi được." Nhưng khóe môi hơi nhếch lên lại hoàn toàn tố cáo niềm vui sướng trong lòng cậu.
Quách Thành Vũ cười, ôm anh ngồi xuống bên sô pha, cắm nến, châm lửa, rồi tắt đèn phòng khách.
"Ước đi nào, nhân vật chính của buổi tiệc."
Ánh nến ấm áp chiếu rọi khuôn mặt điển trai của Trì Sính. Anh nhìn chiếc bánh kem xấu xí đáng yêu trước mặt, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, hiếm khi phối hợp nhắm mắt lại.
(Hy vọng... mỗi năm đều có thể như thế này.)
Anh thầm ước nguyện trong lòng.
Thổi nến xong, đèn bật sáng. Quách Thành Vũ cắt một miếng bánh kem có họa tiết da báo trừu tượng đưa đến miệng Trì Sính: "Nào, nếm thử tay nghề của ông xã em."
Trì Sính liếc nhìn một cách ghét bỏ, nhưng vẫn mở miệng ăn. Kem ngọt mà không ngấy, cốt bánh mềm xốp, trừ vẻ ngoài hơi hoang dã một chút, hương vị lại bất ngờ ngon miệng.
"Thế nào?"
"... Cũng tạm được." Trì Sính miễn cưỡng đánh giá, nhưng khóe mắt lại cong lên.
Quách Thành Vũ biết anh sẽ phản ứng như vậy, cười và cúi xuống, liếm đi chút kem dính ở khóe miệng anh: "Ừm, cũng tạm được, chủ yếu là độ ngọt giống em."
"Cút đi!" Trì Sính cười mắng, đẩy hắn ra, nhưng lại bị Quách Thành Vũ nhân cơ hội đè xuống sô pha.
"Quà đã nhận hết rồi, có phải nên cảm ơn tôi một cách tử tế không, hửm?" Quách Thành Vũ hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên nguy hiểm và đầy chiếm hữu, tay cũng bắt đầu không an phận.
Mặt Trì Sính nóng bừng, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "... Ai, ai thèm cảm ơn anh! Dậy đi, nặng chết!"
"Không dậy," Quách Thành Vũ giở thói trẻ con, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh, để lại một vết đỏ mơ hồ đầy ám muội, "Bánh kem ăn rồi, đồng hồ nhận rồi, pháo hoa xem rồi, người cũng ôm rồi, hôn rồi... Trì thiếu, giao dịch đã thành công, miễn đổi trả."
"Hôm nay là sinh nhật tôi, anh phải nghe lời tôi!" Trì Sính lật người, đè Quách Thành Vũ xuống dưới.
Quách Thành Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói đều bị nhấn chìm trong nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ dịu dàng, trong phòng tràn ngập yêu thương nồng nàn. Những ấm ức và oán trách nhỏ nhặt, cuối cùng đều hóa thành sự triền miên và những lời thủ thỉ.
Sinh nhật này, tuy khởi đầu có chút trục trặc, nhưng kết thúc, chắc chắn là một trong những ngày ngọt ngào và đáng nhớ nhất mà Trì Sính từng trải qua.
Đương nhiên, câu này anh thà chết cũng không nói cho Quách Thành Vũ biết.
Đêm còn dài, sự ngọt ngào thuộc về họ, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro