Chương 10: Lời Cầu Hôn và Kết Thúc
Buổi chiều hôm đó, bầu trời nhuộm một màu cam ấm áp của hoàng hôn. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính tiệm hoa "Mộc Hương", chiếu lên những cánh hoa hồng, hoa cẩm tú cầu và những bó tulip được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Không gian tràn đầy hương thơm dễ chịu, ngọt như mật ong.
Khương Tiểu Soái vừa cúi người cắm nốt bó hoa đặt hàng cho một vị khách quen, vừa khe khẽ huýt sáo. Mỗi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như đang chăm chút cho chính một phần trái tim mình. Không biết rằng ngay sau lưng, Quách Thành Vũ đã đứng đó từ lúc nào, tay giấu một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh trong túi áo khoác.
Anh bước đến, đôi mắt dịu dàng nhìn bóng lưng bận rộn ấy. “Tiểu Soái,” giọng anh trầm thấp vang lên, khiến cậu giật mình quay lại.
“Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi em?” – Tiểu Soái hỏi, đôi má hơi hồng.
Thành Vũ mỉm cười, bước lại gần hơn. “Muốn ngắm em một chút… trước khi làm một chuyện quan trọng.”
Cậu chớp mắt. “Chuyện gì?”
Thành Vũ không trả lời ngay, mà lặng lẽ ra hiệu cho cậu theo mình. Anh dẫn cậu đến giữa tiệm hoa, nơi ánh nắng hoàng hôn đang rải những vệt vàng óng lên sàn gỗ. Trên bàn, đã có một lọ hoa tulip trắng tinh khiết — loài hoa mà Tiểu Soái yêu thích nhất.
“Tiểu Soái,” Thành Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay anh ấm áp đến mức cậu cảm thấy tim mình như tan chảy. “Anh đã nghĩ rất lâu… Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày bình yên, cũng có cả những lúc khó khăn. Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn luôn muốn được ở bên em, chăm sóc em, nhìn em cười mỗi ngày.”
Nói đến đây, anh từ từ quỳ một gối xuống. Bàn tay run nhẹ khi lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhung. Khi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, đơn giản nhưng tinh tế, phản chiếu ánh hoàng hôn thành một vệt sáng đẹp đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Khương Tiểu Soái ngây người, đôi mắt mở to, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
“Khương Tiểu Soái,” Thành Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh trầm mà vững chãi, “Em có bằng lòng… trở thành người mà anh sẽ yêu thương, bảo vệ và nắm tay đi hết quãng đời còn lại không?”
Không gian như ngừng lại. Chỉ còn mùi hương hoa, ánh sáng dịu dàng và tiếng tim đập gấp gáp. Nước mắt khẽ trào ra khóe mắt Tiểu Soái. Cậu khẽ gật đầu, giọng run run: “Em đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy, Thành Vũ nở nụ cười hạnh phúc nhất trong đời. Anh đứng dậy, ôm chặt lấy cậu, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, và anh đã cúi xuống hôn cậu — một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào như bao trùm cả thế giới này.
Không xa đó, Trì Sính và Ngô Sở Uý đứng ở cửa tiệm, chứng kiến toàn bộ. Ngô Sở Uý chống tay lên hông, cười khẽ: “Lãng mạn ghê. Không biết bao giờ anh mới làm thế với tôi.”
Trì Sính khẽ liếc anh, khóe môi cong lên: “Nếu em muốn, tối nay luôn cũng được.”
Ngô Sở Uý bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút chờ mong. Anh bước lại gần, vòng tay ôm lấy Trì Sính, thì thầm: “Ừ… tôi chờ.”
Đêm hôm đó, bốn người tụ họp lại ở quán cà phê quen thuộc. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần ánh mắt trao nhau cũng đủ để ai cũng hiểu rằng, họ đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Hai cặp đôi, bốn trái tim, cùng hướng về một tương lai chung — nơi có tiếng cười, có yêu thương, và có lời hẹn ước không bao giờ phai.
Chat cuối òi nè tuần này mik nhiều bài tập quá nên xg bài mk sẽ ra bộ mới nhe
Các bn muốn mình viết couple nào nè comment bên dưới nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro