Chương 9: Tình Yêu Của Trì và Úy
Buổi tối hôm đó, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đã hẹn nhau đi xem một buổi hòa nhạc ngoài trời. Không muốn trở thành “bóng đèn” siêu sáng, Trì Sính cũng tự nhiên rủ Ngô Sở Uý đi uống cà phê. Ngô Sở Uý vốn chẳng hứng thú, nhưng nghĩ đến ánh mắt đầy thách thức của anh hôm bữa ở tiệm hoa, cậu lại cảm thấy nếu từ chối thì khác gì nhận thua. Thế là hai người đồng ý gặp ở quán cà phê “Ánh Hoàng Hôn” — nơi nổi tiếng với tông màu vàng ấm và tiếng nhạc jazz dìu dặt.
Trì Sính đến trước, ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, tay khẽ xoay ly cà phê đen. Ánh đèn hắt lên gương mặt điển trai lạnh lùng, khiến vài vị khách nữ lén liếc nhìn. Ngô Sở Uý bước vào, khoác chiếc áo cardigan màu be, gương mặt tươi tắn nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút đề phòng.
“Ngồi đi,” Trì Sính ngẩng lên, nửa cười nửa không, “Anh mời, coi như đền bù vụ lần trước tôi lỡ… hù dọa ở tiệm hoa.”
Ngô Sở Uý nhướn mày: “Anh gọi là hù dọa à? Tôi nhớ rõ là anh soi tôi từ đầu đến chân như đang điều tra tội phạm.”
“Điều tra… cũng đúng.” Anh nhún vai, chậm rãi đáp, “Vì tôi không tin ai có thể khiến Tiểu Soái cười nhiều như cậu, ngoại trừ Thành Vũ. Nhưng giờ thì tôi biết rồi.”
“Biết gì?” Ngô Sở Uý hơi nghiêng đầu.
“Cậu thật sự tốt bụng. Và… khá dễ thương.” Giọng Trì Sính trầm thấp hơn, mang chút ý vị đùa cợt.
Ngô Sở Uý bất giác đỏ mặt, nhưng lập tức giả vờ hắng giọng: “Anh nịnh tôi thì được gì?”
“Được mời cậu đi chơi tiếp.” Trì Sính dựa người vào ghế, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu tâm can.
Cả buổi tối, họ trò chuyện về mọi thứ — từ chuyện thời tiết, công việc, đến những thói quen nhỏ nhặt như cách Ngô Sở Uý luôn cắt bánh thành từng miếng vuông nhỏ trước khi ăn, hay Trì Sính chỉ uống cà phê không đường. Những lời đối đáp vẫn mang màu sắc trêu chọc, nhưng dần trở nên mềm mại hơn.
Khi rời quán, trời đã đổ mưa phùn. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Trì Sính bất ngờ cởi áo khoác đưa cho cậu.
“Không cần, tôi chịu lạnh tốt mà,” Ngô Sở Uý từ chối, nhưng Trì Sính đã khoác lên vai cậu, giọng dứt khoát: “Mặc vào. Cậu không được bệnh, Tiểu Soái sẽ lo.”
Cậu ngẩng lên, vừa định cãi thì bắt gặp ánh mắt kiên định của anh, trái tim bỗng đập nhanh một nhịp.
Họ đi bộ dưới mưa, con phố dần vắng người. Khi đến đoạn đường nhỏ chỉ có ánh đèn le lói, Trì Sính khẽ nắm tay Ngô Sở Uý. Ban đầu cậu hơi giật mình, nhưng rồi lại để yên. Bàn tay anh lớn và ấm, như truyền hơi nhiệt len lỏi vào từng mạch máu.
Bất giác, Trì Sính kéo cậu vào mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa. Tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, mùi hương từ áo khoác anh bao quanh. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức Ngô Sở Uý có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong mắt anh.
“Ngô Sở Uý…” Trì Sính khẽ gọi, giọng trầm như nhạc nền của một khung cảnh điện ảnh. “Tôi nghĩ mình… bắt đầu thích cậu rồi.”
Ngô Sở Uý chưa kịp phản ứng, Trì Sính đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ như chạm nhẹ, nhưng khi cảm nhận được cậu không lùi lại, anh mới ôm chặt hơn, kéo cậu vào vòng tay. Hơi ấm lan tỏa, nhịp tim hòa cùng tiếng mưa.
Nụ hôn kéo dài, không vội vã nhưng đủ để cậu cảm nhận sự chân thành xen lẫn chút táo bạo của anh. Khi tách ra, cả hai đều thở nhẹ, gương mặt ửng đỏ.
“Anh…” Ngô Sở Uý định nói gì đó, nhưng Trì Sính đã đặt ngón tay lên môi cậu: “Không cần trả lời vội. Chỉ cần hôm nay nhớ… tôi đã hôn cậu.”
Ngô Sở Uý cắn nhẹ môi, trong lòng hỗn loạn giữa ngượng ngùng và một niềm ấm áp kỳ lạ. Trên đường về, tay họ vẫn đan chặt, không ai nói thêm lời nào, nhưng im lặng ấy lại như một bản nhạc nhẹ, mở ra chương mới của câu chuyện tình vừa chớm nở.
Từ hôm đó, Trì Sính không còn tìm cớ để “trị tội” Ngô Sở Uý nữa, mà bắt đầu gửi những tin nhắn chào buổi sáng, hỏi han buổi tối. Ngô Sở Uý cũng chẳng rõ từ khi nào mình bắt đầu mong chờ âm báo tin nhắn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro