đông

wil chưa từng nghĩ mình sẽ lại rung động dễ dàng với bất kì ai,

nhưng gã đã trao trọn cả cái tâm tình này cho em mất rồi,

mà nói trắng ra wilbur vốn đã chẳng thích đàn ông, gã cũng tự nhận mình thật sự không phải là gay mà,

wilbur chỉ yêu quackity thôi, chỉ là trùng hợp thay, em lại là con trai rồi,

gã toàn tâm đã trao cả cuộc đời mình cho người con trai bé nhỏ kia.

thời gian lại trôi thật mau, ấy thế tuyết rơi cũng đã trắng xóa một vùng,

gã còn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương kể cả qua tám lớp áo dày,

tuyết cứ rơi thêm tạo thành một đống dày cộm, khiến việc đưa thư cũng chẳng còn có thể nữa.

đến lúc này họ mới đụng đến chiếc điện thoại, không phải để nhắn tin đôi bảy câu vô nghĩa,

chỉ có mấy cuộc gọi đêm khuya ru ngủ cả gã và em vào cơn mộng mị, hay lúc hai người lại say giấc nồng khi bình mình mới hé lộ sau bóng lưng trời.

ta trải qua bao nhiêu cái mùa rồi em nhỉ?

mà sao cái mùa lần này lại lạ quá đi.

những cuộc đối thoại nửa vời khi trời vội tắt nắng, những bức thư tay xếp gọn nơi góc phòng u tối, bao nhiêu câu tâm tư cũng bị cất trọn nơi trái tim bồi hồi.

quackity nói mình chẳng còn nhiều thời gian,

em sắp phải quay trở về mỹ, nơi gia đình đã sắp đặt em vào một cuộc hôn nhân với người phụ nữ em còn chẳng biết tên hay dung mạo.

quackity đã biết yêu là gì đâu, em đã quá bộn bề với cuộc sống mà không còn cơ hội trải nghiệm thứ cảm xúc nồng nhiệt ấy.

trong khi wilbur đã có bao nhiêu cái mảnh tình vắt vai, bao người con gái cứ đến rồi đi, vườn hoa ấy thế mà héo mòn từng ngày, người thì buông bao câu hẹn ước lả lơi; kẻ thì ong bướm tàn đời kiếp hoa.

đồng hồ thì vẫn kêu lên từng hồi, ngay khi cái mùa đông lạnh lẽo này qua đi, cũng là lúc em không còn bên gã nữa.

họ muốn nói nhiều lắm, nhưng những đoạn tâm sự chỉ mãi lửng khửng mà không có kết câu,

đoạn tình cảm của wilbur và quackity cũng từ đó bị cắt đứt, khi cuộc gọi hai người đã tắt hết hai bên đầu dây.

ngày gã tiễn em ra sân bay biển người,

là ngày vườn hoa trong gã đã chết thêm một chút,

em nói mình sẽ cố không nhớ gã thật nhiều,

mà cớ sao khi em đi mất, mi em lại ướt đẫm lệ nhòa,

hai kẻ vốn dĩ luôn si tình,

một kẻ điên ngu si vì tình mà chết,

còn một kẻ khác chỉ mãi luẩn quẩn lạc trong vườn yêu đương vô lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro