CHÀNG CHUỘT - Chương 1

Chuột, loài động vật đã tồn tại trên Trái Đất này cả mấy chục triệu năm, còn lâu hơn rất nhiều so với tiến trình lịch sử loài người. Nghiên cứu phát hiện rằng, loài chuột và loài người có cấu tạo về xương cốt giống nhau đến 99%. Về mặt bệnh lý, tế bào của loài chuột và loài người cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Đây là lý do mà rất nhiều thí nghiệm y học đều chọn chuột làm đối tượng thí nghiệm. Các nhà khoa học người Anh thậm chí còn đưa ra một kết luận thông qua những nghiên cứu - Độ dài của chuỗi mã gene ở loài chuột gần như tương đồng với của con người. Khoảng 99% gene của loài người tương đồng với của loài chuột, trong đó có 80% là giống hoàn toàn. Ngay cả loài khỉ - cái loài mà có vẻ ngoài gần giống với con ngươi, còn không đạt tới tất cả những chỉ số này.

Vậy thì, tại sao loài này mãi vẫn chưa tiến hoá? Hoặc là, chỉ là chúng ta cho rằng chúng chưa tiến hoá?

Câu chuyện sắp kể dưới đây có liên quan tới loài chuột, có tên là "Chàng chuột".

Trần Thạc chịu hết nổi rồi, đây đã là lần thứ ba trong tháng gọi điện thoại cho công ty thuê nhà rồi.

Một giọng nam dịu dàng bắt máy: "Xin chào, cho hỏi có việc gì không ạ?"

Trần Thạc nén cơn giận mà nói: "Tôi là khách thuê nhà, tháng trước tôi có thông qua công ty của các anh thuê được căn phòng số 706, block số 8, thuộc chung cư Sáng Nghiệp Hoa Viên."

"Dạ, số điện thoại mà anh đăng kí chính là số này luôn đúng không, để em tra liền nha... là anh Trần Thạc đúng không ạ?"

"Ừ."

"Căn phòng mà anh thuê có vấn đề gì sao?"

"Phòng ốc thì không có vấn đề gì hết, nhưng trong phòng có chuột!"

"Chuột ư?"

"Ừ, phiền lắm! Cứ tới tối là bắt đầu hoạt động! Đêm qua, tôi... suýt chút nữa là giẫm lên nó rồi đó!"

Thực tế thì không phải suýt đâu, mà là đã giẫm lên luôn rồi, có điều là cách một lớp dép. Con chuột đáng chết đó gan to tày trời, lại còn trắng trợn nữa, thế mà lại dám chui vào trong một chiếc dép để ngay bên giường. Buổi tối Trần Thạc thức dậy đi vệ sinh, chân phải vừa vươn tới chiếc dép, đột nhiên giẫm phải một vật mềm xèo và phình lên, anh hết hồn hết vía. Con chuột bị anh giẫm phải cũng kêu lên một tiếng "chít", rồi từ trong dép anh chui ra, tức tốc bỏ chạy thục mạng.

Giờ nhớ lại cảnh tượng đó anh vẫn còn rùng mình, toàn thân nổi hết da gà da vịt lên. Trần Thạc là người tỉnh Thiểm Tây, thân cao 1m85, trẻ trung cường tráng, sắc vóc khôi ngô. Người bình thường đều cảm thấy loại đàn ông con trai mạnh mẽ oai phong như thế này sẽ không sợ trời, không sợ đất, nhưng chỉ có bản thân Trần Thạc biết rõ, từ nhỏ anh đã rất sợ chuột, sợ muốn chết luôn.

Xét tới nguồn căn sự việc, có lẽ là liên quan tới di truyền. Ba của Trần Thạc rất sợ chuột. Ở nhà cũ, lũ chuột rất hung hăng, có lúc chúng còn hoạt động kết bè kết phái. Nghe nói ông nội vì để đuổi chuột mà không tiếc thức ăn để nuôi hai con mèo trong thời kì khó khăn khan hiếm lương thực. Có lúc người còn ăn chưa no mà cũng phải lo cho mèo, quyết không thể để mèo bị đói, nếu không thì buổi tối chúng sẽ không có sức mà đi bắt chuột. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì cũng đủ biết ông nội sợ chuột tới mức nào. Trần Thạc thì còn hơn vậy nữa. Chỉ là con chuột chạy ngang qua thôi mà cũng có thể khiến anh tê rần hết da đầu, toàn thân đơ ra, đổ mồ hôi lạnh.

Nhân viên của công ty cho thuê nhà nói: "Về vấn đề mà anh phản ánh, chúng tôi chưa từng nghe các chủ nhà khác trong khu này nhắc tới. Chung cư Sáng Nghiệp Hoa Viên là chung cư mới, vừa bàn giao nhà vào năm kia, anh lại ở tầng 7 nữa, sao lại có chuột được?"

Trần Thạc bất mãn nói: "Ý anh là sao, lẽ nào tôi nói xạo gạt anh à? Tôi ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện hay là sao?"

"Em không có ý đó, thưa anh. Ý em là, vấn đề mà anh phản ánh có lẽ là tình huống rất cá biệt mà thôi."

"Cho dù như thế nào, bây giờ tình trạng này đã nghiêm trọng tới mức quấy nhiễu đến sinh hoạt và giấc ngủ của tôi rồi, tôi yêu cầu đổi cho tôi phòng khác."

"Chuyện này e là không được đâu, bây giờ đang là mùa cao điểm cho thuê phòng, mấy chung cư gần đây đều cho thuê kín rồi."

"Vậy các anh trả tiền cọc cho tôi đi, tôi trả phòng không thuê nữa."

Nhân viên đó vô cùng khó xử mà nói: "Cái này cũng không được đâu anh. Trong nhà có chuột không phải lý do để trả phòng. Thưa anh, nếu chỉ có như vậy mà có thể trả phòng, vậy những người thuê phòng có ruồi, muỗi, gián đều có thể yêu cầu trả phòng hết rồi ạ."

"......"

Trần Thạc nhất thời cứng họng. Anh vốn định nói là chuột khác với ruồi, gián, nhưng có vẻ như cũng không có khác biệt gì lớn lắm. Tóm lại cũng không thể nói là anh có thể chất đặc biệt mang nỗi sợ chuột được, e là cũng không có ai có thể chấp nhận cái lý do này, đặc biệt là đối với một chàng trai cao lớn vạm vỡ như anh.

Chắc là đối phương đang rủa anh trong bụng, nhưng bề ngoài thì vẫn dùng lời hay ý đẹp để khuyên nhủ, đồng thời còn đề xuất một chủ ý: "Anh Trần, nhà cửa mà, cũng không thể không có chút vấn đề nhỏ nào. Căn anh thuê là căn mới đó, đã tốt hơn rất nhiều so với mấy căn cũ hồi hai ba chục năm về trước. Chuột ấy mà, cũng khó tránh lắm. Tự anh nghĩ cách được không? Ví dụ như mua thuốc chuột, bẫy chuột này nọ nè?"

Trần Thạc buồn bực nói: "Đây đã là lần thứ ba tôi gọi điện thoại cho các anh rồi. Hai đồng nghiệp trước đây của anh cũng đề nghị như vậy đó. Tôi đã mua miếng dán chuột, bẫy chuột này kia, nhưng lũ chuột bây giờ đều thành tinh hết rồi, giống như là đã quen hết mấy thứ đó rồi nên hoàn toàn không chui đầu vào lưới đâu!"

"Vậy tụi em cũng hết cách rồi ạ. Hay là... anh chịu đỡ nha?"

Trần Thạc nhìn ra được, cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì vậy liền cúp máy.

Nằm trên giường, hai tay úp lại lót dưới đầu, Trần Thạc thở ra một hơi nặng trịch, trong lòng vô cùng phiền muộn. Phiêu dạt đến Bắc Kinh cũng gần ba năm rồi, vẫn một thân một mình, công việc cũng không thấy có khởi sắc gì lớn, bây giờ vẫn sống trong một căn chung cư nhỏ có mười mấy mét vuông, không khác gì một cái hộp. Mỗi ngày chen chúc trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm để đi làm, về tới nhà thì đã mệt như chó, còn bị lũ chuột quấy rối, thử hỏi làm sao có thể sống nổi những ngày tháng như thế này?

Nghĩ cũng lạ, thực ra đây là chung cư mới, vừa bàn giao nhà hồi năm kia, sao lại có chuột được? Huống hồ căn phòng này như cái lòng bàn tay, chuột có thể núp ở đâu được chứ? Trần Thạc đã từng tìm dưới gầm giường, dưới gầm tủ, nhưng đều không thấy hang chuột. Trên ban công có cái ống thoát nước, lẽ nào là nó thông qua đó mà chui ra? Nhưng sáng nào thấy nắp ống thoát nước cũng đều đã được đậy lại đàng hoàng mà, chẳng lẽ con chuột đã thành tinh luôn rồi, ra vô còn biết đậy nắp lại?

Điều mà anh nghĩ không thông nhất chính là, con chuột tới thăm nhà anh thì được cái gì chứ? Căn hộ đơn thân rất ngột ngạt, căn bản là không có ai nấu ăn ở đây cả. Vì để tránh thu hút lũ chuột, ngay cả mấy món ăn vặt như khoai tây chiên, bánh quy, Trần Thạc cũng đều không dám trữ. Theo lẽ mà nói, con chuột này tới thăm vài lần, lần nào cũng đều về tay không, chắc cũng nên kiếm nhà khác rồi nhỉ, sao mà tối nào cũng chạy tới chỗ anh vậy? Lẽ nào biết anh sợ chuột nên cố ý tới ăn hiếp anh, bắt nạt anh làm trò vui chăng?

Nghĩ tới đây, Trần Thạc tức muốn xì khói. Anh đường đường cao to lực lưỡng như vậy mà lại bị một con chuột bé nhỏ xem là đối tượng để chơi đùa, thật sự hết nhịn nổi rồi. Anh thề nhất định phải bắt được con chuột đáng ghét đó, nhưng nghĩ được chiêu nào thì đều dùng hết rồi, giờ còn có thể làm gì đây?

Sống ở cùng block với Trần Thạc là đồng nghiệp của anh, Hứa Thần. Hồi đó hai người cùng nộp hồ sơ vào công ty thiết kế, cùng thuê nhà, rồi cùng trở thành hàng xóm luôn. Sau đó số mệnh bọn họ gần như dính lấy nhau, đều trượt dốc thành những kẻ thất bại. Hứa Thần gần như còn thảm hơn Trần Thạc. Trần Thạc tuy nghèo nhưng tốt xấu gì cơ thể cũng khoẻ mạnh, so với Trần Thạc thì Hứa Thần yếu như một con gà con, lâu lâu là lại bệnh đau, tiền thuốc men cũng không phải ít ỏi gì. Có điều Hứa Thần đầu óc rất khôn lanh, mưu mô nhiều, cho nên Trần Thạc định nhờ thử xem cậu ta có thể chỉ cho chiêu nào không.

Gõ cửa. Hứa Thần nói vọng ra từ bên trong: "Ai đó?"

"Tao nè."

Một lúc sau, cửa mở ra. Hứa Thần mặc một chiếc quần lót, thân trên ở trần, xương sườn trước ngực lộ rõ từng cọng. Trần Thạc cao hơn cậu ta vừa tròn một cái đầu, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy chiếc laptop trên bàn đang chiếu bộ phim hành động tình cảm không che của xứ sở hoa anh đào, kế bên là một hộp khăn giấy rút, Trần Thạc gào lên: "Mẹ mày, không thể kín đáo chút hả? Có khách tới thì tốt xấu gì cũng ấn tạm dừng hay tạm đóng tab lại đi chứ."

"Mày thì tính là khách khứa gì." Hứa Thần hỏi, "Xem chung không? Mới tải đó, gái ngon, đã lắm. Đặc biệt là... "

"Được rồi được rồi được rồi, tao không có tâm tư xem cái này đâu, tốt nhất mày cũng ít xem lại đi. Người đã yếu rồi, còn định bòn rút thân thể hết cỡ luôn hả?"

"Không xem cái này thì tao làm gì bây giờ? Hẹn một em đi dạo phố, ăn uống, tới tối thì tán tỉnh hả? Tụi mình trả tiền nổi không? Ây da, chẳng phải mày cũng vậy à, chứ không thì cuối tuần rồi mày còn không đi chơi, chạy tới kiếm cái thằng ế như tao làm gì?"

"Được rồi đừng lảm nhảm nữa, mày tắt phim đi. Tao có chuyện muốn nói với mày."

Hứa Thần miễn cưỡng tắt phần mềm phát video. Trần Thạc quan sát căn nhà này: Cái giường với cái mền nhàu nhĩ muốn dính vào nhau luôn, đôi giày thể thao và đôi tất thối nhét dưới gầm giường, mấy túi đồ ăn vặt bày bừa khắp nhà, hộp mì ăn liền và hộp thức ăn nhanh ăn hết rồi mà còn vứt trên bàn... dơ dáy lộn xộn tới mức ngay cả một người đàn ông như anh cũng không chấp nhận được. Anh ấp úng nói: "Tao cũng lạy mày, lũ chuột sao không tới thăm nhà mày nhỉ... "

"Mày lẩm bẩm gì đó?"

"Không có gì. Tao tính hỏi nhà mày có chuột không?"

"Chuột hả? Không có, đây đâu phải khu tập thể kiểu cũ, sao lại có chuột được?"

Nhìn thấy Trần Thạc buồn rầu thở dài, Hứa Thần hỏi: "Sao vậy, nhà mày có chuột phá phách hả?"

"Phải, bị nhiều lần lắm rồi, cứ tới tối là chạy loạn xạ trong nhà tao, càng ngày càng hung hăng, tối qua thậm chí còn chui vào dép tao, suýt chút nữa là tao giẫm lên luôn rồi!"

"Đập đi!"

"Sao mà đập? Con chuột đó chạy nhanh như bay, chớp mắt cái là không thấy đâu nữa rồi. Chủ yếu là con súc sinh đó tới không thấy hình đi không thấy bóng, tao cũng không biết nó núp ở đâu nữa, nghĩ hết cách cũng không tóm được nó, mẹ nó thiệt là phiền chết đi được!"

Hứa Thần phản bác: "Vậy kệ nó đi, chỉ là con chuột thôi mà. Nó cũng chưa có trèo lên giường cắn "thằng nhỏ" của mày mà, mày lo cái gì?"

"Tao... " Trần Thạc quả thật không nói ra được mấy chữ "Tao sợ chuột", mất mặt lắm. Lời đã thốt ra tới cửa miệng rồi mà lại phải nuốt mạnh xuống.

Hứa Thần nhìn Trần Thạc chằm chằm, nhìn bộ dạng mặt mày đau khổ của anh thì cũng đoán ra được phần nào, liền nói: "Chẳng lẽ mày sợ chuột hả?"

Trần Thạc không kiếm ra được lý do khác, đành phải thừa nhận: "Ừ... "

Hứa Thần nghe là thấy hài, bật cười lớn: "Một thằng bự con như mày mà sợ con chuột có chút xíu hả? Ha ha ha, con gái người ta chưa chắc là sợ nữa kìa!"

"Đủ rồi!" Trần Thạc mặt mày đỏ bừng, quát lên: "Tao trời sinh ra đã sợ rồi, biết sao giờ? Đâu phải tao muốn sợ!"

Hứa Thần càng cười lớn hơn, mãi cho tới khi Trần Thạc làm bộ dạng sắp đánh cậu ta, cậu ta mới ráng nhịn cười, rồi nói: "Vậy mày định nhờ tao làm gì? Giúp mày bắt chuột hay đập chuột?"

"Nếu thật sự mày có thể giúp tao bắt được hoặc đập chết con chuột đó, tối nay tao khao, muốn ăn ở đâu tuỳ mày chọn."

"Thiệt không đó?"

"Tuyệt đối không nuốt lời."

"Vậy mới được chứ!" Hứa Thần phấn khích. Ăn mì cả ngày rồi, sức hấp dẫn của một bữa ăn thịnh soạn là không thể kháng lại được. Cậu ta ngay lập tức mặc đồ, mang giày vào, rồi cùng Trần Thạc qua phòng 706 ở cùng tầng.

Hứa Thần tay phải thì cầm cây phơi quần áo, tay trái thì cầm điện thoại bật đèn flash lên, lần lượt lục soát mấy chỗ như tủ quần áo, dưới gầm giường, ban công sinh hoạt cũng tìm rồi, thậm chí ngay cả nệm sô pha cũng đè đè nhấn nhấn thử, hoàn toàn không phát hiện ra con chuột nào. Cậu ta nói với Trần Thạc: "Mày chắc chắn là con chuột đó núp trong nhà mày chứ?"

"Tao không chắc nữa." Trần Thạc nói, "Mấy chỗ mày tìm tao cũng từng tìm qua rồi, lần nào cũng tưởng con súc sinh đó đã chuồn đi mất rồi, nhưng hễ đêm đến là nó liền xuất hiện cứ như là âm hồn vậy, tao quả thật không biết nó chui từ đâu ra luôn đó."

Hứa Thần suy tính một hồi rồi nói: "Con chuột này vô cùng xảo quyệt, nó có thể trốn ở một chỗ nào đó mà chúng ta hoàn toàn không ngờ tới, hoặc là nó chui ra chui vô bằng đường ống cống ở trong nhà vệ sinh. Nếu như thế thì chúng ta rất khó bắt được nó."

Khi nghĩ tới cái bệ xí xổm, một con chuột đột nhiên chui ra từ trong lỗ xí của bệ xí, ôi dù chỉ là tưởng tượng thì cũng đủ doạ cho Trần Thạc tái xanh mặt mũi. "Không phải chứ... con chuột thật sự sẽ chui ra từ trong lỗ xí sao?"

"Khó nói lắm, không chừng nó đang rình trộm mày chăng?"

"Cái gì?"

"Lúc nãy không phải mày nói con chuột đó tối nào cũng rắp tâm tới nhà mày sao? Tao đoán đây là một con chuột cái, nó yêu mày rồi... "

"Mày!" Trần Thạc giơ nắm đấm lên định vung về phía Hứa Thần. Hứa Thần vừa cười đùa cợt nhả mà né, vừa nói: "Được rồi, được rồi, không chọc mày nữa. Tao đã giúp mày kiểm tra ngôi nhà rồi đó, không có chuột. Chút nữa đi ăn gì đây? Golden Jaguar hay Haidilao?"

"Ăn cái con khỉ! Mày đã giúp tao bắt được chưa? Cút về ăn mì gói tiếp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi