Chương 8: Chu Nam

Ánh nắng lúc tám giờ sáng xuyên qua cửa kính sát sàn, lười nhác bò lên khuôn mặt say ngủ của Diệp Tiêu.

"Chậc, xuống tay nặng quá rồi sao? Làm sao còn ngủ đến tận bây giờ?"

Tô Mộc đã chải chuốt xong xuôi ăn mặc chỉnh tề, nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn cậu trai vẫn còn đang cuộn trên sô pha trong phòng khách ôm một đống gối ôm nhắm mắt không tỉnh, không kiên nhẫn mà chép miệng, vừa nghĩ xem Diệp Tiêu có phải hôn mê rồi hay không, lại vô ý phát hiện trên mặt Diệp Tiêu lộ ra một vẻ mặt thỏa mãn dị thường.

"Thật, thật sao... Anh mời tôi ăn cơm? Vậy tôi không khách sáo nữa..."

Cậu trai đang ngủ say khẽ giọng nói mớ, hút nước miếng vào, lầm bầm nói: "Tôi muốn bánh gạo thủy tinh... xíu mại thịt tôm... chân gà sốt bào ngư... sườn sốt tương đậu... bánh bao canh, còn có... còn có... Óa á!"

Món ăn còn chưa gọi xong, liền đột nhiên bị một cốc nước đá đổ ập xuống đầu, Diệp Tiêu rùng mình một cái, thình lình choàng tỉnh, phắt một cái ngồi bật dậy khỏi sô pha, ngọn tóc tí ta tích tách nhỏ nước, đôi mắt mê mang nhìn quanh bốn phía.

"Còn có gì nữa?" Một giọng nói còn băng giá hơn cả nước đá cất lên từ sau lưng.

Vừa ngoái đầu, trông thấy Tô Mộc trong tay cầm một chiếc cốc không trưng bản mặt người chết, đang mặt không cảm xúc mà nhìn cậu.

"Anh... không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao?" Người nào đó vẫn còn đang đắm chìm trong mộng cảnh tuyệt vời không thực tế, theo lẽ đương nhiên mà đổi lấy một cái lườm không khách khí.

"Đã tám giờ rồi, cậu không định đi làm à?"

sung: "Còn nữa, cậu đã đáp ứng muốn trả cho tôi phí dụng một đêm."

"Phụt! Trả, trả anh phí dụng một đêm?!"

Diệp Tiêu trợn tròn mắt há hốc miệng, chấn kinh đến nỗi giống hệt như nuốt một quả trứng sống, khẩn trương nói: "Tối qua xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao tôi chẳng nhớ gì hết cả? Lẽ nào tôi, tôi đã làm gì với anh rồi sao? Nhưng, nhưng mà tôi không nhớ tôi có hứng thú với đàn ông a..."

Diệp Tiêu từ ngữ lộn xộn mà lắp bắp nói, lại nhìn thấy sắc mặt Tô Mộc càng ngày càng đen, vì vậy vội vã xua tay giải thích: "Xin lỗi xin lỗi, tôi, tôi không phải có ý muốn trốn tránh trách nhiệm đâu... Anh yên tâm đừng nóng..."

Vừa nói, cậu vừa khổ não khôn tả mà gãi đầu, đặt bước đi đi lại lại trước sô pha, lầu bà lầu bầu: "Quái lạ, tại sao mình chẳng có chút ấn tượng gì cả? Chỉ nhớ tối qua hình như... đi đến nhà Chu Nam... sau đó ngồi xe buýt đường dài về... rồi thì... rồi thì mình hình như ngủ gật trên xe buýt... sau nữa... sau nữa —— Ư ư ư... Đầu đau quá! Chết tiệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình sao lại ở đây? Ư ư... đau đầu... Vì sao chẳng nhớ chút gì thế này? Lẽ nào mình mắc chứng lẩm cẩm của người già trước tuổi?"

"Này, cậu một mình ở đó giở chứng đủ chưa thế?" Tô Mộc cau mày nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Vừa rồi tổng bộ gọi điện tới, một câu lạc bộ bơi lội ở khu A phát sinh án mạng."

"Câu lạc bộ bơi lội?"

"Đúng vậy, có người mục kích khai báo rằng phát hiện quái vật trong bể bơi."

"Quái vật?" Diệp Tiêu sửng sốt một chút, bất chợt ý thức được điều gì đó, vội  vã quơ lấy áo khoác, nói: "Đi, chúng ta đến hiện trường xem xem."

Nói rồi, cậu liền chẳng hề ngoảng đầu mà đi về phía huyền quan.

Tô Mộc nhìn bóng lưng cậu, bất động thanh sắc mà nhếch nhếch khóe môi.

Trong thang máy, Diệp Tiêu đối diện với bức vách kim loại sáng bóng kia cảm thấy hết sức quen mắt, cậu dùng ngón tay chỉnh lý lại mái tóc loạn cào cào, lầm bầm nói: "Quái thật, tôi dường như thiếu mất ký ức về một buổi tối hôm qua, tôi hoàn toàn không nhớ mình tại sao lại ở nhà anh cả... Tối qua tôi lại chẳng uống rượu, làm sao lại thế được..."

"A, tôi thấy cậu là đến thời kỳ tiền mãn kinh trước tuổi rồi." Tô Mộc lạnh lùng nói.

"Thời kỳ tiền mãn kinh cái đầu anh ấy!" Diệp Tiêu bực bội đảo mắt xem thường.

***

Chín giờ sáng, bọn họ đến hiện trường án mạng.

Đó là một câu lạc bộ bơi lội cho nữ, nằm ở tầng một ngầm dưới đất, sáng sớm sáu rưỡi mỗi ngày mở cửa cho người ngoài, chỉ cần làm một tấm thẻ hội viên câu lạc bộ, ai cũng có thể tham gia, phần lớn hội viên là phụ nữ trẻ hai ba mươi tuổi, sáng sớm trước khi đi làm mỗi ngày sẽ đến đây bơi thể dục từ nửa tiếng đến một tiếng.

Điều kiện thiết bị của câu lạc bộ rất được, diện tích bể bơi cũng vô cùng lớn. Khi Diệp Tiêu và Tô Mộc chạy đến đó, nước trong bể bơi đã toàn bộ rút cạn, lộ ra một mảnh gạch lát màu lam nhạt ướt sũng, mà ngay giữa nền gạch, bất ngờ có một cánh tay đứt đoạn từ chỗ xương bả vai.

Diệp Tiêu nhìn một cái, nhảy xuống bể bơi, đi đến gần tỉ mỉ nhìn xem, phát hiện mặt gãy của cánh tay có dấu vết bị xé, năm ngón hiện hình móng vuốt, trong một chỗ khe móng tay gãy sót lại một ít sợi màu xanh sậm.

Chủ nhân của cánh tay này là một công chức văn phòng hai mươi bảy tuổi, vừa rồi trên đường đưa đến bệnh viện đã được chứng thực là mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Cô là người bị hai thứ hai. Mà thi thể của người chết đầu tiên còn lưu lại bên mép bể bơi, chỉ có điều đầu của cô ta đã tách rời khỏi thân thể, giống hệt một quả bóng da, lẻ loi mà lăn lông lốc ở trong góc.

Theo người mục kích nói, cô gái trẻ này là bị một phát cắn đứt cổ, chết ngay tại chỗ.

"Bị một phát cắn đứt cổ? Bị ai... Ờ, hoặc là nói bị thứ gì cắn?"

Trong phòng thay đồ, Diệp Tiêu nhìn người mục kích duy nhất đang ngồi trên ghế băng.

Đó là người hướng dẫn của người chết thứ nhất, năm nay ba mươi sáu tuổi, vận động viên giải nghệ.

Cô bọc một cái khăn tắm lớn, trong tay nắm chặt mũ bơi, tóc tai rối bù mà co rúc ở đó, cả người phát run.

"Tôi không biết... Tôi không biết đó là gì..." Cô ôm chặt hai tay, khiến người co lại càng nhỏ, đứt quãng mà kể lại: "Sáng sớm hôm nay câu lạc bộ vẫn như bình thường, sáu rưỡi đúng mở cửa, học viên nữ đó luôn là người đến đầu tiên... Cô ấy rất nhanh đã thay xong quần áo, tự mình xuống bể bơi trước, tôi và một học viên nữa chậm hơn cô ấy... Thế nhưng chờ khi bọn tôi vừa thay đồ xong, liền nghe thấy một tiếng thét, bọn tôi xông tới bể bơi, trông thấy... trông thấy một con quái vật... một phát cắn đứt cổ cô ấy... Học viên kia sợ đến nỗi quay người bỏ chạy, thế nhưng quái vật kia nhanh chóng nhào về phía cô ấy, ngoạm lấy tay cô ấy, cô ấy gào thét không ngừng... Tôi không dám tiến lên, lùi về phòng thay đồ, khóa trái cửa lại, từ ô cửa kính trên cửa nhìn thấy con quái vật kia sau khi cắn đứt tay cô ấy thì nhảy vào bể bơi, sau đó... liền không thấy đâu nữa..."

"Quái vật..." Sau khi nghe được lời khai của cô, Diệp Tiêu trầm ngâm một chốc, hỏi: "Quái vật kiểu gì?"

"Tôi, tôi không biết... Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy thứ đáng sợ như kiểu đó..."

"Cô có thể miêu tả lại cụ thể một chút không?"

"Nó... nó toàn thân mọc đầy vảy... rất lớn rất dữ... Răng rất sắc nhọn... Nó, nó còn có một cái đuôi rất dài... Phải rồi, cái đuôi giống kiểu của cá ấy, ở trong nước bơi rất nhanh..."

"Vảy mà cô nói, giống thứ như vậy không?"

Lúc này, Tô Mộc đưa qua một chiếc khăn tay màu đen, trong chiếc khăn là một thứ dạng vảy hình bầu dục nho nhỏ, đây chính là thứ anh nhặt được trên xe của Du Tiểu Ngư.

Người phụ nữ nọ đến gần nhìn thử, lập tức gật đầu nói: "Phải phải, chính là mảnh vảy như vậy! Con quái vật kia cả người mọc toàn thứ này, quá đáng sợ!"

Diệp Tiêu và Tô Mộc đôi bên đều hơi có chút đăm chiêu mà nhìn nhau một cái.

Sau khi đi ra từ hiện trường án mạng, Diệp Tiêu nói: "Trên thi thể Từ Nhất Phong và Tần Nghê đều có loại vảy này, bây giờ lại xuất hiện một con quái vật trên người mọc đầy vảy, xem ra hai cha con họ Du kia không thoát khỏi can hệ với cả sự kiện này rồi."

Tô Mộc nhìn ra xa, không nói.

"A, đúng là phiền phức! Vụ án này tại sao càng điều tra càng phức tạp chứ!"

Diệp Tiêu tâm phiền ý loạn mà cào cào đầu.

***

Xế chiều cùng ngày, bọn họ lần nữa đến thăm tòa biệt thự nhà họ Du nằm ở sườn núi, thế nhưng lần này đến nghênh đón bọn họ, lại là tòa nhà trống không tĩnh mịch như chết, cổng chính cũng không khóa, đẩy cửa ra đi vào, liền có từng cỗ mùi tanh phả thẳng vào mặt.

Vì vậy, bọn họ đi theo cỗ mùi tanh tưởi nồng nặc này tìm đến cửa vào căn hầm, mà bày ra trước mắt, lại là một màn khiến người ta phải nghẹn họng trân trối.

Chỉ thấy trong căn hầm tràn đầy nước đọng, có ngâm hai cỗ thi thể, một nam một nữ.

Thi thể nam ấy vậy lại là chủ nhân của tòa biệt thự này, Du Chí Đức, ông ngửa mặt lên trời, kinh hoàng mà há miệng lồi mắt, yết hầu đứt đoạn tứ chi cứng ngắc, đã chết được nhiều giờ. Mà cỗ thi thể nữ còn lại, lại thoạt nhìn giống một nữ sinh trung học, phần đầu có vết máu do va chạm, di thể cư nhiên còn thiếu một cẳng chân.

Đối mặt với cảnh tượng này, Diệp Tiêu lập tức bấm điện thoại báo cho tổng bộ đội hình cảnh, thế nhưng lúc cậu đang gọi điện, đột nhiên từ trong bể nước sau lưng vươn ra một cái móng vuốt xanh phủ đầy vảy, một phát nắm lấy bả vai cậu.

Diệp Tiêu tưởng là Tô Mộc, lại không nghĩ đến vừa ngoái đầu nhìn thấy một con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, sợ đến nỗi cậu vừa ngay tại chỗ thất thanh la lên hoảng sợ, vừa liên tục lùi lại. Thế nhưng thứ kia cư nhiên vẫn cứ tóm chặt áo cậu không buông, thẳng đến khi bị cậu từng chút từng chút kéo ra khỏi bể nước, ướt sườn sườn nằm sấp trên sàn nhà.

Diệp Tiêu kinh hãi hít ngược một hớp khí lạnh.

Ông trời ơi! Đây rốt cuộc là thứ gì? Cả người đen trũi, mọc đầy vảy dày hết lớp này đến lớp khác, nửa người trên của nó thì trái lại vẫn có chút đường nét hình người, đầu, cổ, vai, hai cánh tay, nhưng mà những chỗ đó đã hoàn toàn bị những miếng vảy màu nâu đen bao phủ, căn bản không cách nào nhận ra tướng mạo thật sau lớp vảy đó, mà nửa người dưới của nó, cư nhiên là một cái... "đuôi cá" giống chân mà chẳng phải chân? Hơn nữa còn là một cái đuôi cá bị đứt một nửa!

"Cứu... cứu tôi... cứu... tôi..."

Nó trợn đôi mắt giăng đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, tựa như túm được cọng rơm cứu mạng, liều mạng túm áo cậu không buông ra, từ sâu trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn.

Diệp Tiêu có hơi bị dọa ngốc, chấn kinh mà trân người ra đó.

Tô Mộc chậm rãi bước tới, cùng quái vật đó hai mắt nhìn nhau, bình tĩnh hỏi: "Mi biết nói? Nói cho ta, mi là ai?"

Con quái vật kia tựa hồ sững người một chút, từ trong cái miệng mọc đầy răng nhọn phát ra tiếng keng kéc.

"Tôi... tôi là..."

Mới nói được ba chữ, nó đột nhiên lơi tay, ngất lịm đi.

Diệp Tiêu đỡ trán, không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Nó, nó rốt cuộc là người hay là quái vật? Hai vụ án mạng trong bể bơi là nó làm sao?"

"Không biết." Tô Mộc lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống nhìn, bảo, "Nó vẫn chưa chết, mau đưa đến bộ phận pháp y, tận lực cứu sống nó."

"Nhưng mà cô bé này thì lại là chuyện gì?" Diệp Tiêu nhìn thi thể nữ trên đất, nghi hoặc nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ ngay cả Du Chí Đức cũng chết rồi... Con gái ông ta đâu? Cái cô bác sĩ kia đâu rồi?"

***

Dù sao, Du Tiểu Ngư cứ như vậy mà mất tích bất minh. Cô không đến bệnh viện đi làm nữa, cũng không xuất hiện trong tầm mắt của bất cứ người nào, tựa như đột ngột bốc hơi khỏi nhân gian, im hơi lặng tiếng.

Mà trải qua kiểm chứng, thi thể cô gái trong tầng hầm biệt thự Du gia, chính là thi thể nữ biến mất trong nhà xác của bệnh viện tổng hợp trực thuộc đại học D. Nghe nói, bệnh viện này thường thất lạc thi thể không rõ nguyên nhân, cũng có bệnh nhân đột nhiên biến mất, đến nỗi truyền ra lời đồn có ma ám. Hiện giờ xem ra, bác sĩ Du Tiểu Ngư có hiềm nghi trộm xác cực lớn, cho nên cảnh sát không thể không liệt cô vào danh sách tội phạm truy nã.

Trộm xác... Cô ta cần những thi thể đó để làm gì? Lẽ nào ông cụ giường đối diện lúc cậu ở bệnh viện mất tích bất minh trước đó cũng là Du Tiểu Ngư đưa đi? Mà cái người tập kích cậu, cũng là cô ta? Nhưng mà vì sao phải làm như vậy chứ? Cô ta bây giờ rốt cuộc ở đâu? Cớ sao phải trốn đi?

Hôm đó, Diệp Tiêu một mình ngồi trong phòng trà nước của cảnh cục hút thuốc.

"Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, một nữ sinh thanh tú bề ngoài thoạt trông văn văn nhược nhược như vậy, cư nhiên lại đi trộm đồ, mà cái trộm đi lại còn là thi thể!" Cậu than thở, lắc lắc đầu.

Lúc này, Tô Mộc đi vào pha cà phê.

"A, anh về rồi à, thế nào rồi?" Diệp Tiêu dí tắt đầu thuốc trong tay, đứng dậy.

Con quái vật phát hiện dưới tầng hầm Du gia vẫn chưa tỉnh lại, cho nên ban nãy Tô Mộc lấy ảnh của thứ đó đi hỏi người mục kích án mạng ở bể bơi, thế nhưng người mục kích đó lại phủ nhận.

"Sao cơ, quái vật cô ta nhìn thấy không phải con này?" Diệp Tiêu kinh ngạc nhướn mày.

"Đúng vậy, cô ta bảo tuy rằng bề ngoài rất giống, nhưng cô ta có thể khẳng định không phải con trong hình."

"Tại sao? Cô ta dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?"

"Bởi vì, cái con mà cô ta nhìn thấy hình như là ——" Tô Mộc ngừng một chút, "giống cái."

"Phụt! Giống cái? Có cần khoa trương như vậy không, quái vật còn phân đực cái?"

"Bởi vì cô ta nhìn thấy quái vật trong bể bơi kia có phần ngực gồ lên, giống như phụ nữ, mà con trong hình này rõ ràng không có."

"Ặc... Chính là nói con quái vật bị trói trên giường bệnh của phòng pháp y, là giống đực?"

"Có lẽ, điều này không phải không có khả năng." Tô Mộc nhún nhún vai.

"Ôi, Chúa ơi!" Diệp Tiêu đỡ trán: "Tất cả mọi thứ phát hiện được trong vụ án này quả thực là lật đổ hết thế giới quan của tôi rồi! Đầu tiên là đứa trẻ biến dị gien, bây giờ lại là quái vật còn phân đực cái! Đây, đây quả thực quá điên rồ!"

Nói rồi, cậu nặng nề thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới một câu Tô Mộc từng nói với cậu.

"Có lẽ, thế giới mà tôi nhìn thấy, cũng không phải thế giới chân thật..." Diệp Tiêu thấp giọng thì thào.

Tô Mộc nhìn cậu một cái, không nói tiếng nào mà bưng cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm.

Ba ngày sau, con quái vật kia rốt cuộc cũng tỉnh lại, tuy rằng án mạng trong bể bơi có lẽ không phải nó làm, nhưng để đề phòng bất trắc, người của phòng pháp y vẫn dùng xích trói nó lại trên giường. Lúc Diệp Tiêu và Tô Mộc đến xem nó, nó đang mở to đôi mắt hõm thật sâu ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

"Mi... hẳn có thể nghe hiểu lời ta nói chứ?" Diệp Tiêu đi đến cạnh giường, nhìn nó.

Thế nhưng quái vật trên giường không phản ứng, qua một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn mới chậm rãi chuyển qua.

"Giáo sư Du Chí Đức chết rồi, chỗ này ——" Diệp Tiêu chỉ cổ họng, "bị cắn đứt, là mi làm sao?"

Nó lẳng lặng nhìn Diệp Tiêu, trầm mặc nửa buổi, từng chút từng chút hé ra đôi môi khô nứt, thanh âm khàn khàn mà nói: "Nó bỏ trốn rồi... Nó... ở dưới đường cống ngầm."

"Nó? Nó là ai?" Diệp Tiêu kinh ngạc truy hỏi.

"Quái vật! Đương nhiên là con quái vật ăn thịt người đó! Là nó cắn chết giáo sư!"

Nó đột nhiên tâm tình kích động lên, cánh tay vung vẩy lên xuống, khiến cho dây xích buộc ở trên khung giường kêu lanh canh.

Tô Mộc khoanh tay dựa ở một bên khung cửa, liếc mắt nhìn nó, trào phúng hỏi: "Mi là chỉ con quái vật giống cái ngoại hình rất giống mi ấy hả?"

Nó bỗng ngẩn ra, mở to mắt hung hăng nhìn Tô Mộc, hồi lâu, mới chậm rãi buông tay xuống, an tĩnh lại.

Đúng vậy, nó đột nhiên ý thức được, mình trong mắt những người này, kỳ thực cũng chẳng khác gì quái vật.

Vì thế, nó ảm đạm rủ mắt, ngậm miệng, không nói gì nữa.

Diệp Tiêu cào cào tóc, nhíu chặt mày nói: "Con quái vật tấn công người ở trong bể bơi thực sự ẩn nấp dưới đường cống ngầm sao? Ái chà chà, thế này thì phiền phức rồi, đường cống ngầm có thể thông tới mọi ngóc ngách trong thành phố này, cũng chẳng biết nó rốt cuộc khi nào sẽ nhảy ra từ chỗ nào cắn người nữa... Chậc, cơ mà nói đi nói lại, con quái vật đó cũng biết nói chuyện cũng biết tư duy sao? Bọn mi rốt cuộc từ đâu tới? Người ngoài hành tinh? Hay là sinh vật biến chủng?"

"Câm miệng! Đừng có đánh đồng tôi với con quái vật đó! Tôi không giống nó! Tôi là... tôi là..."

Nó căm phẫn nói, thanh âm lại càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì khe khẽ nức nở lên.

"Mi là con người, đúng không?" Tô Mộc thay nó nói tiếp, từng bước một tiến lên, rành mạch từng chữ nói: "Nếu như tôi đoán không sai, anh, hẳn là, Chu Nam, đúng không?"

Quái vật trên giường đột nhiên cả người run bắn lên, dừng lại mấy giây, liền khàn giọng gào lên: "Không! Tôi không phải Chu Nam! Chu Nam đã chết rồi! Tôi không phải Chu Nam!"

"Chu Nam, nói cho tôi, lần ra biển tám năm trước, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?"

Tô Mộc ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào hắn.

Hắn vẫn lắc đầu nguây nguẩy, lặp đi lặp lại mà kêu la: "Tôi không phải Chu Nam! Không phải Chu Nam! Đừng hỏi tôi!"

"Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Chu Nam, anh tại sao lại biến thành thế này? Con quái vật kia thì lại là chuyện gì? Trả lời tôi." Tô Mộc hỏi đến hùng hổ dọa người.

"Không! Không! Chu Nam chết rồi! Chu Nam đã chết rồi!" Hắn vẫn gào thét như cũ.

"Được, anh không thừa nhận anh là Chu Nam, đúng không?"

Tô Mộc nhếch nhếch khóe môi, lạnh lùng cười, ngữ khí cay nghiệt nói: "Vậy tôi có thể tìm cha mẹ anh đến, để họ đến nhận mặt xem, anh, rốt cuộc có phải con trai của họ không? Tôi nghĩ cho dù vẻ ngoài thay đổi, thế nhưng từ giọng nói và ngữ khí nói chuyện của anh, người làm cha mẹ, hẳn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra được con trai của mình chứ nhỉ? Thương thay tấm lòng cha mẹ, không biết tám năm trước đã mất đứa con gái, hiện giờ con trai lại biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, hai cụ nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào? Anh thấy sao?"

Trong những lời nói ác độc, hắn dại ra hồi lâu, cuối cùng, bị đâm trúng điểm yếu mà hoàn toàn suy sụp.

"Không, đừng mà... đừng tìm cha mẹ tôi tới..." Chu Nam nhắm mắt, không ngừng rơi lệ, nghẹn ngào cầu xin: "Nguyên do tôi bỏ nhà ra đi, chính là vì không muốn để họ nhìn thấy tôi biến thành bộ dạng bây giờ... Xin cậu đừng tìm họ tới... Tôi không muốn để họ thấy được..."

Vừa nói, hắn vừa bi thương muốn chết mà khóc lóc thảm thiết lên.

Diệp Tiêu thực sự không đành nhìn tiếp, thở dài một hơi, an ủi nói: "Được, tôi đáp ứng anh, tạm thời sẽ không gọi cha mẹ anh đến, có điều, anh phải đem chân tướng của sự việc từ đầu chí cuối kể cho tôi."

Chu Nam nghiêng đầu, nghẹn ngào, trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi nước mắt khô cạn, mới chậm rãi mở hai mắt ra, xoay mặt nhìn về phía Diệp Tiêu, tựa hồ đã lấy dũng khí thật lớn đưa ra quyết định.

Hắn run giọng, nói: "Nếu như... tôi cái gì cũng kể hết cho cậu, cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Giúp chuyện gì? Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ gắng hết sức giúp anh."

"Chờ sau khi tôi nói chân tướng cho cậu, xin cậu... hãy giết tôi."

"Giết anh?" Diệp Tiêu đột nhiên sững sờ.

"Đúng vậy, tôi không muốn suốt ngày nơm nớp lo sợ kéo dài hơi tàn như thế này nữa mà sống tiếp nữa."

Chu Nam chậm rãi nói, ánh mắt hoang mang rơi trên trần nhà cao cao không có tiêu điểm.

Hắn nói: "Thật ra chính tôi cũng biết, tôi đã không cách nào khôi phục lại dáng vẻ vốn có nữa, chỉ là trước đó vẫn luôn ôm ảo tưởng, ảo tưởng có một ngày giáo sư sẽ có biện pháp nào đó có thể chữa khỏi cho tôi, thế nhưng bây giờ giáo sư cũng chết rồi, hi vọng gì cũng đều tan biến. Rồi sẽ có một ngày tôi hoàn toàn trở thành con quái vật trong miệng các cậu, sau đó nằm trên đài phẫu thuật, biến thành tài liệu nghiên cứu đối tượng giải phẫu, không, không, tôi không muốn như vậy... Có lẽ chết rồi sẽ càng nhẹ nhõm hơn, giống như Tần Nghê, giống như Ngụy Cẩm Bình, giống như Từ Nhất Phong, giống như Tiểu Hạ, và cả học trưởng Âu Dương, bọn họ bây giờ đã chẳng còn chút đau khổ gì nữa rồi..."

Chậm rãi nói xong, cơ mặt bị vảy phủ kín của Chu Nam tựa hồ giần giật một chút.

Hắn dường như đang cười, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra vô hạn chờ mong.

Diệp Tiêu lẳng lặng lắng nghe, một mực không lên tiếng.

Tô Mộc đứng ở một bên lại mở miệng, anh nói: "Được, tôi đáp ứng anh, tôi sẽ tự tay kết thúc sinh mạng của anh."

Diệp Tiêu lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc lạnh lùng nói: "Anh ta nói đúng, so với sống đau đớn như bây giờ, không bằng dứt khoát chết đi."

"Nhưng mà... cho dù biến thành thế này, anh ta cũng không phải quái vật, anh ta là một con người sống sờ sờ ——"

Diệp Tiêu trừng Tô Mộc, lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang rồi.

"Cậu ngây thơ quá đấy, trên đời này, cũng không phải tất cả mọi người đều có giá trị và ý nghĩa sinh tồn đâu."

Vẻ mặt của Tô Mộc rất lạnh lùng, ngữ khí lại càng lạnh lùng hơn, phảng phất như đang tàn nhẫn mà tuyên bố một chân lý vậy.

Diệp Tiêu kinh ngạc, ngơ ngác hé miệng tựa như còn muốn phản bác gì đó, lại nghe thấ Chu Nam chầm chậm nói: "Cảm ơn."

Lời này, là nói với Tô Mộc.

Diệp Tiêu nín thinh. Tô Mộc dựa bên khung cửa sổ rọi ánh chiều tà, mặt không cảm xúc.

Chu Nam thở ra một hơi dài thườn thượt, bình tĩnh nói: "Được rồi, đoạn chuyện cũ tám năm trước, tôi kể cho các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: