phần 5: câu chuyện
Một mùi thơm phức, khác lạ lởn vởn đâu đây.Cậu bé bị kích thích bởi mùi hương này.Con quỷ trỗi dậy, nước dãi chảy ra, nó không chịu nổi nữa. Giật mạnh cánh cửa, cậu thấy ông quản gia đang đứng đó, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Một bước, hai bước, cậu nuốt trọn ông quản gia. Thế rồi cậu bỗng mở to mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- ông quản gia đâu rồi ấy nhỉ ?
- tớ ăn rồi.
-tại sao cậu ăn ông ấy ? rồi ai sẽ đưa chúng ta đi chơi ?
- đó là vì tớ muốn bên cạnh cậu mà thôi. Và, chẳng phải cậu vẫn còn có tớ đó sao, tớ sẽ mãi ở đây, bên cạnh cậu.
Con quỷ vui vẻ nói trong khi cậu bé vẫn đang còn mơ hồ.
- thế ông ấy có ngon không ?
- tớ không biết, tớ không có vị giác.
-thật chán cậu mà.
Cậu bé lại tiếp tục nhảy chân sáo xuống cầu thang, ăn cùng với nhà vua và hoàng hậu. Và cứ như thường lệ, cậu lại ra ngoài chơi đùa. Còn chú quỷ hạnh phúc lắm, nó lại có thế ở bên cạnh cậu, dù có thể chỉ là thêm một xíu nữa.
Thế rồi, dần dà, dần dà, càng ở bên cạnh cậu, con quỷ lại càng phải ăn nhiều hơn. Nó đã quyết tâm rằng nó sẽ giữ gìn cái tên này dù có gây bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa. Kẻ tội nghiệp đáng thương nhất , bao giờ cũng là lũ mở miệng ra là "hi sinh", là "bảo vệ". Chẳng phải chúng cũng vì không thể chịu nổi việc nhìn thấy người khác bị tổn thương nên mới làm những việc đó sao! Tất cả đều là đám ích kỷ hết mà thôi! Còn nó, nó cũng chỉ là một con quỷ ích kỷ, nó muốn cái tên này.
Lâu đài càng ngày càng neo người hơn, cuối cùng chỉ còn lại đức vua và hoàng hậu. Cả hai người đều run rẩy sợ hãi, ríu rít những lời cầu nguyện gì-gì-đó. Hoàng hậu giàn giụa nước mắt , đau khổ và sợ hãi, hớp từng ngụm không khí, tiếng tim đập trĩu nặng trong căn như tạo thành một bản nhạc não nề mà tuyệt vời.
Bây giờ lâu đài trống rỗng, cậu phải làm gì nhỉ ? Chắc hẳn là cậu sẽ ra ngoài kia, đi đây đi đó, ngắm nhìn núi rừng , khám phá những vùng đất kỳ bí, thật là tuyệt vời cho một chuyến phiêu lưu.
Chợt một ngày nọ, cậu nhớ ra một lời hứa xa xưa với ai đó, thế là cậu trở về cái hang nhỏ xưa cũ nơi mà M đã cư ngụ trong hàng trăm năm. Cái hang vẫn như trước, nhỏ nhắn nhưng dài với nhiều cửa sổ trong có bệ cỏ trên đó, nó được hứng nhiều ánh nắng nên rất sáng sủa và ấm áp. Cái hang ôm vòng quanh quả đồi. Với cái ống khói... Ồ! cái ông khói đang phả ra một luồng khói xám thơm phức mùi bánh mì và mùi gỗ tùng cháy giòn trong lò sưởi. Một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên cái ghế đẩu cũ mèm đang nhấp từng ngụm chất lỏng đen thơm thơm. Nó quay người lại, chính xác hơn là quay cái ghế lại và nói :
- Cậu lâu quá... à mà sao trông cậu lạ thế. Hừm, tôi đợi cậu 2 năm rồi.
- Ơ, tại chuyến đi vui quá ấy mà, nên quên mất.
Con quỷ kia có vẻ ngạc nhiên.
-Ồ! vui lắm à, kể xem nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro