Đá bào siro dâu tây bạc hà [NahoSou]

-Warning OOC!! Loạn luân!!

-Cp được lấy ý trưởng từ văn bản Chiếc lá cuối cùng

-Chương này khá dài vì tớ có cảm hứng từ một tác phẩm văn học

*Y/n là tên của bạn

_Give me your life_

Souya Kawata là một cậu nhóc mắc bệnh tim và bây giờ cuộc đời của em sẽ vỏn vẹn trong hai năm còn lại, hai năm là đủ rồi đủ với bản thân em. Em có một người anh trai luôn chăm sóc em, anh ta là Nahoya Kawata một nhân viên văn phòng. Từ ngày em bị bệnh anh đã luôn cố gắng dành dụm số tiền ít ỏi để chữa bệnh cho em nhưng vẫn không thể đủ, em cũng biết là anh đã cố gắng nhưng vì gia cảnh em dũng cảm chấp nhận cái chết. Sáng sớm, em ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ, xung quanh là cảnh tưởng hoa anh đào bay theo nhũng làn gió mong manh hạ xuống đôi tay của em. Em nâng nó lên nhìn ngắm vô cùng thích thú:

-Mày thật là đẹp đó Anh Đào à, mày có thể tự do bay nhảy còn tao thì không. Thật ghen tị quá mà! 

Em mỉm cười nhìn cánh hoa trên bàn tay, em rất ghen tị với nó, ghen tị với sự tự do của một bông Anh Đào. Nahoya lúc nay tiến lại gần, anh lấy tay xoa bóp cho đôi vai nhỏ nhắn kia. Souya im lặng thư giãn, Nahoya nhìn em mà không khỏi xót lòng, đứa em trai bẻ bỏng của mình từ khi nào lại trở nên xanh xao và ốm yếu như vậy? Phải chăng căn bệnh đã hành hạ thể xác em? Anh muốn cứu em lắm nhưng...tại sao? Anh đã làm mọi thứ rồi mà? Anh ôm em từ đằng sau ngửi mùi bạc hà từ tóc em:

-Souya...em sẽ ổn thôi đừng tuyệt vọng như vậy...anh sẽ tìm cách mà

Nước mắt anh cứ thế lăn trên gò má thấm vào áo của em, em chỉ im lặng tay vươn lên xoa mái tóc xù của anh. Em biết anh cố gắng lắm rồi giờ em chỉ muốn ra đi thanh thản có lẽ nó cũng phần nào trút được gánh nặng cho anh:

-Anh đừng nói nữa...em biết mình sẽ không qua khỏi sau mùa Thu năm nay! Anh không cần cố gắng vì em nữa, hãy để em ra đi...

Em nở nụ cười tươi roi rói với gương mặt xanh xao, anh xót lắm làm sao mà không xót nổi chứ? Anh phải làm gì đây...? Nếu em chết đi thì anh còn sống làm gì nữa? Cả hai đang rơi vào trầm tư, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng không muốn cho đối phương chết. Lúc này Y/n bác sĩ riêng của Souya bước đến trên tay của Y/n là giấy ghi lại kết quả bệnh tình của Souya. Lấy tay ra hiệu cho Nahoya, cả hai ra ngoài nói chuyện. Y/n cầm tờ giấy đưa cho anh:

-Bệnh tình của cậu ấy đã tốt lên rồi nhưng vẫn cần một trái tim phù hợp. Đó là vấn đề lớn nhất lúc này cậu Nahoya à, tôi biết cậu rất yêu em ấy nhưng nếu không có trái tim phù hợp thì..

Nahoya chặn lại:

-Tôi có cách của riêng mình, em ấy vẫn sẽ sống. Tôi yêu em ấy và mọi thứ chỉ cần làm em đủ hạnh phúc.

Anh rời đi để lại Y/n khó hiểu, tay anh cầm chiếc điện thoại lên gọi vào số quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt máy:

-Smiley à? Gọi tao có việc gì không?

Là Mikey cậu ta miệng đang nhai Taiyaki trả lời điện thoại, anh chỉ nhẹ nhàng cười:

-Gọi hết tất cả thành viên cũ của Touman đi, tao có việc cần nói.

Mikey nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, tất cả thành viên cũ của Touman đều ở đây Baji, Chifuyu, Kazutora, Mitsuya, Mikey, Draken, Hakkai, Pachin, Takemichi,.. Tụ tập ngồi lại quán Ramen nhỏ nhà Kawata.

-Thật ra thì bệnh tình của Souya đã dần có chuyển biến tốt rồi. [Nahoya]

-Thật hả! Vậy thì tốt quá còn gì! [Hakkai]

-May quá cậu ấy không sao, nhưng sao lại gọi hết tụi tao chỉ vì nó thôi hả? [Takemichi]

-Không vấn đề là ở đây em ấy không có trái tim phù hợp! [Nahoya]

-Ra là vậy... ý mày là muốn bọn tao tìm giúp người hiến tim hả? [Mitsuya]

-Hay là muốn bắt cóc người hiến tim? [Mikey]

-Im đi Mikey! Ai đời lại làm thế? [Draken]

-Thật ra là tao muốn đưa trái tim này cho Souya...bọn mày thấy sao? [Nahoya]

Một khoảng không im lặng, ai cũng bất ngờ trước quyết định của anh. Họ không muốn mất đi một người bạn nào cả...giờ phải làm sao đây? Trong khung cảnh im lặng đã có tiếng sụt sịt vang lên, đã có người khóc, có người thì trầm ngâm suy nghĩ. Không ai muốn điều này xảy ra nhưng...tất cả vẫn tôn trọng quyết định của Nahoya. Cũng nhau tổ chức tiệc để kỉ niệm lần cuối.

Sáng hôm sau khi tất cả mọi người còn ngủ, anh đã lén tặng cho mỗi người một cái móc khóa hình cục bông xù màu cam nhạt. Anh bước đến bệnh viện mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Tiến đến văn phòng của Y/n, anh ngồi đó:

-Tôi quyết định rồi, tôi sẽ để trái tim này cho em ấy. Cảm ơn vì đã chăm sóc nó hộ tôi.

Y/n ngạc nhiên, anh đã quyết tâm hiến tặng trái tim này cho em và cô biết có ngày em cũng sẽ nhận ra trái tim này là của ai. Cô mím môi cắn răng ghi tên anh vào tờ giấy, cô đã khóc bởi vì sao? Nahoya chính là người động viên cô lúc mệt mỏi và cô đã coi anh như một người bạn. Giờ anh sẽ biến mất và nó khiến cô không kìm lòng được:

- Chuẩn bị đi cậu Nahoya, một tuần sau cậu sẽ chính thức lên bàn mổ

Nahoya biết Y/n đang khóc, anh chỉ nhẹ nhàng an ủi:

-Em trai tôi...nhờ cả vào cô đấy Y/n! Đừng làm tôi thất vọng nhé?

Anh quay trở lại phòng bệnh 861 của Souya, đẩy cửa vào:

-Souya! Anh đã tìm được người hiến tim cho em rồi!

Souya giật mình quay lại đón lấy anh trai đang xà vào lòng mình. Em vừa xoa đầu anh vừa hỏi:

-Người đó là ai vậy anh hai?

Anh trưng cái bộ mặt vui vẻ giả tạo ấy ra nhìn em:

-Anh không biết người đó dấu tên rồi! Anh đã cảm ơn anh ta nên không sao!

Thời gian trôi qua đã đến cuối tuần, anh bước vào bàn mổ một cách thanh thản không chút sợ hãi. Nằm đó cảm nhận cơn hôn mê và tận hưởng cuộc sống mới ở thiên đường đó. Căn phòng mổ vang lên tiếng lách cách của giao kéo, tiếng bước chân của bác sĩ. Y/n đứng ngoài nhìn vào cô ngồi thụp xuống khóc nấc lên, cô sẽ thay anh chăm sóc em thật chu đáo.

Mọi thứ đã hoàn thành, đám tang của Nahoya được tổ chức long trọng còn Souya vẫn hôn mê. Ba ngày sau em tỉnh dậy thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là gương mặt của Mitsuya đang nhìn chằm chằm em. Giật mình em thốt lên:

-Gì vậy Mitsuya? Cơ mà anh trai tao đâu?

Mitsuya ấp úng chỉ đành kiếm đại cái cớ là anh đi công tác một tháng. Souya cũng tin và sức khỏe dần phục hồi. Y/n lúc này đã dọn đến gần nhà Souya ở để tiện thực nhiệm vụ chăm sóc em. Nhưng có bí mật nào được mãi? Hôm ấy khi đang trên đường đi mua đồ em có đi qua nhà của dì hàng xóm cũ và nghe bà ta nói rằng anh trai em đã chết. Túi đồ rơi xuống đất em giật mình nhớ lại, đúng vậy anh đã chết từ một tháng trước mà cậu vẫn luôn nghĩ anh sẽ về nhà. Cậu ôm đầu nước mắt chảy dài trên gò má, giờ đây trái tim của cậu cũng như của anh hòa chung nhịp đập. Ôm lấy nơi chứa trái tim ấy cậu chỉ biết nức nở:

-Đồ đáng ghét! Ai cho anh chết? Đủ rồi...đừng lừa dối em nữa.

Giờ đây cậu sẽ sống thay phần anh, sống vì anh, sống nhờ trái tim và tình yêu anh dành cho cậu.

#NhenChuaOTP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro