Sứa nấu khoai môn[RanRin] (2)
-Warning OOC, Loạn Luân
-Đừng đem tác phẩm của tôi đi, cảm ơn
Từ sau ngày Jayuki biến mất Rindou như thể người mất hồn, anh chán ăn, đêm không tài nào ngủ nổi. Ran thấy vậy thì xót lắm nhưng người đã chết thì làm sao hồi sinh được? Nghĩ sao vậy? Tất cả đều nằm trong vòng tay của hắn, không hồi sinh được thì hắn sẽ là người thay thế. Ran đội bộ tóc giả vào, diện một chiếc đầm xinh xắn và thêm giọng điệu ngọt ngào nữa! Ây ya ai mà không mê chứ?
-Rindou~ Em về rồi nè!
Ran dùng giọng điệu chạy lại ôm Rindou từ sau, anh giật mình.
-Jayuki? Là em hả?
-Vâng em này! Bộ anh không nhớ hả?
Rindou như vỡ òa cảm xúc anh ôm lấy Ran mà khóc, Ran nhẹ nhàng xoa mái tóc anh.
-Em đi đâu suốt 1 tuần vậy? Anh lo lắm.
-Ể? Em đi công tác mà? Ran không nói cho anh sao?
Nghe được câu trả lời Rindou có chút an tâm hơn, anh vùi đầu vào lòng của Ran. Ran thầm nhìn anh đắc ý, giờ có nói Jayuki chết rồi Rindou chắc chắn sẽ không tin. Hắn nhìn anh mơ màng ngủ nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.
Giờ mọi thứ đã vô cũng chắc chắn, Rindou giờ là của hắn. Không ai có thể cướp anh khỏi hắn lần nữa. Mỗi lần ăn tối vào cuối thứ bảy, Ran thường cho vào thức ăn của Rindou một chút thuốc để tối hắn có thể hành sự với anh. Đương nhiên là sáng dậy Rindou sẽ không nhớ truyện đó rồi. Hôm nay sẽ lại là một đêm không ngủ với Ran đây mà, hắn bỏ thuốc vào thức ăn rồi chờ Rindou ngấm thuốc.
-Hôm nay đồ ăn ngon thật Jayuki!
-Thật hả? Anh cứ ăn đi xong lên phòng nghỉ còn lại để em lo.
-Em thật là một cô gái tốt, anh thật sự đã tìm đúng người!
-Anh! Quá khen.
Rindou ăn xong nhẹ nhàng lên phòng nằm nghỉ, hắn ở tầng dưới dọn dẹp nhà cửa và rửa bát. Xong việc cởi bỏ hết tóc giả và váy, diện cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, hắn bước lên phòng. Hửm? Có vẻ là thuốc đã ngấm rồi, Ran có thể nghe thấy tiếng Rindou rên rỉ ah~ Thật kích thích!
-Ah~ Nóng quá...
Rindou bấu chặt vai áo, cơ thể anh thực sự rất nóng và khó chịu. Nó như muốn thiêu cháy anh đến chết vậy, Ran mở cửa ra. Nghe thấy vậy Rindou giật mình, giờ anh chẳng còn chút lý trí nào mà cầu xin hắn.
-Jayuki...? Là em hả? Giúp anh với...nóng quá...hah~
-Hửm? Jayuki nào? Ở đây chỉ có Ran Haitani thôi ah~
-N..nii-chan...?
Nghe tiếng gọi yếu ớt và có phần ngọt ngào của Rindou, Ran đã không thể cưỡng lại. Hắn tiến đến đè anh xuống nệm, trao cho anh nụ hôn ướt át. Lưỡi Ran luồn vào khoang miệng Rindou tìm kiếm cái lưỡi nhút nhát kia, quấn lấy nó như thể một con rắn quấn lấy mồi. Tiếng nhóp nhép vang khắp căn phòng nhỏ thật khiêu gợi. Tay Ran mò mẫm xuống phần cậu em của Rindou, tiến đến mát xa cho nó. Rindou khẽ rên cậu rỉ một chút tinh dịch, hửm? Xem ra bé cưng của Ran hư quá, chưa có sự cho phép mà giám ra hả? Không cần nớ lỏng, Ran đút cây gậy của hăn vào lỗ huyệt đáng thương kia.
-Ah! Đ-đau quá! Hức...hức...
Rindou căn răng, con mẹ nó đau lắm chứ! Nghĩ gì vậy? Đã không thèm nớ lỏng lại còn thúc người ta thô bạo như vậy hả? Anh khẽ rơi nước mắt, Ran thấy thế liền nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mí mắt anh. Rindou cứ nghĩ như vậy là kết thúc nhưng...không, Ran vẫn mạnh bạo thúc từng cú vào lỗ huyệt bé nhỏ của Rindou khiến anh đau đến phát khóc.
-Hức...hức...đ...đau! Dừng lại đi...ah~
Dường như Ran đã chạm đến điểm G của Rindou rồi, như một con hổ đói khát hắn thúc liên tục vào điểm G đó khiến anh sướng muốn văng não ra ngoài.
-Ah~ hư...ah! Nhanh lên đi...ah~ Ran-nii~
Con mẹ nó Rindou muốn hắn chơi chết anh hay gì mà làm cái trò đó hả? Anh tiến tới tay vòng qua cổ Ran, nhìn hắn bằng anh mắt dâm đãng. Hửm? Bé con đang muốn bị chơi chết sao? Nếu đã thế Ran không nhân nhượng thêm chút nào nữa, hắn thúc mạnh bạo hơn nữa. Bàn tay không yên phận mà đánh vào cặp mông đào kia, tay còn lại thì mát xa tiếp cho cậu em của Rindou. Khoái cảm đến từ quá nhiều phía khiến Rindou chỉ kịp rên một tiếng.
-Ah~ Nữa đi ahah~
Ran bắn thẳng vào trong của Rindou, nó nhiều tới nỗi mà chảy ra khỏi lỗ huyệt kia....
_____Mỹ nữ xin phép cắt đoạn này vì hết ý tưởng__
-Thật ra là tớ đang trong kỳ thi nên sẽ ít ra truyện hơn, mong các cậu thông cảm nhé=33 Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro