Chương 10: Người Thứ Ba Trong Cuộc Chơi

Paris. Mưa rả rích. Đồng hồ điểm đúng 0 giờ.

Sun Yingsha bước chậm rãi vào căn penthouse sang trọng mà Wang Chuqin đang ở tạm. Cô vẫn khoác áo khoác da, giày còn ướt nước mưa. Wang Chuqin đứng quay lưng lại phía cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn xa xăm ra quảng trường Concorde lấp lánh ánh đèn.

Cô buông một tiếng thở dài.
“Muộn vậy rồi, anh vẫn chưa ngủ?”

Anh không quay lại, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi:
“Em nghĩ vì sao anh gọi em tới đây giữa đêm?”

Cô bỏ áo khoác, bước lại gần.
“Có chuyện gì xảy ra ở Bắc Kinh rồi phải không?”

Wang Chuqin đặt ly rượu xuống bàn, xoay người lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Triệu Minh là gián điệp.”

Sun Yingsha khựng người. Cô bật cười, nhưng là kiểu cười gượng gạo.
“Anh đang đùa à? Anh ta là người của anh mà.”

“Không.” Anh rút từ trong túi áo một chiếc USB, đặt lên mặt bàn đá lạnh buốt.
“Đây là toàn bộ bằng chứng. Hắn tiếp cận em không phải vì nghĩa khí hay lòng trung thành. Hắn đang chơi một ván cờ riêng… và em là quân tốt đầu tiên.”

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc USB. Bầu không khí như đóng băng.
“Vậy còn anh? Anh nghĩ anh là gì trong ván cờ này?”

Wang Chuqin im lặng vài giây.
“Anh là người kéo em ra khỏi bàn cờ đó.”

Sun Yingsha quay mặt đi. Cô cần hít thở. Cô cần tĩnh trí. Nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.

**

Trung tâm huấn luyện bóng bàn quốc gia – Bắc Kinh.

Triệu Minh đang luyện phát bóng một mình, không có huấn luyện viên, không có đồng đội. Khi Sun Yingsha bước vào, anh quay lại, nở một nụ cười nhẹ như gió xuân.

“Yingsha. Em vẫn đến tập à? Anh tưởng hôm nay em còn đang ở Pháp.”

Cô đáp bình thản, nhưng ánh mắt lạnh:
“Em về rồi. Có vài chuyện... cần xử lý.”

Triệu Minh bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa mét.
“Nếu chuyện đó liên quan đến Wang Chuqin, thì đừng nên tin hắn quá nhiều. Có những thứ em không biết đâu.”

Cô ngước nhìn anh.
“Vậy nói em nghe. Vì sao anh lại xuất hiện trong ảnh chụp với mẹ em năm 2015? Khi ấy em còn chưa vào đội tuyển.”

Triệu Minh cứng người, nhưng chỉ một giây. Anh lại cười.
“Không phải mọi thứ đều như em nghĩ. Anh từng nợ mẹ em một mạng. Và giờ, anh đang cố bảo vệ em.”

Sun Yingsha lùi lại một bước.
“Bằng cách bán đứng cả hai gia tộc? Anh đang tự huyễn hoặc mình rằng anh là anh hùng đấy à?”

“Không.” Giọng anh trầm xuống. “Anh chỉ là người không muốn làm con cờ trong tay bất kỳ ai. Kể cả gia tộc họ Wang... hay họ Sun.”

**

Paris. Đêm muộn.

Wang Chuqin ngồi một mình trong phòng họp nhỏ của đại sứ quán Trung Quốc, ánh đèn xanh chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Trước mặt anh là một bản đồ phức tạp nối liền các tuyến giao dịch tài chính bất hợp pháp giữa các công ty con của họ Wang, họ Sun và một bên thứ ba – không có tên.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, nghiêng đầu thì thầm:
“Hệ thống theo dõi của chúng ta vừa bị can thiệp. Có kẻ đã xâm nhập tài khoản nội bộ của em trai anh.”

Wang Chuqin nheo mắt.
“Triệu Minh?”

“Không loại trừ. Nhưng…” – người kia do dự – “Sun Yingsha cũng có thể bị liên lụy.”

Anh đứng dậy, ánh mắt bừng lên tia giận dữ.
“Nếu hắn dám chạm vào cô ấy, tôi thề sẽ khiến hắn không còn nơi nào trên thế giới để trốn.”

**

2 giờ sáng. Bắc Kinh.

Sun Yingsha mở laptop trong phòng riêng. Một email ẩn danh vừa gửi đến – không có tiêu đề, chỉ kèm một đoạn video.

Trong video, cô thấy mẹ mình đang bị áp giải qua sân bay Hong Kong, người đi cạnh bà là… Triệu Minh. Nhưng điều khiến cô rợn người chính là dòng chữ hiện lên cuối đoạn video:

"Mày có muốn biết ai giết mẹ mày không, Yingsha?"

Màn hình vụt tắt.

Cô run rẩy, thì thầm:
“Trò chơi đã bắt đầu rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro