Chương 6: Ký Ức Không Thể Xoá
Trời Paris vẫn đổ mưa nhẹ, từng giọt nước rơi tí tách trên cửa kính căn penthouse cao cấp của Wang Chuqin. Cảnh vật bên ngoài mờ ảo như thể đang phản chiếu chính tâm trạng của hai con người đang vướng vào một bản hợp đồng định mệnh.
Sun Yingsha đứng dựa lưng vào lan can kính, ánh mắt dõi về phía chân trời xám xịt. Cô không rõ mình đang nghĩ gì. Mọi thứ đến quá nhanh – từ một nữ vận động viên bóng bàn hàng đầu, cô bỗng trở thành nhân vật trung tâm trong ván cờ gia tộc với những mưu mô không thể lường trước.
Cô khẽ hỏi, giọng không hướng về ai:
"Chúng ta... đã bắt đầu từ đâu vậy?"
Wang Chuqin đang lật giở một tập tài liệu trên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại chọn cách im lặng.
Sun Yingsha quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có hối hận không? Vì đã ký vào bản hợp đồng đó?"
Anh đặt tài liệu xuống, đứng dậy bước về phía cô.
"Không." – Anh trả lời dứt khoát – "Anh chưa từng hối hận. Nhưng anh ghét cái cách chúng ta bị kéo vào mà không được lựa chọn."
"Vậy tại sao anh vẫn im lặng? Vì gia tộc họ Wang sao?" – Giọng cô lạc đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có lấy một giọt nước mắt rơi ra.
Wang Chuqin thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực:
"Anh im lặng vì em. Em biết rõ nếu anh từ chối, gia tộc em sẽ là bên bị nghiền nát đầu tiên. Họ đâu cho chúng ta con đường nào khác."
Sun Yingsha cười khẩy.
"Anh nghĩ em yếu đuối đến mức cần được che chở như vậy sao?"
"Không." – Anh tiến lại gần hơn – "Anh biết em mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là em phải gánh hết mọi thứ một mình."
Cô nhìn anh sững sờ. Trong phút chốc, sự băng giá trong lòng như rạn vỡ. Không ai trong hai người nói gì thêm. Họ cứ đứng như thế, giữa căn phòng rộng lớn, giữa Paris buồn và lạnh.
**
Chiều hôm đó, Sun Yingsha lái xe rời khỏi căn hộ. Cô cần không gian. Cần thời gian để suy nghĩ.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Một nơi mà chẳng ai biết cô từng đến. Nhưng ở đó, có một phần ký ức cô giấu kín – một góc quá khứ mà chưa từng kể với bất kỳ ai, kể cả Wang Chuqin.
Cô mở cửa bước vào, căn kho bụi bặm vẫn vậy, không thay đổi gì sau bốn năm. Trên bức tường xi măng loang lổ là vết mực bút đánh dấu: "Y.S 2019 – KHÔNG LUI BƯỚC."
Đó là nơi cô từng tập luyện một mình sau khi bị chấn thương, khi giới truyền thông quay lưng, khi không còn ai tin cô sẽ quay lại đỉnh cao.
Sun Yingsha cởi áo khoác, kéo tay áo sơ mi lên và bắt đầu tung bóng – trong không gian cũ kỹ chỉ có âm vang tiếng vợt và nhịp thở của cô. Không phải vì muốn nhớ lại, mà là để nhắc bản thân: cô đến từ đâu – và sẽ đi xa đến mức nào.
**
Tối muộn, Wang Chuqin đợi mãi không thấy cô quay lại. Anh gọi nhưng không ai bắt máy. Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.
Cuối cùng, điện thoại reo. Giọng Sun Yingsha vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Em ổn. Đừng tìm em. Em cần một chút thời gian."
Anh siết chặt điện thoại.
"Chỉ cần em nói đang an toàn, anh sẽ tôn trọng."
Cô cười khẽ.
"Em không dễ bị vùi dập đâu, Wang Chuqin. Cũng giống như anh vậy."
Trước khi tắt máy, cô nói thêm một câu khiến tim anh lặng đi:
"Chúng ta đều là quân cờ. Nhưng nếu đã bị đẩy vào bàn cờ này, em chọn sẽ trở thành quân cờ nguy hiểm nhất."
Anh không nói gì, nhưng trong ánh mắt, sự kiêu hãnh lẫn đau đớn dâng trào. Người con gái anh cưới không phải là một nàng công chúa yếu đuối. Mà là một chiến binh – và giờ cô đang bước vào trận chiến của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro