Lỡ Say Bye Là Bye

- Chia tay đi. Em muốn chia tay, em sẽ đi khỏi đây
- Ừ, tùy em

Denis tức tối dậm chân định đi vào phòng thì nghe tiếng anh người yêu gọi. Cậu chắc mẩm là anh hối hận định giữ mình lại, còn đang nghĩ nên làm giá thêm một lúc rồi mới xuôi thì nghe anh nói
- Không cần dọn đồ đâu, anh đã bỏ sẵn vào vali cho em rồi. Ngay góc phòng đấy em vô chỉ việc kéo ra đi thôi.
- Anh...
- Không cần cám ơn anh
- Hứ

Denis vào phòng quả nhiên thấy cái vali như anh nói, tức chết cậu mà. Cậu cũng chẳng thèm mở xem anh sắp cái gì mà kéo thẳng ra, lúc ra còn lấy chân đá cửa phòng cái rầm thật mạnh. Lúc đi ngang qua phòng khách chỗ anh đang ngồi gọi điện thoại cậu còn cố ý dậm chân bịch bịch mà có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Lúc Denis kéo vali mở cửa nhà thầm đếm tới 10. Nếu lúc này anh lên tiếng giữ cậu lại thì cậu sẽ đồng ý ngay. Bắt đầu đếm 1...2...3...5...9...9,5...9,8...

Quả nhiên ông trời vẫn thương cậu, cậu nghe thấy tiếng anh người yêu gọi cậu
- Denis
- Sao, anh muốn giữ em lại chứ gì ?
- Em nghĩ nhiều rồi, đi đường cẩn thận. Vừa rồi anh đã gọi taxi cho em rồi, nhớ bỏ sẵn tiền lẻ trả tiền taxi nha.
- Không cần anh nhắc cái đồ đáng ghét
- Anh chỉ không muốn đang ngủ lại bị em gọi tới khách sạn trả tiền phòng và taxi cho em thôi mà.
- Hừ

Nhìn Denis đi rồi Quân quay sang vuốt bộ lông óng mượt của Ensy, thầm nghĩ không biết lần này cậu quyết tâm được mấy ngày. Nhiều lúc nghĩ lại Quân cũng không hiểu sao bản thân có thể chịu được tính khí tùy hứng nắng mưa thất thường như vậy của Denis. Mấy tháng nay không biết cậu mắc chứng gì cứ dăm ba bữa cậu sẽ đùng đùng nổi giận đòi chia tay rồi xách vali đi. Ban đầu anh còn lo lắng sốt vó níu kéo rồi đi tìm cậu khắp. Cho tới bây giờ anh đã không nhớ được màn diễn này đã diễn ra bao nhiêu lần. Denis cũng chẳng đi đâu xa, chỉ loanh quanh ở gần đây thôi. Có lần cậu chỉ ngồi ở dưới sảnh tám chuyện với bác bảo vệ chờ anh xuống xin lỗi rồi dắt về. Tính em như thế ai mà chịu nổi, thả ra lại đi gây họa cho người khác, thôi để anh chịu ôm cái tiểu tai họa này cho thế giới bình yên vậy. Quân khẽ cười rồi đứng lên thay đồ, anh tính đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị nấu dỗ dành tiểu tổ tông giận dỗi kia.

Denis xuống lầu, bác bảo vệ thấy cậu tay xách vali thì hiểu ngay còn lên tiếng bắt chuyện vài câu

- Ui da lại cãi nhau à ? Lần này định đi đâu thế ? Hay ở đây nói chuyện tí, kể cậu nghe vừa mới có vụ giật túi xách ngay đối diện đường đấy.
- Thôi hôm nay không tám đâu, tên đáng ghét gọi sẵn taxi rồi kia
- Hóa ra đó là taxi của cậu hả ? Bảo sao nãy giờ cứ đậu ở đây tôi còn tính ra đuổi đấy. Thế đi vui nhớ, nào về tôi lại kể cậu nghe, còn có vụ con mèo nhà tầng 3 đi lạc mấy bữa nay tự về cơ.
- Vâng, cháu đi đây. Lát tên đáng ghét có hỏi bác đừng nói là cháu ở khách sạn CLOUD cách đây 2 con phố nha.
- Rồi rồi biết rồi, yên tâm tui kín miệng lắm mà.

Một lát sau Quân vừa xuống lầu đã thấy bác bảo vệ ngoắc mình.

- Cậu Quân ra ngoài à, có đi ngang khách sạn CLOUD cách đây 2 con phố cho bác gửi lời với Hiếu là cậu ấy có bưu kiện sáng nay mới gửi tới nha. Nãy tám quên mất tiêu à.
- Cháu biết rồi cám ơn bác, cháu sẽ nhắn lại cho em ấy.

Quân cười cười tạm biệt bác bảo vệ rồi đi siêu thị, nghĩ hôm nay sẽ mua con cá to về làm cá sốt chua ngọt, lại mua ít xương về hầm với rau củ. Ai da không biết siêu thị có cua không ta, mấy hôm trước tiểu tổ tông đòi ăn cua hấp đấy.

*******
Denis tới phòng khách sạn đã đặt thì quẳng luôn vali rồi nằm vật ra giường. Đáng ghét cái giường này cứng quá, không êm như giường ở nhà. Gối nằm có mùi nước xả vải nhưng mà Denis không thích mùi này, giá như có cái gối nằm ở nhà thì tốt rồi.

Denis nằm bấm điện thoại lướt mạng cho tới khi hết pin thì nhớ ra nãy quên cầm theo cục sạc. Chán nản vứt điện thoại lên giường, lúc này cậu mới có tâm tình nhớ tới cái vali bị mình vứt nằm chỏng chơ dưới sàn kia.

Vừa mở vali ra thì thấy cục sạc pin điện thoại nằm ngay ngắn trên cùng. Tiếp là một cái vỏ gối ở nhà, một đống bim bim, hai chai nước suối cuối cùng là một bộ đồ. Hừ Tên đáng ghét kia rất hiểu cậu mà. Cậu đi đã hơn 2 tiếng rồi còn không biết đường tới đón cậu nữa, người ta đã cố tình để địa chỉ lại cho bác bảo vệ rồi, hay là anh ấy không gặp bác bảo vệ ta. Đáng ghét, cậu không có muốn ngủ ở đây tối nay.

*******
2 tuần sau

- Chia tay đi, em nói thật đó
- Tùy em

Denis vào phòng kéo chiếc vali dưới gầm giường ra rồi đi, khi đi ngang qua Ensy cậu ngồi xuống xoa đầu nó khẽ dặn dò

- Tạm biệt Ensy, ở bên anh ấy nhé.

Quân thấy cậu còn ngồi nghịch Ensy thì thầm gì đó nhưng cũng không hỏi, cảnh này không mới lạ chắc cậu lại đang câu giờ đấy mà. Vừa hay chiều nay anh phải bay đi công tác, cho cậu giận dỗi đủ rồi tự mò về nhà luôn. Lúc ra đến cửa Denis ngoái lại nhìn anh thì vừa lúc bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu, Quân thấy cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng cậu chỉ mím môi rồi sập cửa rời đi. Coi bộ lần này uất ức lớn à, thầm nghĩ 3 ngày này sẽ không liên lạc với cậu, lâu lâu cũng phải tỏ ra cứng rắn giận ngược cho cậu tém lại. Sau đó Quân có cuộc gọi của đối tác nên cũng không nghĩ nhiều. Chiều cùng ngày anh cũng xách vali ra sân bay, đi ngang qua phòng bảo vệ anh tính nhắn là hễ cậu có về thì báo là anh đi công tác 3 ngày nhưng không thấy ai nên thôi.

Về phần Denis, lần này cậu kéo vali xuống lầu thì đi thẳng tới một chiếc xe hơi đang đậu trước cửa, chiếc xe nhanh chóng chạy đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố và mất hút...

*******
3 ngày sau

Một người phụ nữ và một người đàn ông đứng trước cửa một phòng bệnh. Thấp thoáng qua ô kính nhỏ là bóng dáng một chàng trai tóc trắng đang nằm, gương mặt cậu tái nhợt, tay cắm ống truyền, hơi thở mỏng manh khiến người ta lạnh lòng.

- Chúng ta giấu cậu ấy như vậy sẽ ổn chứ ? Nếu lỡ cậu ấy từ nơi nào đó biết được chuyện này, em thật sự không dám nghĩ tới kết quả
- Chỉ có thể như thế, em tuyệt đối không được thể hiện cảm xúc trước mặt cậu ấy. Cũng không được đưa điện thoại cho cậu ấy. Denis rất tinh, chỉ một biểu hiện nhỏ của em sẽ làm cậu ấy sinh nghi
- Nhưng mà...anh ấy sẽ rất mong Denis tới gặp mình lần cuối. Chuyện này quá độc ác, quá không công bằng với cả hai người họ
- Biết đâu đối với Denis, không biết gì có khi lại tốt. Hãy để cậu ấy mang theo tình yêu đẹp của họ, an tâm lên bàn phẫu thuật...dù cho kết quả...nói anh ích kỉ cũng được, anh mong bạn mình sẽ giữ được hạnh phúc của cậu ấy tới giây phút cuối cùng.

********
Nếu hôm ấy Quân không vội đi công tác sẽ phát hiện ra vali đồ mà anh hay chuẩn bị cho mỗi lần " chia tay " Denis xách đi vẫn còn nằm yên trong góc khuất căn phòng. Nếu anh phát hiện và mở ra anh sẽ thấy trên cùng là bức thư tay cậu nắn nót viết cho anh cùng rất nhiều món quà kỉ niệm của hai người được cậu xếp ngay ngắn bên trong. Mỗi một món quà đều được cậu nhắc trong bức thư dài hơn ba trang giấy. Nếu Quân đọc thư sẽ thấy có đôi chỗ mực bị nhòe đi do lúc viết cậu đã không nén nổi những giọt nước mắt. Nếu hôm đó anh dọn phòng sẽ thấy có vài cục giấy bị vo tròn trong thùng rác, bên trong có đôi chỗ bị lem màu đỏ, bị nhuộm bởi máu do cậu không ngăn được từ những cơn ho. Nếu anh phát hiện những thứ này có lẽ sẽ có thể lí giải được tại sao mấy tháng nay cậu lại thay đổi tính tình, tại sao hay chơi trò giận dỗi chia tay với anh, thì ra cậu nhóc ngốc nghếch kia còn muốn cho anh tập làm quen. Có lẽ phát hiện rồi anh còn có thể chạy ngay đi tìm cậu, biết đâu sẽ ngăn được những bi kịch sau này.

Cậu nhóc nhà Quân thật giỏi, có thể che giấu bệnh tình của mình một cách hoàn hảo như thế. Cậu nhóc ngốc nghếch đó cứ nghĩ muốn một mình chịu đựng và ra đi như thế. Cậu nhóc đó đã nói với bạn của mình rằng lí do cậu làm vậy là vì muốn Quân mãi mãi chỉ cần lưu giữ những kí ức về cậu với vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Cậu sẽ không bao giờ cho phép anh thấy bộ dạng tiều tụy sắp chết của mình. Nói Denis ích kỉ và ngu ngốc khi không cho Quân biết về tình trạng bệnh của mình để cả hai cùng vượt qua, lại cứ học phim truyền hình bày ra mấy trò ngốc nghếch này rồi một người chịu đựng bệnh tật hành hạ đến phút cuối ra đi không có người yêu nhất bên cạnh. Còn Quân lại mù mờ không hay biết gì khi bỗng một ngày anh nhận ra lần chia tay này chính là chia tay thật sự, không phải là trò đùa lặp lại của em người yêu, cứ như vậy cậu ra đi và không bao giờ trở lại nữa.
Mà đến lúc này có lẽ đúng sai đã không còn quan trọng nữa rồi bởi vì ngay lúc điện tâm đồ của Denis trong phòng phẫu thuật chạy về một đường thẳng phát ra tiếng bíp chói tai thì ở một kênh tin tức trên TV phóng viên đang đưa tin : CEO trẻ của tập đoàn LIGHTER đã qua đời hai ngày trước trong một tai nạn xe hơi trên đường từ sân bay về nhà. Chiếc xe chở anh bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đi ngược chiều tông mạnh làm chiếc xe bị lật, anh và tài xế xe đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do chấn thương quá mạnh nên đã không qua khỏi. Được biết trên đường đến bệnh viện nhân viên y tế phát hiện tay anh nắm chặt một chiếc nhẫn bên trong có khắc một chữ cái D...

End.

Bonus một cái kết khác

3 ngày trôi qua từ lần Denis lại bỏ nhà đi mà Quân đến giờ vẫn chưa hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cho cậu. Cuối cùng Denis không nhịn được mà bấm điện thoại gọi cho anh. Denis chờ thật lâu mới có người bắt máy

- Anh đây Denis
- Anh cái gì mà anh đồ đáng ghét, tại sao ba ngày qua không liên lạc ? Tại sao không đi... tìm em
- Denis, chúng ta chia tay đi
- Cái gì ? Anh tính chọc tức em hả ? Chúng ta chia tay còn chưa có làm lành đâu
- Anh nghiêm túc đó Denis, anh thật sự mệt mỏi em biết không...
- Anh...tại sao ? Đồ lừa đảo, đồ tồi, ai đã nói dù cho có thế nào cũng sẽ không buông tay em ? Là ai đã nói dù em có làm gì cũng sẽ...sẽ chiều em...anh cái đồ lừa đảo này...hức..
- Giờ em đã hiểu cảm giác của anh mỗi khi em nói lời chia tay chưa ?
- Cái gì ? Anh cái đồ đại lừa đảo, lại dọa em sợ chết khiếp.
- Denis, đừng tùy tiện nói ra hai chữ này nữa được không em ?
- Em biết rồi, em xin lỗi anh vì sự tùy hứng của em thời gian qua.
- Được rồi, xuống đây đi. Chúng ta về nhà nào
- Đợi em thu dọn đồ đã
- Không cần, từ nay em sẽ không còn cần đến những thứ đó lần nào nữa.

======
Thật ra để mà nói theo mình cái kết đầu cũng không tính là SE đâu. Cả hai đều không phải trải qua cảm giác đau đớn khi chứng kiến người yêu của mình mất đi, Quân không cần và Den cũng không. Như vậy ở một góc độ nào đó vẫn là HE nha.

Truyện được đăng tải duy nhất tại đây và Page Cùng Đẩy Thuyền Thượng Liên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro