Chương 2: Cuộc gặp gỡ giữa cũ và mới

Năm 2017....
   Tại sân trường chuyên nội trú Hoàng Gia Z...

Hiệu trưởng: Sau đây tôi sẽ mời 10 em vừa qua đoạt giải quốc tế lên nhận lễ tuyên dương...

  Bên dưới...
- Hú..hú...hú...a...a....a...a

- MINH HUY....I LOVE YOU

- TUẤN KIỆT.... QUỐC NAM.... HOÀI AN.... TUẤN ANH ...a ...a ...a ...a

- Khoan! – Tiếng một người từ dưới lớp A của khối 10 vang lên cắt ngang mọi cảm xúc nhốn nháo của bọn tiểu yêu bên dưới.
   Bọn chúng vừa im bặt lại bắt đầu hò hét, bời chợt nhận ra người vừa lên tiếng là Minh Huy.

- Aaa....aaaa...aa! Minh Huy....I Love You!

   Minh Huy tiến lên phía trước trong tiếng hò reo của bọn con gái.
- Xin các bạn trật tự! – Minh Huy dứt lời, đám con gái phía dưới như những chú cún con ngoan ngoãn vâng mệnh.

- Xin chào, hôm nay tôi muốn mời 9 bạn lớp A khối 10 vừa đoạt giải quốc tế lên đây...Đồng thời xin giới thiệu một người bạn cuả tôi.
   Minh Huy hướng mắt về phía cuối sân trường. Một người con trai mái tóc màu trắng, khuôn mặt đẹp đến mức dường như chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm người khác mê muội, đôi mắt sắc đỏ kỳ lạ, đó chính là Minh Khải. Mọi người ngơ ngác dõi theo bước chân anh ta.

   Quay lên phía trên, tất cả lại thêm một phen kinh hoàng khi trước mắt họ không phải là một Minh Huy phong độ, nho nhã, tài giỏi hàng ngày. Người mà họ nhìn thấy lúc này hoàn toàn xa lạ đang mặc bộ đồng phục gắn bảng tên Minh Huy. Anh ta có mái tóc màu đỏ nhưng đôi mắt nửa đỏ, nửa vàng, đẹp không kém cạnh chàng trai kia đang đứng cùng chín vị tinh tú của trường, anh ta cất tiếng nói.

- Tôi không phải Minh Huy mà là Lãnh Phong, Minh Huy không hề tồn tại. Theo thông tin từ bạn của tôi, nơi này có sự hiện diện những người được chọn. Chính vì thế với tư cách là chỉ huy quân đoàn D.F.A, thuộc gia tộc Draffgew, tôi giả trang Minh Huy đến đây để kiểm tra. Bình thường tôi không thích phải nói quá nhiều về bản thân...

- Cậu đang nói quá nhiều đó thôi...- Minh Khải khẽ nói

- E...hèm! Lãnh Phong lườm Minh Khải rồi nói tiếp:

- Thời gian qua, được sự cho phép của Liên hợp quốc tôi lấy thân phận là Minh Huy để xem xét khả năng của "thế hệ được chọn" tiếp theo và trao cho những người đó sứ mệnh bảo vệ Trái Đất... Và hôm nay, 9 cô cậu trên này là những người được chọn...

   Nghe đến đây, 9 đứa nhóc mắt sáng bừng lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên xem lẫn hào hứng. Không ngờ chúng chính là những người hùng bảo vệ Trái Đất.

- It's look like supperman or spiderman??? Right? ....ân...bì...lí...vơ...bồ...!  - Tuấn Kiệt cực kỳ phấn khích. Cậu nhóc biểu cảm hồn nhiên đúng chất tuổi 16.

   Thùy Trang vội rút máy tính ra ước lượng xem cô sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc trở thành người hùng. Thế nhưng đôi mắt nàng ta lúc này là vàng, bạc, kim cương, những đồng Zoin cứ bay vòng vòng trước mặt.

   Lãnh Phong hất hất ngón trỏ về phía bọn nhóc, ra hiệu hất cằm lên, bởi miệng của chúng đang trề xuống tận cổ, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. Lãnh Phong tiếp lời:

- Mọi người sẽ phải luyện tập tại căn cứ, có thể sẽ phải đánh đổi cả tính mạng chỉ để thế giới này hòa bình. Vàng bạc có nhiều nhưng tôi không đảm bảo sẽ có cơ hội dùng đến (Thùy Trang đơ tập hai), nên tôi cho các em lựa chọn, vì khi đến căn cứ sẽ không thay đổi được nữa.

- Tôi sẽ sống xót để dùng hết số vàng đó...ha ha!-Thuỳ Trang tự tin lên tiếng

- Đúng thế, chúng tôi sẽ là những anh hùng bảo vệ Trái Đất!-tám đứa còn lại đồng thanh quả quyết

- Nếu quyết định rồi thì chúng tôi sẽ làm một việc tiếp theo – Lãnh Phong nói rồi quay sang Minh Khải.

- "Hỏa Long phi ý niệm" – Minh Khải vận chiêu thức xóa hết những ký ức của mọi người trong trường về 10 vị tinh tú của họ. Đây chính là mục đích của Lãnh Phong khi xuất hiện trong ngày hôm nay, để không còn ai biết về sự tồn tại của bọn họ nữa

   Tiếng máy quạt vù vù trên đầu phía trên sân thượng tòa nhà 10 tầng. Lãnh Phong và Minh Khải đưa 9 đứa nhóc lên phi cơ. Bên trên, một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu Saphie đã chờ sẵn đang vẫy tay chào. Đó chính là Tử Hàn, nụ cười anh tỏa nắng mà không biết có một đôi má đã ửng hồng với trái tim non đập loạn nhịp.

   Chiếc máy bay lao vun vút về phía đại dương bao la...

   Sau lưng ngôi trường Hoàng Gia vẫn đang sinh hoạt bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teenfic