Câu chuyện cây kem của cậu chủ Jeon
Chân nhỏ của Jungkook rón rén bước xuống cầu thang.
Bây giờ là 1 giờ chiều, cậu chủ Jeon vừa ăn cơm xong liền muốn ăn kem, nhưng bị quản gia Kim ngăn cản, vì lo rằng cậu sẽ bị lạnh bụng. Thế nhưng, cậu chủ Jeon nhân lúc quản gia Kim nghỉ trưa liền lén lút xuống lầu lấy kem ăn.
Nhìn ngó quanh quất, đôi mắt to tròn đảo một vòng, để chắc chắn hơn còn đưa tay béo lên má phính, thỏ thẻ gọi.
" Quản gia Kim..quản gia Kim à...."
Gọi một lát không thấy ai trả lời, cậu chủ Jeon thẳng lưng, quang minh chính đại, tự tin bước xuống lầu. Cái cảm giác này nha, quá là sướng.
" Khà khà..bé kem, anh tới dới bé đâyyyy"
Jungkook đem chiếc ghế đẩu nhỏ màu hồng của mình - do quản gia Kim đặc biệt chuẩn bị, để cậu chủ Jeon ngồi chơi dưới sàn không bị lạnh mông, trên bề mặt ghế được bọc vải lụa cao cấp, ma sát với da thịt mang lại xúc cảm lành lạnh dễ chịu, bên trong nhét bông làm cho cái ghế đẩu tròn tròn như một cây nấm, siêu cấp mềm, siêu cấp êm a~~
Kê ghế nhỏ trước cửa tủ lạnh, chân nhỏ nhón cao, dùng sức mở cửa tủ, hơi lạnh pha phả vào mặt làm cho cậu chủ Jeon lâng lâng không khỏi cười haha ra tiếng..
_______________
Vừa để cửa tủ lạnh mở, vừa xé bọc kem que ra, liếm được một nửa, chân nhỏ trên ghế đẩu nhịp nhịp, đầu nấm lúc lắc, quanh khuôn miệng nhỏ nhắn dính đầy vết kem màu vàng. Jungkook hạnh phúc liếm môi. Cậu thầm nghĩ không biết nên ăn bao nhiêu que kem cho sướng miệng mà không để ý sau lưng sớm đã xuất hiện một bóng người.
" Cậu chủ Jeon, cậu đang ăn gì đấy?" Kim Taehyung cúi người, cái bóng của chú kéo dài trên sàn nhà, to ơi là to, bao trùm cả thân hình bé nhỏ của Jeon Jungkook. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm, hổng chừng xíu nữa chú nuốt cậu vào bụng luôn á.
Lưng nhỏ không khỏi căng thẳng. Kèo này coi như bỏ.
Cái khó ló cái khôn, yên ắng một hồi, cậu nhanh chóng tìm cái lí do củ cải mà biện minh.
" A!!! Là gấu Teddy nói đói bụng nên ta xuống lấy kem cho em ấy ăn. "
Quản gia Kim"......" Thật sự không còn lời nào để nói. Đứa nhóc này không phải là nghĩ ta cũng 10 tuổi chăng?
" Teddy cũng có thể ăn sao?"
Cảm thấy lý do của mình chưa hợp lý lắm cậu chủ Jeon liền nảy ra một sáng kiến mới.
" Ta là đứa bé ngoan, thấy quản gia Kim chăm ta rất mệt nên lấy kem cho chú ăn nha! "
Nói rồi còn đưa cây kem đang chảy nước của mình đến bên miệng quản gia Kim. Ánh mắt lấp lánh. Có cường điệu quá rồi không?
Quản gia Kim: "hự..." Chờ chút, trẫm cần truyền ít máu.
Haizzz lại trúng chiêu nữa rồi.
Kim Taehyung khụy gối ngồi đối diện cậu chủ Jeon. Lấy khăn sữa mình luôn mang bên cạnh, sau đó đoạt lấy cây kem trên tay cậu, bắt đầu lau tay lau mặt. Cả quá trình đều nghiêm túc thực hiện, không hề có ý định nắn bóp gì đâu nhá. Ta thề!!
Jungkook ngoan ngoãn để quản gia Kim chà chà gương mặt mình. Nhắm mắt hưởng thụ.
Nhưng khi lau đến miệng nhỏ, nước miếng cứ không ngừng chảy. Kim Taehyung không khỏi nhăn mày.
" Cậu chủ Jeon, cậu làm sao vậy?"
Jeon Jungkook ngước mắt ngập nước nhìn lấy lòng quản gia Kim, gương mặt tròn ủm bị chà có điểm hồng hồng. Ra chiều nịnh nọt ngọt xớt.
" Hôm nay nhìn quản gia Kim ta liền không kìm được...."
Kim Taehyung cảm thấy cả người mình đều truyền đến cảm giác lâng lâng... Tựa như phát hiện mình trúng số độc đắc. Được lắm chàng trai, cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của chú đây rồi à. Ngại quá, sao nói đúng thế.
....
Vẫn là bộ dáng ngây thơ của Jungkook.
" Ý ta nói là cây kem chú đang cầm.... Có thể cho ta không? Nó sắp chảy hết rồi."
Quản gia Kim "....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro