1

"Ta là bá chủ thiên hạ.
Mọi thứ của các ngươi là của ta.
Mệnh lệnh của ta là tất yếu.
Ta thích, ta muốn, ta có..."


À, đó là trước đây.
Giờ thì cô ấy chẳng biết mình đang lạc trôi nơi nào đây.
Cô là kẻ tự do tự tại
Muốn gì có đó
Ban đầu chỉ là kẻ đứng đầu một nhân tộc nhỏ bé.
Càng về sau lại càng lấn át được giới làm ăn chính trị.
Sung túc tới mức nhiều khi muốn thử đứng dưới kẻ khác...

Mọi chuyện bắt đầu khi cô thấy quyển sách vớ vẩn nằm trong hộp quà sinh nhật tuổi của mình.

"Hay lắm đậu xanh rau má thằng nào đưa bà qua đây..." cô rủa thầm, ngó nhìn xung quanh
"Sa mạc à..?" Cô tự hỏi, nhưng không chắc cho lắm. Bước thêm một đoạn, cô mới thấy trên người mình chẳng có gì ngoài một chiếc váy trắng rách nát. Và... cái gì đây..?

Tóc cô
Nó không còn cái màu đen tuyền trước kia nữa.
"Hay thật, một cây trắng..."
Trước đây, cái gì của cô cũng là màu đen. Son, đồ dùng cá nhân, quần áo,...
đến cả cái biệt thự to đùng bên trong cũng tràn ngập một màu đêm tối.

"Cái quái quỷ gì đây không biết..?" Cô cười khổ, gương mặt đúng kiểu 'khổ quá không rặn được nước mắt ra'

"Cô bé... em làm gì ở đây..???"
Cô quay lại. Một người phụ nữ bịt mặt kín mít, quần áo cũng rách rưới y hệt cô lúc này.
"Em làm gì ở đây vậy?? Mau lên đây, em còn đi thêm chút nữa sẽ tới Lưu tinh phố đấy..."

Wait...
HOLLDD OOOONNNNN
"Chị gì ơi.. em không phải trẻ con. Mà trông chị còn trẻ hơn cả em nữa cơ..."
"Hả?" Cô gái kia bật cười.
"Không biết em bị sao... nhưng em chỉ là cô bé 6 tuổi mà thôi, em đừng tự khiến mình già hơn chứ..."

Khoan... gì cơ?
6 tuổi...
Công nhận là lúc tới đây cứ cảm thấy cơ thể chuyển biết bất thường.
Và giờ cô mới biết mình vừa xuyên không. Nhẹ nhàng chấp nhận cái chuyện này, cô đi theo người phụ nữ "trẻ" kia tới Lưu Tinh phố. Cô cần thêm thông tin về cái thế giới này...


"Lưu Tinh là thành phố thế nào?"

"Chị chưa biết... nghe bảo là bãi rác lớn nhất thế giới. Con người hay bất cứ thứ gì ở đây đều không có giá trị với con người ở thế giới ngoài kia."

"Ghê vậy..."

"Em từ đâu tới? Em tên là gì..?"

"Em ấy hả...? Trước đó chị cũng nên nói về bản thân trước đã chứ, KẺ BẮT CÓC CHUYÊN NGHIỆP..?"


Trong lúc đó, ở phía Đông Lưu Tinh phố.
"Ông à? Hình như căn cứ của mục tiêu là ở lòng đất." Một thanh niên tóc dài, gương mặt vô cmn cảm nói với cụ ông đang nhìn về phía xa.

"Ô nhiễm chưa từng thấy... nếu không phải đã từng tới đây 4,5 lần, chắc ta cũng khó mà bước vào đây được... Illumi, chuẩn bị đi. Đám này có vũ trang đấy."
Ông ta lập tức nhảy xuống đường hầm bán kính một mét dẫn xuống căn cứ bí mật của địch...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro