19

Hắn và cô ta sớm thân nhau.
Thời gian cứ thế trôi đi, ngày tháng hai người ở bên nhau tưởng như vừa diễn ra, như một cái chớp mắt.
Vẫn chỉ có cô ta chú ý đến hắn



"Lucifer, cậu nên chọn cho bản thân một cái tên chứ?"
Cô hỏi hắn khi hai người đang lủi thủi ở trong nhà kho, hắn nhìn cô khó hiểu.

"Elaiza... cô không thích cái tên Lucifer?"

"Không phải. Khi bước chân ra xã hội ngoài kia, để có thể dễ dàng phân biệt người với người, chúng ta nếu bị trùng họ vẫn còn cái tên. Hiểu chứ? Không chỉ thế, cái tên cũng có nhiều công dụng khác. Hãy đặt cho mình một cái tên phù hợp đi Lucifer.."

Hắn không nói gì một lúc.
Tới khi sắp xếp xong công việc, hắn mới quay lại hỏi cô.

"Elaiza... ta không nghĩ ra một cái tên nào cả. Ngươi đặt đi.!"

"Có chắc không thế? Tôi đặt không hay với ý nghĩa gì đâu đấy."

"Không quan trọng. Ta đang nhờ ngươi giúp đó, hãy quyết định nhanh đi."

"Hmm..."

Cô quay lưng về phía hắn, tay đưa lên cằm mà nghĩ ngợi.
Cô lướt qua bầu trời xám xịt một lần.
Rồi nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn.


"Thế nào?"

"Fufu... Kuro... Kuroro. Kuroro Lucifer thế nào?"

"Nghe được... nhưng, tại sao?"

"Nó là màu sắc mà tôi thấy ở cậu đấy, Lucifer...."

Cô bước tới cái sân bóng trống trải trước trại tập trung. Bỏ lại hắn vẫn đang nghĩ ngợi phía sau. Hắn vẫn dõi theo cái tấm lưng cô cho tới khi nó bị che khuất bởi đồi rác.


"Ta thích."
Hắn nhìn xuống đất, gương mặt hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Hắn rất hiếm khi cười đấy!

"Elaiza... cô còn hình xăm thế này chứ?"







Một ngày nọ.
Ngày chủ nhật cuối cùng trước khi những đứa trẻ 11,12 tuổi bị đuổi khỏi trại tập trung.
Hắn nhìn cô
Cô vẫn đang mải ngắm những bông hoa dại mọc trắng gần những bãi rác.

"Lucifer, nhìn xem... giữa cả chục bông hoa trắng, có một bông hoa đỏ. Trông đặc biệt lắm ấy..."

"Lại gì nữa đây, ngươi sao phải chú ý tới thứ nhạt nhẽo thế này?"

"Không đâu, nó thực đặc biệt. Giống cậu ấy, Lucifer.."

Cô ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười trên đôi môi bé nhỏ ấy lần nữa.


"Ta?"

"Ừ, đặc biệt lắm..."

"Có gì đặc biệt? Ta... không có bất cứ thứ gì cả.."

"Không đâu, cậu có đặc biệt. Thật đấy, ta thích bông hoa này, nhưng còn thích cậu hơn nữa Lucifer.."
Cô cười
Hắn cúi gằm cái gương mặt đang ngượng chín của mình xuống.

"Cậu luôn tìm kiếm, kể cả khi nó gần như vô vọng.
Cậu luôn cố gắng đạt được mục đích, kể cả khi cơ hội rất mong manh.
Cậu không dừng lại, không giống đám nhóc đó. Nếu chúng chết, ta mặc kệ, yếu thì chết chứ sao?..."

Cô bất chợt tiến gần và đặt tay lên má hắn

"...Nhưng chỉ cần cậu bị đe doạ thôi, ta cũng sẽ làm mọi cách giúp cậu. Cậu có đôi mắt của kẻ mạnh, kẻ sẵn sàng sinh tử bất cứ lúc nào, tôi không dễ dàng để những kẻ thú phải chịu thiệt như vậy.

Tôi thích cậu, cậu thích tôi không, Lucifer?"







"Không, tôi... không thích.."

Hắn nói nhỏ
Nhưng cô nghe được, nghe rõ
Cô vẫn cười, thậm chí trông cô giống như thực sự hài lòng.

"Cô thoả mãn với câu trả lời như vậy ư..?"
Hắn đã nghĩ vậy, có lẽ vì hắn không đủ sức nói ra.


"Vậy à.."
Nét cười vẫn giữ nguyên trên mặt.
Cô ngẩng mặt lên trời, hít một ngụm khí
"Nghe vậy là hiểu rồi...gặp lại vào giờ ăn tối.."

Cô vẫy tay chào
Bước đi khỏi tầm mắt hắn một lần nữa
Chỉ là không hiểu sao, hắn cảm tưởng như mọi chuyện sắp kết thúc...














"BẮT CHO BẰNG HẾT ĐI!!"
Đêm ấy, tất cả trẻ mồ côi tại trại tập trung đều lũ lượt bị lôi lên xe.
Một lũ khốn buôn người xuyên quốc gia.
Những người tạo nên trại tập trung đã bị giết không thương tiếc.



Hắn, cô và một vài đứa trẻ khác may mắn trốn kịp.

"Nghe này Lucifer, từ nay chúng ta không bị giới hạn bởi bất cứ luật lệ nào nữa. Hãy giết mọi kẻ cản đường đi!"

"Hiểu rồi!"

Lời nói chắc nịch thế, ai mà biết được con tim hắn đang run tới mức nào.
Không chỉ là nỗi lo cho mạng hắn...




"ĐẰNG ĐÓ!!! TAO VỪA THẤY BÓNG DÁNG MẤY Đ....!"

Một con dao xiên thẳng vào họng hắn.
Cô rút con dao ra
Máu phun tung toé lên người.

"Chết tiệt Elaiza!!! Tại sao.... Chúng ta cần thời gian để chạy chứ không phải là..."

"Lucifer... một lần nữa... ta hỏi...cậu thích ta không?"


Sao lại là câu hỏi đó?
Vào cái thời điểm chết tiệt này chứ??

"Đây không phải lúc đùa, một con bé đã bị thuơn...."

Lại ánh mắt ấy nữa.

Ánh mắt hắn thấy vào buổi chiều hôm nay

Y như lần đầu cô hỏi

Cô rất nghiêm túc

Cô không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa

Cho tới khi nghe được câu trả lời



"Không... tôi.. ta không hề..."

"Hiểu rồi..Lucifer, cậu có phải kẻ yếu không..?"

Hắn nuốt nước bọt.
Thời gian đang rất gấp rút.

"Không.. không bao giờ!"






"Cạch...!"
Âm thanh của thứ gì đó vang lên.

Cơ thể hắn cứng đờ..

"Không thể nào... Niệm!???"

Hắn không thể cử động, dù là một ngón tay.
Không thể trả lời...

"Tuyệt lắm...ta tin cậu, tin câu trả lời đó... đừng lo, là Niệm của tôi, cậu trả lời câu hỏi còn tôi phát động Niệm...."

Hai bàn tay của cô đặt lên hai má hắn.

"Fufu...."

Cô cười hài lòng, chạm trán với hắn.

"Chẳng ai muốn nhìn người mình thích bị thương nhỉ, Lucifer..?"

Âm thanh của súng đạn càng lúc càng gần, nụ cười của cô vẫn ở yên trên đôi môi ấy.

"Bằng tất cả sức mạnh của, ta ra lệnh: chạy thật xa khỏi đây, không được dừng lại cho tới khi cơ thể ngươi không còn chút sức lực nào. Hãy làm mọi cách để sống, Lucifer... có lẽ chúng ta, sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tạm biệt..."

Vừa dứt lời, cô gái ấy lao về phía những tên săn người đang lăm lăm con dao ấy với nụ cười tự mãn nhất có thể.

Hắn thì chạy thục mạng khỏi nơi ấy.

Không ai quay đầu lại.

Đúng ra là không thể, dù rất muốn.









Elaiza... tôi không thích em, vì tôi yêu em... cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm để nói vậy..


Em còn ở đó không...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro