2

"Bé gái... em đang nói gì thế?" Người phụ nữ hỏi, gương mặt không giấu nổi sự nhạc nhiên.

"Ngay khi gặp, thay vì hỏi về tên tuổi và cha mẹ, cô lại bảo tôi tới chỗ cô để tới một thành phố được coi là bãi rác. Cô đến một bãi phế liệu làm gì? Từ khi tôi lên xe, cô cứ liên tục nhìn tôi, và cả cái máy ảnh đó nữa.. Nếu muốn một bức ảnh chỉ cần nói là được mà, sao phải lén lút chụp?"

"Cái đó... "

"Nếu tôi đoán không sai, đồng bọn của cô cũng đang trên đường tới đây. Các người muốn lũ trẻ của thành phố Lưu tinh chứ gì?"

Vừa dứt lời, một con dao bay thẳng về phía chỗ cô đứng. May thay cô kịp né ra.

"Khá khen cho nhóc con suy luận ghê gớm. Ta là Sui Akouga, chúng ta đang có một đơn hàng từ ông lớn Karet. Trẻ con, thiếu nữ, từ 20 trở xuống, bắt hết toàn bộ..."
Và chưa kịp nói hết, họng cô ta như đông cứng lại.
Sát khí từ cô bé 6 tuổi sao mạnh hơn bất cứ ai mà Sui Akouga từng gặp. Đủ để cô ta phải lùi lại 3 bước vì quá kinh ngạc.

"Ta không quan tâm tới việc của đám bắt cóc các người... nhưng nếu còn để ta gặp lại các ngươi thêm lần nữa..."

Vâng, và không cần nói thêm bất cứ điều gì, Sui Akouga cũng tưởng tượng ra một cái kết không thể nào đau đớn hơn cho mình và đồng bọn.

"Ta là Kyouhebi Shiro, cảm ơn đã cho ta đi nhờ, giờ thì tạm biệt..." nói rồi thân ảnh nhỏ bé ấy đi tới Lưu tinh phố, bỏ lại Sui phía sau.

Cô ta lập tức bỏ chạy sau khi sát khí của đứa bé này tan dần. Trước khi chạp được thật xa, cô ta đã nôn mửa mấy lần vì cảm giác kinh sợ khi đối mặt với Shiro.
"Kyouhebi.... nó thật sự là một con rắn dưới lốt thỏ..."

6h tối, tại Lưu tinh phố. Đêm tối cản trở tầm nhìn, thỉnh thoảng lấp ló một chút ánh sáng nhỏ bé từ những cây nến, những que diêm bị vứt lại từ bãi rác.

"Vậy ra thế giới này tồn tại thứ gọi là niệm... nhưng xem ra cơ thể này vẫn chưa bao giờ trải nghiệm về thứ đó." Cô nghĩ thầm trong đầu.

"Chị... chị gì đó ơi...? Là... làm ơn thả em xuống....!!" Thằng nhóc lớn hơn cô hẳn một cái đầu la lên, nước mắt nước mũi tèm lem làm cái gương mặt đó đã xấu lại càng xấu hơn...

"Nãy vừa mạnh mồm đao to búa lớn lắm mà giai... sao giờ tự giờ khóc như bị trai đá thế?"

"Tôi đã cho chị biết tất cả những gì tôi biết rồi!! Chị nắm chặt cổ áo tôi vậy... khó thở!"

Lúc này, Shiro mới nhẹ nhàng nới lỏng tay mình ra, thằng nhóc kia ngã nhào ra đất.

"Khụ khụ.... chị là.. cái QUÁI GÌ MÀ KHOẺ NHƯ VOI VẬY HẢAA??"

"Câm cái miệng nhóc lại, đừng để ta mạnh tay hơn nữa. Hết việc rồi thì xéo dùm..."


"Đêm nay trời lộng gió ghê ông nhỉ? Cái mùi này khó chịu quá..."
"Về trước đi Illumi, ta muốn qua đây một lát.."
"Đi một mình ổn không thế ạ?"
"Về đi..."
Zeno Zoldyck đi một mình qua từng núi rác ở Lưu tinh phố, ông ta biết rõ, có kẻ đang đợi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro