3

"Lâu không gặp, Zeno...."

"Hô, ngươi đấy à, Krand? Lâu lâu mới gặp mà xuống sắc còn ghê hơn cả ta đấy, cơ mà đến tận đây tìm ta thì đúng thật là..."

"Nhà ngươi tới một mình vậy, không lo ta giết được ngươi sao? "

"Mối thù hơn 40 năm ta luôn ghim trong đầu, chuẩn bị chết đi.."

"Để rồi xem..."

Hai bên thủ thế vững vàng. Mối thù của họ sắp được giải quyết tại đây.

"Vậy ra đây là hệ của ta... không có gì đặc biệt lắm."

"Nhóc con chớ coi thường, những kẻ hệ Đặc chất không nên lãng phí sức mạnh mình..."

"Nó có thể giúp ta sử dụng các hệ khác à..?"

"Ta không biết nhiều về niệm, nhưng có lẽ đúng là vậy..."

"Vậy ta nghĩ ra việc mình cần làm ngay bây giờ rồi..."
Shiro cười mỉm, tập trung khí vào lòng bàn tay, một mũi tên với lượng niệm lớn bỗng đâu xuất hiện.

"Hô... đây là.. cụ thể hoá?"

"Ta không rõ, nhưng chắc chắn nó sẽ cho ta một sức mạnh hoàn hảo.."

Mũi tên phóng vút lên không trung, bay qua từng tầng mây đen ngày ngày che lấp ánh mặt trời trên thành phố Sao băng này.



"Hah...hah.... qua 10 năm rồi, sức mạnh của ngươi vẫn y như thế nhỉ..?" Gã Krand cười đắc thắng, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ do Zeno tạo ra.
Nhưng xem ra người phía trước còn bị thương nặng hơn cả hắn...

"Vậy đây là kế hoạch của ngươi à? Nhắm vào điểm yếu của Long Thần Thủ rồi chơi ta một vố...KHỤ...!"
Zeno miệng hộc máu, cơ thể trông hoàn toàn ổn. Tuy nhiên, nội quan bên trong như vừa bị xé toạc.

"Võ công của ta là thứ có thể làm tổn hại và gây đau đớn đến cùng cực cho kẻ nhận phải sát thương. Xem ra ngươi là tên thứ 2 ăn hơn 50 cú mà vẫn chưa chết." Hắn nói, gương mặt lộ rõ sự vui sướng khi đã hạ được con mồi.

"Thua một gã tiểu nhân như ngươi, ta thực thấy chút xấu hổ. Cơ mà như vậy còn đỡ hơn là nhận được sự thương hại..."

"Ngươi là con mồi có cái chết kiêu hãnh nhất ta từng gặp đấy!"

"Còn ngươi là tên thợ săn kiên nhẫn nhất mà ta từng biết..."

Krand tụ khí vào hai bàn tay, nồng nặc sát ý. Hắn chuẩn bị lao lên...

Một luồng sáng bất ngờ chiếu xuống thẳng chỗ hắn đang đứng.





Cả Lưu tinh phố đêm ấy đều chịu phải chấn động cực lớn đến từ trung tâm Lưu tinh. Vùng đất mà Zeno và Krand chọn làm nơi tử chiến bỗng chốc tan tành mây khói.
Xác của Krand trở thành bức tượng đen xì với dáng đứng như đang chống lại cả thế giới. Trên đầu cắm chắc một mũi tên.

"Cái....?" Zeno giật giật mí mắt. Kẻ sắp sửa kết liễu ông hoá thành than ngay khi ông tính buông tay.

"Ồ, trúng người nào đó rồi à..."

Zeno quay đầu về hướng cô bé đang tiến tới chỗ xác đối thủ.
Mạnh tay rút mũi tên ra, Shiro mới nhìn về phía ông lão đang ngồi cách mình vài thước.

"Nhóc làm?" Zeno hỏi

"Vâng, tôi làm..." cô nói nhỏ.

Zeno lúc này mới từ từ đứng dậy. Bên trong cơ thể dù đã giảm đau, nhưng cử động hiện vẫn còn khó.

"Nhóc con... nhóc vừa cứu ta đấy, nói ta nghe.." ông đặt tay lên đầu cô"... cô bé tên gì?"

"Shiro. Shiro Kyouhebi."

"Nhóc không phải dân bản địa?"

"Sao ông lại nghĩ thế?"

"Người vùng này không thể mạnh như vậy khi mới 6-7 tuổi đâu, hơn nữa, họ đặc biệt cẩn trọng và cứng rắn với người ngoài."

"Vậy ông là..?"

"Zeno Zoldyck. Có từng nghe về cái tên này chưa?"

"Chẳng quen thuộc gì cả."

"Haha... trẻ con hoá ra cũng thú vị đấy nhỉ? Mà này..."

"Gì ạ?"

"Ngươi không thể nào là một con nhóc đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro