43

"Từ chối!"
Irene trả lời, giọng đanh thép hơn trước. Nỗi sợ đã bị lấn át bởi ngọn lửa hận thù âm ỉ từ lâu.

"Hmm... vậy là cô quyết không làm việc cho kẻ đã hại ông ngoại mình..?"

"Đó đéo phải vấn đề."

"Vậy chia sẻ cho tôi nghe chút chứ?"

Irene cau mày bước ra phía cửa, cô ta ngoái lại.

"Chẳng việc gì phải nói cho ngươi cả, con đàn bà vô cảm."

Cánh cửa đóng sầm lại. Elaiza dựa thân vào chiếc bàn làm việc, tay đưa lên cằm xoa nhẹ.

"Ông ngoại cô a... chẳng phải cũng rất thích đè bẹp kẻ khác bằng bài bạc hay sao..? Fufu"




Irene hầm hầm nện gót giày qua hành lang, cô không thể ngưng suy nghĩ về con người ngạo mạn kia.

Kẻ mạnh có mọi thứ....
Phải!

Kẻ mạnh có quyền quyết định.
Không sai!

"Nhưng con đàn bà đó, SAO NÓ KHÔNG CÓ CHÚT SUY NGHĨ GÌ VỀ KẺ PHẢI SỐNG TRONG TUYỆT VỌNG???"

"Mày khá lắm...! Tao sẽ khiến mày hối hận vì luôn khinh thường chúng tao!!!!"








"Thế trước lúc đó.., cho tôi biết người phụ nữ tóc trắng vừa đi với cô đang ở đâu chứ..?"










Tách trà nguội ngắt đặt trên bàn, chủ nhân của nó đã biến đi đâu.
Chiếc bàn làm việc chẳng có gì ngoài chiếc đèn vàng với hoạ tiết Âu cổ cùng cây bút mực viết đang mở nắp.
Giá sách chất đầy những quấn sách mang tên chính trị và xã hội, những thứ chẳng phù hợp với một cô gái ở độ tuổi này.
Cô ấy hình như bị ảnh hưởng kha khá bởi chủ nghĩa Darwin nhỉ? Thật lệch lạc làm sao...

Em chứ ai...?

Em khó đoán
Em mưu mô
Em suy tính những thứ mà chẳng ai muốn nghĩ tới
Anh không ngờ đấy, giờ em lại muốn làm những công việc này...

Tự dưng muốn nghĩ tới tương lai rồi à..?
Hay em lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ nào rồi?

Em thật đáng sợ, cũng thật đáng yêu, Elaiza~
Tôi chưa bao giờ đồng ý việc em rời xa tôi như thế đâu, Elaiza.
Em muốn tìm cái thú vị, tốt thôi!

Nhưng em phải ở bên cạnh tôi đã....

.
.
.
.
.
.
.
.

"Chị xin lỗi, Elaiza..."

Mặc cho người phụ nữ với gương mặt vô cảm kia nói gì, cô bé tóc trắng vẫn không quay đầu lại.
Cô đang nhìn những con cá nhỏ bé tung tăng trong bể. Liệu chúng đã biết rằng mình sắp bị nuốt trọn bởi con cá to lớn nhất hay chưa..?

"Ở đây, tôi là Shiro. Chị không cần phải theo sát tôi tới vậy đâu, chị cả..."
Cô trở về hình thái bé nhỏ, bản thân cô vốn biết khả năng này mang lại rất nhiều lợi ích.
"Tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp cũng là vì nghĩ cho đứa em trai cuối cùng mà tộc giữ được thôi, đừng tưởng rằng Quỷ bà bà đã thuyết phục được tôi."

"Chị biết, nhưng không có cách nào để chúng ta trở lại bình thường ư?"

"Về đi Vivia, công việc của chị còn chưa xong kìa.. mà tiện thì xử lí vụ bà Koya hộ tôi nhé."

Người phụ nữ tên Vivia kia bỏ đi.
Mệnh lệnh của em gái cô là tất cả, luôn là vậy.
Ngày xưa, con bé luôn gọi cô là Iris

Từ ngày hôm ấy, nó đã thay đổi...




"Elaiza.... chị, chị không biết đó là bạn em!!"

"..."

Ánh mắt của nó đã thay đổi.
Cô ta nhớ như in, cái nhìn của nó dành cho cô sau hôm ấy.

Cô đã thoát chết
Vì cô mang họ Kyouhebi
Nếu không phải vì thế, cô chắc chắn đã bị giết...




"Đủ rồi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro