57(ngắn y chang hôm qua:))

Đất trời chuyển biến, không khí chẳng mấy chốc ngập trong sát ý nồng nặc.
Ellie chính là thứ đầu tiên bị ảnh hưởng khi hình dạng rắn khổng lồ của cô ta bỗng nôn ra một chất thải đen kịt lạ kì...

"Cái...!!"

Thứ đó, mới ngước qua thì trông giống bùn.
Trông kĩ hơn mới thấy, bên trong là tóc... thứ đó đang dần lớn lên, dần chuyển động.
Con mãng cà lùi về sau, trước giờ nó đã nghe qua rất nhiều chuyện kì lạ, cũng trải qua vô số tình huống quái gở, nhưng chưa bao giờ kinh ngạc đến thế này...

Vật đen xì kia vẫn tiếp tục lớn lên, tới nỗi khu nhà còn một chút tàn tích cũng sớm bị nó hấp thụ.
Sức nặng của nó khiến tầng nhà cuối cùng còn trụ vững cũng phải sập xuống, thế là lại có thêm một loạt chấn động diễn ra.

"Mi.... rốt cuộc là thứ gì....?"
Ellie tự hỏi, một câu hỏi cho chính ả cũng như sinh vật giống phụ nữ đang đứng trước mắt.


Nó cao 30m, càng nhìn, càng thấy giống một nữ nhân bên trong bộ váy xoè lớn. Mái tóc dài của thứ đó bao trùm lấy thân thể, vươn ra đủ dài để tạo thành chiếc váy.
Từng lọn tóc đâm sâu xuống mặt đất.
Thứ này, nó thật quái gở...Ellie cũng dần nhận ra rằng cái con bé ả vừa nuốt chửng có gì đó không ổn. Hình như trước đây, ai đó từng nói với ả rằng nhà Zoldyck đang giấu một sinh vật trong nhà, nhưng không rõ là gì...







"Ồ.... ta đang...."
Thứ đó cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai bên, khiến cho con rắn phía trước sực tỉnh.
"Này, ta hỏi, ngươi là ai thế hả? Cái nơi này là sao đây?"




Một câu hỏi có phần khiêm nhường và lịch sự, nhưng không, cái giọng điệu đó chắc chắn không phải.
Thứ đó đang nở một nụ cười, tay đưa ra trước. Cái giáng vẻ đó là sao chứ? Nó đang rất tự tin đúng không?

"Hm. Ngươi mới bị ta đánh bại, đừng có tự phụ thế! Mà đặc biệt, ta là Đại Xà của Black Sugar. Đừng có giở giọng hỗn xược!"



"Ồ, ý cô đây là tôi, hay đúng ra là Alluka Zoldyck mới bị ăn? Vậy thì thật tệ, ta không còn chỗ để mà chống lưng nữa rồi...."
Nó nói, tay chống cằm làm bộ suy xét mà cái giọng điệu tự tin vẫn giữ nguyên.
"Đùa đấy, ý chí sống còn mãnh liệt của Alluka đã kéo ta ra khỏi cơ thể của nhỏ. Nếu không muốn chết, ta phải bảo vệ cô ta. An tâm là cổ đang nằm trong ngực ta đây..."




"Mày... rốt cuộc là gì!!??"

"Đừng nóng thế. Chỉ là một kẻ đến từ Lục địa tối, bị lôi khỏi quê nhà mình mà thôi..."


Ellie sực nhớ tới những điều mà ả từng nghe trước đây.
"Đừng bảo với tao, mày.... Cái sinh vật được gọi là "Ai" đó...."

"Hihi, nhận ra rồi à? Đúng, ta là "chúng" đây, nhưng khác với chúng một tẹo, ta là kẻ có khả năng mang lại điều ước vượt trội hơn hẳn những kẻ cùng loài đó, thế nên tên Zigg đó mới tìm đủ cách để mang ta zề... xem nào, ngươi có thể gọi ta là Nanika!"

"Khốn khiếp, vậy đây là chân thể thật sự của các ngươi..."




Nó cười tít mắt.
"Ngươi hết việc rồi. Ta sẽ cho ngươi 20s để đi khỏi chỗ này, trươc khi ta dùng toàn lực càn quét nó nhé!"





"Hả....? Ngươi.... BỊ NGU À!!???"
Con rắn lao đến với toàn bộ sức mạnh và tốc độ, hàm răng độc găm chặt vào cổ của thứ đó.
Ellie có thể cảm nhận cái vị bùn đen và tóc qua cú táp, thứ gì đó giống như máu phun ra tứ tung.
Dù khá ngạc nhiên trước sự biến chuyển của miếng mồi này, nhưng lòng kiêu hãnh của cô ta vẫn chưa  bao giờ tắt đi.
"Mi có biết là con đàn bà đó đã khiến ta nhục mặt thế nào không hả?? Ta đã suýt lăn ra đất khi nhìn thấy cô ta, con ả tóc bạc đó!!!! Giờ thì ngươi chết luôn đi để ta còn được rửa thù, đồ khốn!!!! Mỗi khi nhớ lại cái cảm giác phải đối diện với thứ như thế, ta không tài nào, không tài nào ngừng sự cáu giận của mình lại đượ.....!"







Phập!






"Chẳng ăn nhập gì cả...."

Con rắn liếc xuống, thấy toàn thân mình đang bị đâm bởi hàng trăm lọn tóc cứng như mũi thương.
Máu đang rỉ ra....
Nó dần cảm nhận những vết thương của nó đang ngày càng mở rộng... những sợi tóc vẫn đang đâm vào từng thớ thịt.


"Cái..... ta còn.... không cảm thấy gì cơ mà..."
Nó nói, miệng bắt đầu ngập trong máu tươi.
Từng giọt rớt xuống đất.

"Nếu kết thúc thế này không phải kiểu của ngươi, hãy để ta xé xác mi ra nhé!"
Cô ta mỉm cười, một nụ cười thật thân thiện.


"Đợi... đợi đã.!!"

"Muộn rồi!"

Những lưỡi dao được kết lại từ tóc đang đâm sâu trong người con rắn, nhanh chóng xé nó thành trăm mảnh.
Chân thể của Ellie rơi xuống đất, thân thể nát tươm.







"Độ cao đó chắc là đủ để giết người rồi ha! Chết vậy cũng đáng cho thứ không biết địa phận của mình..."
Cô ta nhìn ra phía xa xa.
"Giờ thì..."

Nanika uốn cơ thể lại như cuộn chỉ.
Với một cú xoay người và những sợi tóc dài cả trăm mét, cả thành phố có thể bị huỷ diệt trong chốc lát.










"Chà chà.... xem ta có ai ở đây nào... cô chưa nuốt bạn thân tôi xuống bụng đâu đúng không?"

----------------------------

Nói là ngắn chứ Sâu cũng tự thấy mình quá đáng vl:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro