"Không chịu đâu!!!!"
Tiếng la của Alluka phá vỡ sự yên lặng của dinh thự. Ngay cả Zeno còn hú hồn vì nó thì bạn biết cô em gái cưng của Killua thế nào rồi đấy.
"Ta mới thấy nó hôm qua cơ màaa!!!! Ta muốn nó cơ!!!"
"Thiếu gia!! Xin người đừng đập phá nữa ạ!!!!"
Amane và vài người hầu nữa đang không ngừng cầu xin Alluka. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Họ phải đứng phía sau cánh cửa phòng vì sợ Alluka phẫn nộ tới mức trút giận lên họ, xem ra vẫn chưa dám tin Nanika sẽ không giết họ.
"Xin hãy nguôi giận Alluka sama!!"
Tiếng nói của ai đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ. Alluka ngừng khóc, chú ý tới một con gấu mèo nhồi bông bên cửa sổ.
"Ngài Pumpkin???"
Alluka mừng rỡ chạy về phía cánh cửa, ôm lấy con gấu hạnh phúc.
"Ta đã tìm ngài suốt. Hic hic, ta đã nghĩ rằng ngài, người bạn mà onii chan tặng ta đã bị ai đó lấy mất..."
"ALLUKA!!??? Em có sao không???"
Killua cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Alluka. Vừa lao vào phòng, cô em gái này đã chạy ra ôm chặt cổ cậu.
"Onii chan! Em hông sao hết! Em chỉ vừa tìm được ngài Pumpkin, em cứ nghĩ đã mất cơ..."
"Lạy hồn... làm gì thì em cũng không có được la hét ầm ĩ như vậy chứ! Chúng ta không thể làm phiền cha mẹ.."
"Vâng❤️" Alluka hôn chụt cái vào má Killua.
Hai anh em ôm nhau xuống phòng đồ chơi của Alluka, để lại một bãi chiến trường cho Amane.
Lướt qua Kalluto, Killua không thèm liếc lấy một lần.
Cô em út thực sự buồn vì việc đó, nó sớm trở thành nỗi ám ảnh về việc lấy lòng anh trai và sự căm ghét đối với Alluka.
Chỉ có điều, cậu đã quá quen với sự im lặng và lắng nghe. Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được ở cạnh anh trai hay nói ra những lời ngọt ngào như Alluka...
"KALLUTO CHAN! Con đang ở đâu thế hả???"
Kikyou nói chuyện bằng thiết bị riêng với Kalluto, nó thường không được nhẹ nhàng cho lắm.
"Mẹ.... con tới đây.!!"
Kalluto lập tức tới chỗ mẹ của mình, cô luôn phải đi theo mẹ nếu không có nhiệm vụ hoặc Lữ đoàn ảo ảnh tập hợp.
"Kalluto sama, xin chào!"
Cô giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Phút chốc, Kalluto rùng mình. Khả năng Ẩn của cô được Hisoka-một cựu thành viên của Lữ đoàn- đánh giá là rất tốt, và giờ thì cô mới thật sự thấm thía câu nói: Núi cao còn có núi cao hơn...
"Mình không phải người mạnh nhất... thậm chí có khi là người yếu nhất trong cả Lữ đoàn hay gia tộc.. nhưng tại sao, bằng cách nào mà một đứa trẻ có thể sử dụng Ẩn vượt qua cả mình...???"
"Kalluto sama.. người ổn không?"
Tới khi lời nói của Shiro cất lên, Kalluto mới trở lại dáng vẻ bình tĩnh hằng ngày.
"Cô..."
"Sáng nay khi ta định tới phòng để đánh thức ngài, ngài đã tỉnh dậy và tới bên chỗ Kikyou sama rồi. Không thể tới và nấu bữa sáng cho ngài, ta có chút áy náy. Kalluto sama, ngài còn cần gì không?"
"Không cần."
Cô thẳng thắn đáp lại, nhanh chóng rời đi mà không nói thêm bất cứ điều gì.
"Ngài yêu Killua sama chứ, Kalluto sama?"
"Cái..."
Cô quay ngoắt lại, các mạch máu như dồn lên hai má cô.
"Đó là anh trai ta! Ta rất..."
Nói tới đây, cô bỗng khựng lại. "Nó" thật xấu hổ. Cô không hề muốn thú nhận..."Nó"
"Vậy sao?"
Shiro nhắm mắt bỏ đi.
"Ngài thường không mở lòng nhỉ Kalluto sama, ngài mong chờ điều gì khi bản thân ngài không cố khiến nó trở thành sự thật chứ...?"
"Sao cơ...?"
Kalluto nhìn theo bóng lưng Shiro. Trong phút chốc, cô như nhận ra điều gì đó.
"KALLUTO??!!! Con có nghe không hả??"
"Ơ... dạ thưa mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro