Chương 24

Cả hai cứ thế giằng co, một người cố gắng tiến lại gần, một người không ngừng lùi lại. Vũ Hà không buông tay, nhưng mỗi lần nàng chạm tới được một chút hơi ấm, Cố Huyền Quân lại lập tức thu mình về phía sau, như thể tình cảm ấy là thứ cô không có quyền được chạm vào.
Mọi chuyện tiếp diễn như thế cho đến một ngày, Vũ Hà sốt cao, phải nhập viện khẩn cấp. Người đầu tiên đưa nàng đến bệnh viện, chăm sóc từng chút một lại là Cố Huyền Quân. Dù luôn tìm cách né tránh nàng, nhưng khoảnh khắc thấy nàng lả đi trong vòng tay mình, cô chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết ôm nàng lao đi trong hoảng hốt.
Lúc bế Vũ Hà trên tay, cả người nóng hầm hập, hơi thở yếu ớt, Cố Huyền Quân như rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Trong đầu cô chỉ còn một âm thanh duy nhất vang lên không ngừng: "Đừng sao cả, làm ơn đừng sao cả..."
Giây phút đó, Cố Huyền Quân mới nhận ra, dù có cố giấu, cố tránh, thì người đang nằm kia đã là điều duy nhất mà cô không thể buông. Nhưng cô cũng biết, chỉ cần mình tiến một bước thôi, người đó có thể sẽ lại tổn thương... Và cô, thì không chắc còn đủ sức để bảo vệ nữa.
Thế nhưng khi Vũ Hà tỉnh lại, người đầu tiên nàng mong thấy lại chẳng còn ở đó. Bên cạnh chỉ có mùi thuốc sát trùng và ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Vũ Hà tìm kiếm xung quanh nhưng không có người mà nàng muốn gặp, nàng sốt chứ không say, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Vũ Hà vẫn biết người đưa mình tới bệnh viện là Cố Huyền Quân.
Hôm sau Lục Vân Diễm tới thăm nàng, mang theo bó hoa. Vũ Hà nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt đã hồng hào trở lại sau cơn sốt dữ dội.
- "Cô ấy không đến sao?" - Vũ Hà hỏi nhỏ
- "Lúc em sắp ngất đến nơi, con bé là người phản ứng, chẳng nói chẳng rằng, bế em lên xe còn nhanh hơn cứu hỏa. Lúc vào viện, bác sĩ phải giữ lại kiểm tra vì mặt nó tái xanh hơn cả em."
- "Vậy sao lại không đến?"
Lục Vân Diễm vừa gọt táo, giọng mang chút bất lực
- "Vì bị chị với Kevin cấm. Con bé vừa sốt dậy, đề kháng vẫn còn kém, đang hồi phục, vào viện lại có nguy cơ lây ngược bệnh từ em." Y nói tiếp "Đòi vào phòng bệnh, bác sĩ giơ bảng 'Cấm lui tới' mà cũng đứng năn nỉ cả buổi. Đến độ chị phải kéo cổ áo lôi về không thì chắc còn dựng lều cắm trại ngoài hành lang!"
Vũ Hà bật cười, nước mắt khẽ rơi. Trong lòng nàng chợt ấm áp kỳ lạ.
Lục Vân Diễm nhìn nàng, thở dài, giọng trầm lại:
- "Nó thương em đến mức đấy đấy... Em tính sao thì tính đi, đừng để cả hai cứ giằng co mãi như dây thừng kéo co thế này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: